Thiên Nguyên quỳ xuống phần lớn là do một lực lượng mị hoặc thần bí nào đó.
Tay áo lão giả nhẹ nhàng lay động, thanh âm vẫn bình thản:
- Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta sẽ nói cho các ngươi biết các ngươi nên làm gì.
Ánh mắt Long Vũ âm thầm đánh giá, rốt cục ý đồ của lão muốn mình đi làm gì?
Lão giả tỏ bộ mặt ôn hòa nhìn Long Vũ nói:
- Ngươi muốn biết cái gì? Ta có thể cho ngươi biết, quy luật Thiên Đạo là ta cho ngươi.
Long Vũ trả lời:
- Đây không phải đáp án ta muốn.
- Ta có thể cho ngươi đáp án này.
Lão giả bình tĩnh nói.
Long Vũ trầm mặc một lát rồi mới nói:
- Ta muốn biết rốt cục ngươi là ai? Rốt cục là ngươi muốn ta làm gì?
Lão giả lại im lặng, uy áp xung quanh mỗi phút lại giảm đi nhiều. Ánh mắt
Long Vũ nhìn chằm chằm vào lão giả, ở trong lòng thầm đoán chẳng lẽ lão
cùng Huyết Anh Đại Đế có quan hệ gì? Hắn có phải là thần Vận Mệnh không
nhỉ?
Lão giả trầm mặc rất lâu, thần sắc cũng ảm đạm đi nhiều:
- Ta cho ngươi quy luật Thiên Đạo là không muốn ngươi bị hủy diệt trong tay Thiên Đạo.
Thiên Nguyên cố đè nén sự khẩn trương trong lòng:
- Vì cái gì ngươi không trực tiếp nói cho hắn mà lại để cho ta nhắn tới hắn. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?
Lão trầm mặc thật lâu. Rồi mới nói với Thiên Nguyên:
- Đó không phải điều ngươi có thể hiểu. Ta không cần giải thích với
ngươi. Không nên cướp lời của diễn viên chính. Long Vũ mới là diễn viên
chính kia. Còn nữa, nha đầu tới từ tương lai, ngươi căn bản không nên
tới nơi này, nếu đã chót tới thì nên ngậm miệng bịt tai lại. Hiểu chưa
Long Vũ híp mắt lại nhìn lão giả, hạ giọng nói:
- Lão già, đừng giả thần giả quỷ, muốn gì nói thẳng đi. Tuy ta không biết ngươi muốn gì nhưng ta vẫn có một loại cảm giác ngươi cùng Quang Minh
Tôn Thần không phải một người.
Long Vũ nói xong cũng không thấy đối phương trả lời.
Lão giả lại lựa chọn im lặng.
Long Vũ hai mắt nhìn thẳng lão giả bình tĩnh nói:
- Ngươi dẫn ta tới đây thì cũng mong ngươi có lời giải đáp yêu cầu của
chúng ta. Thứ ta nói tới không phải là về quy luật Thiên Đạo.
Lúc này La Lâm cùng Thiên Nguyên nghe Long Vũ và lão giả kia đối thoại đều cảm thấy kì lạ, lạnh lùng nhìn lão.
Thiên Nguyên thấy Long Vũ có thể bình tĩnh nói chuyện với lão như vậy thật sự bội phục.
La Lâm ở phía sau nhìn theo hướng mắt của Long Vũ, nàng cảm thấy lão giả
này có chút cổ quái. Năng lượng của lão dường như đang yếu đi.
Long Vũ nói:
- Nhìn bộ dáng này dường như chỉ là một nguyên thần hoặc một thân ngoại
hóa thân, ngươi hẳn là không duy trì đươc bao lâu phải không?
Từ khi tiến vào cung điện hoàng kim, tâm tình Long Vũ bỗng trở nên sáng suốt và bình tĩnh một cách kì lạ.
Nói thật, khí thế lão giả rất mạnh, nhưng hắn phải kiên trì, hắn nhất định phải ép buộc bản thân bình tĩnh lại.
La Lâm cùng Long Vũ rơi vào trầm tư, hai ngươi dường như đang cố đoán thân phận của lão giả kia.
“Chẳng lẽ thật sự là thần Vận Mệnh?”
Trong lòng Thiên Nguyên khẽ run.
- Ngươi bị người khác phong ấn?
Long Vũ vỗng nhiên phá vỡ im lặng, nói với lão giả:
- Người cấp cho ta quy luật Thiên Đạo cũng không phải của ngươi, nhưng
ngươi có thể khống chế nó. Ngươi có thể cho ta thì cũng có thể thu lại.
Ngươi hẳn là cần quy luật Thiên Đạo trợ giúp phải không?
Thiên Nguyên nhìn Long Vũ một cái, khẽ cúi đầu hỏi:
- Làm sao ngươi biết?
Long Vũ trầm giọng giải thích:
- Ta đoán vậy, nhưng chắc không sai.
- Ngươi rất muốn ly khai nhưng lại không thể, nên mới nhờ tới ta? Nhưng
mà vấn đề là ngươi không có khả năng khống chế ta. Ngươi sợ ta cự tuyệt. Cho nên ngươi tìm tới Thiên Nguyên.
Long Vũ ngẩng đầu lên nhìn lão giả kia, khóe môi nhếch nhẹ:
- Nếu cầu ta thì cũng đừng tỏ vẻ vênh váo tự đắc như vậy, ta rất không thích.
Khuôn mặt lão giả cũng không có bất kì phản ứng nào, chỉ hơi cúi người. Từ trên cao bình tĩnh nhìn Long Vũ một lát rồi nói:
- Vậy rốt cục ngươi đoán ta là ai? Ha ha, ta nghĩ ngươi có nghĩ nát óc cũng không ra.
Long Vũ gật đầu, nói thật hắn một chút cũng không biết.
- Ngươi thật sự thông minh, ta quả nhiên không chọn nhầm người.
Lão giả đứng giữa không trung vẫn nhìn chăm chú vào Long Vũ:
- Ta có thể cho ngươi biết, suy đoán của ngươi phần lớn đều chính xác.
- Vậy ngươi còn muốn giả thần giả quỷ tiếp sao?
Long Vũ không lùi bước chút nào nhìn thẳng vào hai tròng mắt của lão giả, bình tĩnh nói:
- Đây là thái độ đi cầu xin ngươi khác sao?
Long Vũ bình tĩnh tới mức lạnh lùng rồi, nói chuyện với vị cường giả này mà
xem như bằng vai phải lứa. Hắn tựa hồ chẳng lo lắng vì hắn đã chắc rằng
lão già này có việc cần nhờ cậy hắn.
Cho dù lão giả có muốn dồn hắn vào chỗ chết, cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
- Tiểu tử, ta có thể không để ý những lời vô ơn kia. Nhưng ngươi nên nhớ
kĩ một điểm, thân phận của ta không phải người như ngươi có thể sỉ nhục, hiểu không?
Lão giả lãnh lùng mở miệng
- Thành thật một chút, nếu ngươi có thể làm ta thỏa mãn ta sẽ chỉ cho ngươi con đường sáng.
- Ha ha, vẫn còn muốn giả bộ sao? Ngươi muốn dựa vào điểm này hù dọa ta
để ta nghe lệnh ngươi sao? Nếu ngươi thực sự nghĩ vậy thì ngươi sai mười phần. Nếu ngươi nghiêm túc ta có thể hợp tác một chút. Đương nhiên là
trên tinh thần hợp tác cùng phát triển nhằm mục đích công nghiệp hóa
hiện đại hóa đất nước. (DG: thay đổi không khí một chút)
Ánh mắt lão giả vẫn đặt trên người Long Vũ nói:
- Ngươi thật to gan, bất quá ta rất thích điều này. Ta chú ý ngươi từ rất lâu rồi, một người trẻ tuổi vận khí có thể nói là thần kỳ. Đương nhiên, có thành tựu của ngày hôm nay cũng đa phần do sự cố gắng của ngươi.
Người trẻ tuổi, trời đã bổ nhiệm ngươi, hi vọng ngươi có thể vận dụng
triệt để cơ hội của ta…..
- Trời bổ nhiệm ta? Người là trời?
Long Vũ nhếch mép, cười nói:
- Lão nhân, đừng cứ mãi cao cao tại thượng, không ai phục tùng ngươi đâu.
Lời vừa dứt, giữa không trung, lão giả hơi nở nụ cười:
- Xem ra không xuất ra chút bổn sự thì ngươi không phục.
- Tin phục, thần phục.
Nói vậy, khuân mặt lão giả cương lại, hóa thành một đạo khói nhẹ, cố gắng
đem Thiên Nguyên bắt lại để thể hiện bản lãnh của mình.
- Tránh ra.
Long Vũ khẽ quát một tiếng xuất ra Vấn Thiên Thần Long bắn về phía lão giả.
Ngoài ý muốn chính là lão giả lại lui về sau chạy đi.
Nhìn bộ dáng hắn tựa hồ e ngại Vấn Thiên Thần Long.
Cứ vậy, trong ánh mắt khϊếp sợ của La Lâm cùng Thiên Nguyên, Long Vũ trực tiếp tiến về phía lão giả nói:
- Bất quá chỉ là một cái phân thân thôi, có tin ta gϊếŧ ngươi không?
Lời vừa nói ra, trong ánh mắt lão giả phong độ như trời kia lại xuất hiện vài tia khϊếp sợ.
Long Vũ bình tĩnh nhìn vào mắt lão giả, trầm mặc một lát rồi nói:
- Lão già, ta đã nhìn thấu ngươi chỉ giả bộ. Thật ra muốn nhờ ta giúp
ngươi khôi phục tự do thì tốt nhất nên nói chuyện ngang hàng với ta. Nếu không coi như ta không gϊếŧ được ngươi cũng làm lực lượng ngươi dần suy yếu dần mà biến mất.
Đôi môi lão giả khẽ run lên, hắn dường như
rất tức giận. Nhưng lời Long Vũ là thật. Hắn không có bất cứ phương pháp xử lý nào khác.
La Lâm hai mắt híp lại, dường như nàng nhận ra một điều gì đó.
Long Vũ mở miệng nói:
- Là thần Vận Mệnh phong ấn ngươi?
Lão giả nghe được lời này khẽ run run.
Thiên Nguyên và La Lâm dường như vẫn mờ mịt.
- Lại đây theo ta.
Lão giả trầm giọng xuống, lập tức phi không mà đi. Long Vũ không do dự chút nào xoay người phi theo.
Thiên Nguyên, La Lâm lập tức đuổi theo.
Đại khái đi được chừng mười phút đồng hồ, trước mắt xuất hiện một tòa cung
điện nhỏ. Đồng tử Long Vũ hơi rút lại, lâu đài bằng vàng. Âm thầm tặc
lưỡi, nhiều vàng như này, nếu thật sự mang ra ngoài thế giới sự thật
tuyệt đối biến thành kẻ giàu nhất.
Lấy tình huống của hắn hiện tại thì giàu bao nhiêu cũng không có nhiều ý nghĩa.
Long Vũ cẩn thận xem xét kỹ lưỡng cảnh vật bên trong cung điện. Nơi này toàn bộ đều là bích họa. Hắn đảo mắt qua toàn bộ số bích họa này, không bỏ
sót cái nào. Nếu lão giả kia đã để cho hắn đi vào đây chứng tỏ những thứ này thập phần trọng yếu.
Đồng thời La Lâm cũng đang thu thập thông tin về các bức bích họa, bắt đầu phân tích tính toán.
Trong khi Long Vũ đang chăm chú nhìn bức bích họa, lão giả như quỷ mị nhẹ
nhàng bay đến phía sau hắn. Long Vũ như đã cảm ứng được sự xuất hiện của lão. Nhưng hắn chưa quay đầu lại, cũng chẳng mở miệng hỏi cái gì. Hắn
rất tin tưởng là hắn sẽ tìm ra đáp án.
Bức bích họa này miêu tả
quang cảnh, nhìn qua như là thần thoại, hoặc như là chiến trường cổ. Có
lẽ do thời gian quá lâu, vài chỗ đã bị mờ đi.
- Thần Vận Mệnh?
Trong lòng Long Vũ hồi hộp, thấy được bốn chữ lớn.
- Lão giả vẫn đứng phía sau Long Vũ, bỗng nhiên mở miệng:
- Ngươi đoán là chính xác, ta đích thị là bị thần Vận Mệnh phong ấn. Bức
hoạ này là năm đó chúng ta và tổ tiên cùng thần Vận Mệnh chiến đấu. Trận chiến ấy chúng ta bị đánh bại..., phải nói là lưỡng bại câu thương.
- Ngươi rốt cục chịu mở miệng?
Long Vũ cau mày nói:
- Bức bích hoạ này không được trọn vẹn, đầy đủ, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết thêm một số thứ.
Long Vũ bỗng nhiên chỉ vào một nữ nhân trong bức họa, híp hai mắt hỏi:
- Nàng chính là thần Vận Mệnh?
Lão giả trầm mặc hồi lâu sau, nói:
- Đúng vậy, nàng chính là thần Vận Mệnh…
- Vậy còn ngươi?
Long Vũ nói:
- Các ngươi rốt cuộc là những kẻ đứng đầu tộc, vì sao lại cùng thần Vận
Mệnh phát sinh xung đột. Nhìn ra được, lúc ấy thế lực của các ngươi cũng rất cường đại.
- Thần Vận Mệnh cũng không phải kẻ vô địch.
Lão giả nói.
Nghe xong những lời này, tâm địa Long Vũ hơi thả lỏng một chút. Xem ra Quang Minh Tôn Thần có chút nói chuyện giật gân. Vận mệnh nên nắm giữ ở trong tay mình.
Cái gọi là thần Quang Minh vô địch cũng chỉ là thuyết pháp không vững.
Một lát sau, Long Vũ lại chỉ vào một khuôn mặt khác trên bức bích hoạ. Nhẹ nói:
- Đây là tộc nhân của ngươi sao?
- Đúng vậy.
Thanh Âm của lão giả có chút buồn:
- Bọn hắn đều chết hết, toàn bộ chết trong tay nữ nhân ác độc đó. Mà ta còn sống. Chẳng qua cũng là kéo dài hơi tàn...
- Các ngươi rốt cuộc là tộc quái nào?
Long Vũ hỏi.
Trầm mặc thật lâu, lão giả mở miệng nói:
- Bàn Cổ Tộc...
- Bàn Cổ Tộc?
Long Vũ ho hai tiếng, đột nhiên cảm thấy được có chút khó tin. Trên đời này
còn thật sự có Bàn Cổ. Bất quá, người ta tựa hồ là một cái cùng họ.
Lão giả tựa hồ biết câu hỏi trong lòng Long Vũ, chậm rãi nói:
- Thế nhân biết rõ Bàn Cổ chúng ta chỉ là bộ tộc dũng sĩ. Đương nhiên,
khi đó chúng ta cũng không kêu Bàn Cổ bộ tộc. Chúng ta là vì kỷ niệm
dũng sĩ trong tộc nên mới cải danh...
Cái gì gọi là tưởng niệm? Rõ ràng chính là muốn lấy danh tiếng của người ta.
Long Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, đột nhiên cảm thấy được sự tình càng ngày càng phức tạp. Thần Vận Mệnh, lực lượng Thiên Đạo, hiện tại có toát ra
một người Bàn Cổ tộc còn sống.
Thế giới này, thật sự là càng ngày càng rối loạn.
Long Vũ đứng nguyên tại chỗ dồn dập hô hấp. Hồi lâu sau, trong hai tròng mắt sinh ra một tia lãnh đạm cùng ảm đạm, diễn cảm tựa hồ không quan tâm.
Nhìn lão giả hỏi:
- Thần Vận Mệnh là người thế nào?
- Không biết...
Lão giả nói:
- Nàng có ở khắp nơi.
- Nói nhảm!
Long Vũ trừng mắt liếc lão giả tức nói:
- Nói cho ta biết, ta làm như thế nào có thể cứu ngươi.
- Cám ơn!
Lão giả đột nhiên nói một tiếng cám ơn, theo sau hắn nói:
- Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không muốn biết tình huống của Thiên Đạo sao?
- Ngươi biết không?
Trong lòng Long Vũ căng thẳng.
- Ta làm sao có thể không biết đây?
Lão giả sâu kín thở dài một tiếng nói:
- Cái gọi là Thiên Đạo, bất quá là một cỗ năng lượng cường đại mà thôi...
- Lại nói nhảm.
Long Vũ nói:
- Cái này ngươi không nói, ta cũng biết.
- Đừng nóng vội, nghe ta nói hết đã.
Lão giả nói tiếp:
- Thiên Đạo chính là anh linh những dũng sĩ Bàn cổ tộc chúng ta... Thiên
địa này đều là Bàn Cổ tộc chúng ta mở, chúng ta từng thề bảo hộ hàng tỉ
sinh linh trong thiên địa. Nhưng có người từ bên ngoài đến muốn hủy diệt thế giới này, nàng muốn lập một thế giới theo ý mình. Cuối cùng đã khai chiến. Trận chiến ấy khéo dài mấy trăm năm, chiến sĩ Bàn Cổ Tộc ngoại
trừ ta còn lại chết sạch. Thần Vận Mệnh cũng bị trọng thương. Sau khi
chết, anh linh chiến sĩ Bàn Cổ Tộc bất hóa tán, dần dà liền ngưng tụ
thành lực lượng Thiên Đạo có ý thức... Mà thần Vận Mệnh đã đánh lén
trọng thương ta.Đúng lúc phản kích, vì bị thương nên ta cũng bị phong
ấn.
Nói tới đây, lão giả cười nói:
- Trên thực tế quy luật Thiên Đạo chính là ta nghiên cứu... Bởi vì chỉ ta mới hiểu rõ nhất tâm tư các chiến sĩ Bàn Cổ tộc.
- Anh linh bọn họ mất đi, nhưng ý thức là theo bản năng mà hành sự.
Lão giả nói:
- Bọn hắn chỉ là muốn bảo hộ thế giới này...
Nghe xong lời nói của lão giả, bất kể là Long Vũ hay Thiên Nguyên, La Lâm đều thầm giật mình.
Nói thật, nếu không phải gặp được vị lão giả này, bọn hắn dù có nghĩ nát
óc, cũng không thể nghĩ ra, sự tình bản chất nguyên lai là như vậy.
- Như thế nào làm cho Quang Minh Tôn Thần thoát khỏi giám sát của Thiên Đạo?
Long Vũ vội vàng hỏi:
- Đây chính là nơi ở của các ngươi?
- Ta tự nhiên có biện pháp!
Lão giả ưỡn ngực nói:
- Chỉ cần ngươi đáp ứng cứu ta, ta sẽ giúp các ngươi tiêu trừ tai họa của vũ nội...
- Ta đáp ứng.
Long Vũ vội đáp. Bận việc lâu nay rốt cuộc cũng tìm được chánh chủ. Nếu như
có thể thoải mái giải quyết một chút, tự nhiên cũng là chuyện tốt.
- Đi tiếp thu truyền thừa của Bàn cổ tộc.
Lão giả chỉ tay về phía trước, cách đó không xa một tòa pho tượng Kim Long:
- Chỉ khi ngươi kế thừa lực lượng Bàn Cổ tộc để lại, ngươi mới có thể có
được tư cách cùng thần Vận Mệnh giao thủ. Đi thôi, chờ ngươi hoàn thành
xong chuyện này, ta sẽ giúp ngươi giải quyết Quang Minh Tôn Thần cùng
Huyết Anh Đại Đế. Đến lúc đó, vũ nội cũng sẽ được yên ổn..
- Nha đầu, ngươi cùng tiểu tử tới đó.
Lão đột nhiên nói với La Lâm:
- Ta nghĩ ngươi nhất định biết rõ ràng trong tình huống đó. Ngươi đợi hắn tới kế thừa những lực lượng kia, ta cùng Thiên Nguyên còn có chút lời
muốn nói.
- Long Vũ ca ca, chúng ta đi.
La Lâm dẫn Long Vũ, chỉ vào phía trước nói:
- Nhìn thấy tấm bia đá bên kia không? Anh tới đó, đưa tay đặt lên bia đá. Nếu anh là Bàn Cổ tộc cho phép người hữu duyên, như vậy anh nhất định
là có thể lấy được lực lượng truyền thừa này.
Long Vũ nhìn theo
hướng La Lâm chỉ, thấy phía trước pho tượng Kim Long có một tấm bia đá.
Trên tấm bia không có chữ, nhưng lại có điêu khắc hoa văn phức tạp, nhìn có vẻ lộn xộn, tựa hồ không thể nhận ra. Bất quá La Lâm lại có thể
phiên dịch, bởi vì đó là văn tự của viễn cổ Bàn cổ tộc. Mặt trên có ý là chờ người hữu duyên.
Long Vũ chậm rãi đi đến tấm bia đá, trong
điện đột nhiên tỏa ra một luồng khí. Trong mơ hồ tựa hồ phiêu tán một cỗ mùi hương giống như hương hoa lan, loại này mùi rất đặc biệt. Long Vũ
mỗi bước tiến về phía trước là một lần cảm thấy trái tim chấn động. Cách tấm bia đá càng gần, chấn động được càng lớn, giống như trên bia đá có
một cổ lực lượng thần bí, đang kéo theo tim của hắn.
Rốt cục,
Long Vũ đi tới trước tấm bia đá, đầu hơi hơi nâng lên, nhìn phía trên
tấm bia đá. Bỗng nhiên lúc đó cảm thấy được tấm bia đá này trở nên cao
lớn vô cùng, như núi cao ép người đến ngạt thở.
Thần Anh tự hành
kích phát ra, kéo theo lực lượng trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, tốc độ vận chuyển so với bình thường không chỉ hơn có một lần.
- Long Vũ ca ca phải từ từ.
La Lâm thúc giục một tiếng.
Long Vũ nghe vậy, cước bộ đi lên phía trước từng bước. Bước lên thềm đá, tấm bia đá ngay trước mặt, giơ tay là có thể chạm vào. Long Vũ cảm giác
càng cường liệt, càng lúc càng rõ ràng. Trong tấm bia đá đang có một cổ
cường đại hơn nữa lực lượng thần bí hô hoán hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được pho tượng Kim Long kia dường như có sinh mệnh.
Long Vũ dựa theo La Lâm phân phó, trong lúc sắp chạm tay vào bia đá, Long Vũ
lại do dự. Trong lòng hắn mơ hồ có một loại dự cảm rằng sau khi chạm
vào, nhân sinh của hắn từ nay về sau sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời
lệch đất...
Mà loại biến hóa này lại là không biết.
Trong lòng Long Vũ sản sinh sợ hãi, đối với tương lai mờ mịt không biết phải làm sao.
- Long Vũ ca ca, không cần do dự, em đã để ý cái tấm bia đá này cùng pho
tượng Kim Long, ngoại trừ lực lượng cường đại thì không hề có chút bất
ổn nào.
La Lâm nói.
Nghe La Lâm nói thế, khóe miệng Long
Vũ nổi mỉm cười thản nhiên. Hắn không hề do dự, đưa tay đặt lên bia đá.
Một khắc này, tâm cảnh của hắn rộng rãi, sự sợ hãi sinh ra lúc trước
cũng tiêu tan mất tăm.
Trong khoảnh khắc bàn tay tiếp xúc với bia đá, Long Vũ cảm thấy một cỗ ấm áp. Cái loại cảm giác này thật thoải
mái, giống vuốt da thịt bóng loáng mềm mịn của nữ nhân. Một đạo quang
mang màu vàng, tại bàn tay tiếp xúc với tấm bia đá, phát ra. Hào quang
rất mạnh, tràn ngập cả cung điện, nhưng không chói mắt.
Thiên Nguyên giật mình há hốc miệng ra, trên nét mặt có chút kích động.
Mà giờ khắc này, Long Vũ đã bị kim quang bao vây.
Nhìn Long Vũ bị quang mang bao vây, lão giả nở nụ cười, con ngươi già nua ngập trong nước mắt.
- Hắn thành công, hắn đúng là cứu tinh Bàn Cổ tộc chúng ta chờ đợi.
Khóe môi Lão giả run rẩy, thì thào tự nói.
La Lâm cũng vì Long Vũ ca ca cảm thấy vui vẻ.
Long Vũ cảm giác được có một cổ lực lượng dịu dàng mà cường đại, từ trên bia đá truyền tới, chảy vào trong cơ thể. Cỗ lực lượng này rất dịu dàng,
nhưng nó rất khổng lồ, cực lớn đến chính là chỉ trong chốc lát, thân thể hắn liền không thể thừa nhận. Chỉ cảm thấy thân thể bắt đầu bị loại lực lượng này tràn ngập, cảm giác giống như là muốn nổ tung.
Lúc này, La Lâm cùng lão giả đều khẩn trương lên. Một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Long Vũ, một khắc cũng không dám ngừng.
Dần dần, thân thể Long Vũ cảm thấy lực lượng tăng vọt đến thống khổ. Chính
là giờ phút này, thân thể hắn tuy rằng thừa nhận khôn cùng thống khổ,
nhưng mà tâm cũng bình tĩnh trước nay chưa có. Bởi vì cổ lực lượng kia
rất rộng lớn. Nó tựa hồ có thể làm sạch linh hồn, làm cho người ta khát
khao tương lai tốt đẹp.
Tâm tình Long Vũ chưa bao giờ tốt như vậy. Thống khổ về thân xác, so với nó, thật sự không là cái gì.
Không lâu sau, đau đớn thể xác đột nhiên giảm bớt.
Tâm thần Long Vũ vội vàng trầm xuống. Chẳng biết từ lúc nào, Thần Anh đã tự hành vận chuyển lại, hơn nữa càng không ngừng hấp thu những lực lượng
kia.
Kể từ đó, áp lực thân thể của hắn nhất thời giảm bớt rất
nhiều. Thần Anh tuy nhỏ, nhưng là làm cho người ta cảm giác lại giống
cái giếng không đáy. Lực lượng đến từ Bàn Cổ bộ tộc không ngừng tuôn
trào vào người, nhưng tiểu gia hỏa vẫn cảm thấy không có chút áp lực
nào.
Giờ khắc này, Long Vũ rốt cục một lần nữa cảm giác được sự
hiện hữu của mình, cảm giác được lòng mình còn đang nhảy nhót. Tâm linh
của hắn mở ra vô hạn, linh lực chiếm được trước nay chưa có tăng lên.
Tin tưởng rằng sẽ bành trướng vô hạn, cảm giác tựa hồ toàn bộ thế giới
đều ở nắm giữ trong tay
Liền tại lúc này, pho tượng Kim Long kia
nổi lên dị biến, vòi nước giơ lên, hướng tới trên chín tầng trời, phát
ra một tiếng ngâm dài. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa lâm vào
chấn động.
- Đó là Cửu Châu Cự Long.
Lão giả thì thào tự nhủ, trong đôi mắt hưng phấn không cần nói cũng biết.