Sau khi nghĩ thấu đáo việc này, Thiên Nguyên thấy mình cần phải đề tỉnh Long Vũ một câu. Vấn đề này, hắn cùng Long Vũ là một, vinh nhục cùng hưởng.
Đại chiến hơn trăm hiệp, Thiên Nguyên cuối cùng thoát thân. Hắn lấy tốc lực nhanh nhất đi tới thế giới sự thật tìm Long Vũ và đã tìm được.
Thoát khỏi Ba Độ, Thiên Nguyên không quên dùng trận pháp để vay khốn y.
Mặc dù pháp trận không thể vây chết Ba Độ nhưng Thiên Nguyên phải tranh thủ chút thời gian. Hắn hy vọng Long Vũ biết được sức mạnh của Ba Độ và thuyết phục được Long Vũ đừng đi làm chuyện điên rồ.
Theo tình huống trước mắt thì pháp trận hẳn có thể dùng được mười ngày.
Dọc đường, tâm tình Thiên Nguyên vô cùng khẩn trương.
Rõ ràng là, một khi Long Vũ cự tuyệt đề nghị của hắn, thì không thể nghi ngờ đó chính lời tuyên án tử của hắn.
Con đường phía trước chính là bế tắc.
Chỉ cần Long Vũ vì tiêu diệt Ba Độ mà tu luyên Hỗn Độn quyết, sức mạnh Thiên Đạo sẽ tập trung vào hắn. Đồng thời sức mạnh Long Vũ tăng lên, đối với hắn cũng là một sự uy hϊếp lớn. Thiên Nguyên rất rõ ràng, Long Vũ sớm muốn diệt trừ hắn. Nếu hắn không muốn bị Long Vũ gϊếŧ chết, hắn cũng phải nâng sức mạnh lên, và hậu quả chính là ăn quả đắng của Thiên Đạo.
- Ngươi tới làm gì...
Long Vũ cười lạnh nói:
- Chẳng nhẽ Uông Kiếm nổi điên thực sự là do ngươi làm? Ta đang định đi tìm ngươi đây!
- Ta vì chuyện này mà đến, tuy nhiên không phải do ta làm.
Thiên Nguyên phân bua, ngữ khí trở nên thành khẩn. Hy vọng có thể cùng Long Vũ nói chuyện một chút.
- Vậy sao? Vậy ngươi tới vì cái gì? muốn cùng ta hợp tác sao?
Nghe Long Vũ nói, Thiên Nguyên bình tĩnh trở lại. Một lúc sau mới nói: ‘
- Đúng vậy, ta tìm tới người là muốn nói chuyện hợp tác. Nói thật cho người, việc Uông Kiếm nổi điên không phải là ngẫu nhân mà bởi vì đó chính là một âm mưu.
- Làm sao ngươi biết, ta dựa vào cái gì để tin ngươi?
Long Vũ hỏi.
Thiên Nguyên hơi quay đầu, dùng cặp mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm Long Vũ:
- Bởi vì ta biết đó là kiệt tác của ai.
Long Vũ cúi đầu trầm mặc:
- Là kiệt tác của Quang Minh Tôn Thần sao? Cả vũ nội trừ lão ta ra, ta thực sự không biết là ai có thể có bổn sự như vậy.
Nói tới đây, Long Vũ cười khổ một tiếng:
- Ta không biết rốt cuộc hắn ta muốn gì? ngươi biết không?
- Ta biết. Đây cũng là dự tính ban đầu ta tìm ngươi. Uông Kiếm chỉ là bắt đầu, còn chưa chấm dứt. Ta biết có người có lợi hại hơn nghìn lần Uông Kiếm, sức mạnh của hắn có thể hủy diệt cả Tam Giới. Cho dù là tu vi của ngươi và ta cũng chưa chắc có thể không chế được hắn.
- Có việc này sao?
Long Vũ hơi kinh hãi.
- Chính xác.
Thiên Nguyên nghiêm túc gật đầu:
- Ta hy vọng ngươi có thể tin ta, bởi vì ngươi và ta cùng gặp khó như nhau.
Long Vũ ngắt lời:
- Là Ba Độ sao?
- Đúng. Ba Độ đột nhiên nổi điên, sức mạnh tăng lên hơn gấp trăm lần, uy lực kinh người, toàn bộ Vu tộc bị hắn gϊếŧ sạch. Ngay cả ta thiếu chút cũng bị hắn tập kích.
- Ngươi cùng hắn giao thủ sao? Lúc đó thế nào?
- Trong vòng ngàn chiêu, ta tất bại. Để đến tìm ngươi trước, ta đã cài pháp trận vây khốn hắn. Phỏng chừng trong vào vài ngày Ba Độ sẽ phá trận. Đây là một âu mưu ngươi hiểu chưa? Ta hy vọng ngươi có thể biết rõ sự thật, và không nên trúng quỷ kế của Quang Minh Tôn Thần.
Long Vũ sững sờ, sau đó liền hiểu ý tứ của Thiên Nguyên:
- Ta hiểu ý ngươi, nhìn bộ dạng ngươi, ngươi lo là ta sẽ vì đối phó Ba Độ mà liều lĩnh tăng sức mạnh lên đúng không?
- Không sai.
Thiên Nguyên nói:
- Tất cả mọi người là người thông minh, người không cần thiết ta không nói. Long Vũ, ta hy vọng ngươi có thể buông tha cho Tam Giới, nếu không ta và người chỉ có con đường chết. Nói thật, nếu như tử vong đơn thuần ta không sợ, nhưng dưới uy áp của Thiên Đạo, điều chúng ta còn gặp phải còn ghê gớm hơn cả hôi phi yên diệt.
- Ha ha.
Long Vũ đột nhiên cười:
- Kế của Tôn Thần quả nhiên là hay. Lão sớm đã tính là ta sẽ không buông bỏ Tam Giới nên mới làm cho Ba Độ nổi điên để kích ta. Được lắm, phải công nhân, nước cờ này tốt lắm.
- Ngu xuẩn.
Thiên Nguyên nghe xong Long Vũ nói rất tức giận mà mắng to. Nghe khẩu khí của hắn tựa như Long Vũ là một kẻ ngu. Hắn tựa hồ không muốn buông tha Tam Giới.
- Thiên Nguyên, ta hỏi ngươi, ngươi nắm trong tay quy luật của Thiên Đạo nhưng người có biện pháp gì không? Không bằng giao quy luật của Thiên Đạo cho ta, ta lại đem cho Tôn Thần, có lẽ lão ta với Huyết Anh Đại Đế có thể tìm ra phương pháp khác để giải quyết, hà tất phải có người hy sinh.
- Vô dụng thôi. Về quy luật của Thiên Đạo, bọn họ biết, ta cũng biết, cấp cho bọn họ cũng vô dụng. Khí tức của cường giả vũ nội đã bị Thiên Đạo phong tỏa hơn nữa còn có lực lượng Thiên Đạo giám thị. Ngoại trừ tìm kẻ chết thay, không có phương pháp nào khác.
Nói tới đây Thiên Nguyên tự cười giễu cợt:
- Nhìn chung, cả vũ nội chỉ có ta và người mới có thể làm thế thân cho bọn họ. Nếu ngươi thực sự không buông tha Tam Giới, ngươi nhất định phải chết.
Long Vũ hít sâu một hơi, mở miệng nói:
- Ta chết rồi ngươi cũng sẽ không trốn được. Ngươi biết rõ, ta rất muốn gϊếŧ ngươi. Nếu ta vì đả bại Ba Độ mà tăng sức mạnh lên, đến lúc đó chỉ cần Ba Độ bị thu dọn thì ngươi chính là mục tiêu của ta.
- Ta biết.
Thiên Nguyên dựng một ngón ta hung tợn nói:
- Cho nên, dcm nó Tôn Thần đại gia... âm hiểm thật…
Long Vũ nhíu mày:
- Ngươi tới là muốn khuyên ta buông tha sao?
- Đúng vậy.
Thiên Nguyên lạnh lùng nói:
- Long Vũ, ta và ngươi thân ở thượng vị, nên vô tình, vì sao cần phải bận tâm đến sự sống chết của kiến hôi. Nếu ngươi muốn bảo vệ nhưng người thân của ngươi, ta có thể hỗ trợ. Ta với ngươi liên thủ tuyệt đối có thể giữ an toàn cho bọn họ.
Long Vũ cúi đầu nói:
- Khiến ta buông bỏ Tam Giới, ta làm không được... Tiên Cảnh, Huyền Cảnh ta không có tình cảm đặc biệt, nhưng thế giới sự thật đó là gốc gác của ta. Hơn nữa Tam Giới đều bị hủy, những người thân bè bạn của ta có thể đi đâu?
- Ngây thơ.
Thiên Nguyên lạnh lùng nói:
- Vì cái gì mà lại phải đi quản sống chết của những người đó.
- Ngươi không hiểu... Ta không cùng tranh luận.
Long Vũ thản nhiên nói.
Thiên Nguyên thở dài không nói lời nào nữa.
Kỳ thật, từ khi xuất phát hắn đã lường trước sự khó khăn này.
Tuy nhiên hắn vẫn không buông tha ý định. Buông tha có nghĩa là chết.
- Ta đột nhiên phát hiện, Thiên Ngoại Thiên các người rất sợ chết.
Long Vũ nở nụ cười.
Thiên Nguyên cười nhạo:
- Ta nói rồi, ta không sợ chết, ta sợ thần hình câu diệt, ngươi cũng vậy thôi.
Long Vũ mỉm cười:
- Ngươi sai rồi, ta không sợ, bởi vì ta được người bên cạnh ta bảo hộ. Ngươi cô độc như vậy đương nhiên cảm thấy tính mạng là quan trọng nhất. Nhưng với ta mà nói, ý nghĩa của sinh mệnh tự nhiên là không giống thế. Được rồi, ngươi không cần nhiều lời, ta sẽ lấy hết năng lực để đi giải quyết chuyện này. Nếu quả thật không được, ta đây chỉ có thể chọn cách tăng tu vi lên thôi....
Thiên Nguyên trầm mặc một lát rồi cũng nở nụ cười:
- Ngươi vì bảo vệ thân nhân cùng con dân Tam Giới mà nguyện ý hy sinh chính mình, thật vĩ đại. Không thể không nói, ta rất bội phục ngươi. Nhưng ngươi có nghĩ tới là nếu người mất đi, Tam Giới đến phiên ai bảo vệ?
- Chuẩn, đó cũng là một vấn đề.
Long Vũ nhún vai nói:
- Ta nghĩ Tôn Thần cũng Đại Đế dù sao cũng chú ý một chút là được rồi.
- Đó là ngươi không biết Tôn Thần... Tôn Thần chính là một người cực đoan. Nếu ngươi chết, lão nhất định sẽ gϊếŧ sạch nhưng người bên cạnh ngươi bởi lão lo những người đó sẽ đi tìm lão mà báo thù.
- Hừ. Lão dám sao?
Long Vũ hừ nhẹ
- Ha ha, lão ta có gì mà không dám. Ta tin trong vũ nội không ai hiểu Tôn Thần hơn ta. Tôn Thần là người rất ích kỷ, chỉ cần có nhân tố uy hϊếp sự an toàn của lão, toàn bộ sẽ phải bị quét sạch. Chẳng qua vì ngươi còn sống còn làm cho lão ít việc, chờ sau khi ngươi bị Thiên Đạo hủy diệt, người nhà của ngươi, thân nhân của ngươi, bằng hữu của người, từng người, từng người sẽ bị lão hủy diệt.
- Theo như ngươi nói, coi như ta tiêu diệt Ba Độ thì cũng không có cách nào bảo vệ được Tam Giới.
- Đúng là ý này. Ngươi suy xét kỹ đi. Lời của ta đã nói, về phần làm thế nào, tùy người quyết định.
Thiên Nguyên khàn khàn nói.
Long Vũ thật lâu không nói, âm thầm suy nghĩ những lời này.
Quang Minh Tôn Thần, người này thật phải cân nhắc.
Nếu đúng như Thiên Nguyên nói, mình thật sự phải cân nhắc.
Nếu hy sinh chính mình, đến lúc đó như cũ không bảo hộ được thân nhân, như vậy được không bù mất.
Nhưng trơ mắt nhìn Ba Độ hủy diệt Tam Giới mà không làm gì cũng không phải là phong cách của Long Vũ. Huống hồ tình cảm hắn đối với thế giới sự thật quá sâu sắc.
Long Vũ nhìn Thiên Nguyên thở dài nói:
- Tập hợp sức mạnh của hai ta cũng không cách nào tiêu diệt được tên Ba Độ điên đó sao.
Vẻ mặt Thiên Nguyên quái dị nhìn Long Vũ, nói:
- Ngươi nghĩ Tôn Thần ngu hơn chúng ta sao? Chuyện này lão đã tính kế chặt chẽ rồi, một chút lỗ hổng cũng không có.
Long Vũ rùng mình, tự mình biết câu vừa hỏi trên mặt cười khổ:
- Xem ra ta phải có lựa chọn rồi.
Thiên Nguyên lạnh lùng nói:
- Ta hy vọng người có lựa chọn chính xác. Nếu ngươi không bị Thiên Đạo tiên diệt, người còn có sức mà bảo hộ người thân của mình. Nếu người bị Thiên Đạo tiêu diệt, người không có gì cả. Duy nhất được lợi chính là Tôn Thần cùng Đại Đế.
Trong lòng Long Vũ chấn động, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng:
- Kỳ thật ta lựa chọn cùng Ba Độ đối kháng, cũng không sai nhưng kết quả giống nhau, ta ít nhất cũng đã làm điều gì đó. Nếu ta cái gì cũng không làm, ta nghĩ trong tương lai, lương tâm ta không yên được.
- Ài, Ta rất khó lý giải suy nghĩ của ngươi, thậm chí có chút khó hiểu. Ta không biết trong đầu người vì sao lại xuất hiện ý tưởng ngu xuẩn này.
Long Vũ cười:
- Đây là bất đồng lớn nhất của ta và ngươi...
- Xem ra ngươi không định chấp nhận đề nghị của ta sao?
Khuôn mặt Thiên Nguyên không chút thay đổi nói.
Long Vũ nhìn Thiên Nguyên nói:
- Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Thiên Nguyên, không quản ngươi có mục đích gì nhưng chuyện cho ta biết về Ba Độ, ta cám ơn nhiều. Hiện tại ngươi có thể đi.
Thiên Nguyên quay đầu liếc mắt nhìn hắn rồi tự giễu nói:
- Ta sớm biết tới khuyên ngươi nhất định sẽ không thành công, nhưng ta đến đây...
- Kỳ thật ngươi còn có lực chọn, ngươi theo ta hợp tác, hay là ta nói chúng ta thực sự hợp tác. chúng ta cùng tăng tu vi tiêu diệt Ba Độ sau đó cùng đi diệt Tôn Thần.
Thiên Nguyên lạnh lùng nói:
- Ngươi nghĩ là ta không muốn sao. Thần là gϊếŧ không chết, trừ khi là sức mạnh của Thiên Đạo. Như chúng ta chẳng thấm vào đâu.
Long Vũ cúi đầu:
- Xem ra không có biện pháp nào khác.
Thiên Nguyên không nói, Long Vũ lại cười ha hả:
- Thiên Nguyên chẳng lẽ ngươi không biết là ngươi chết còn chưa hết tội sao? Ngươi làm nhiều chuyện xấu như vậy cũng nên nhận sự trừng phạt. Nếu ngươi có thể nghĩ như vậy, ta đảm bảo ngươi sẽ không sợ chết.
- Nếu như làm được vậy, Tôn Thần cũng có thể dựa theo đề nghị của ngươi mà suy nghĩ thì...
Long Vũ chân thành nói:
- Có thể đưa quy luật của Thiên Đạo cho ta không?
Sắc mặt Thiên Nguyên có chút quái dị. Quay đầu lại hắn nói:
- Không được, quy luật của Thiên Đạo ta còn muốn giữ, không thể cho ngươi. Hơn nữa Tôn Thần cùng Đại Đế cũng không cần thứ này.
Long Vũ lắc đầu nói:
- Người tới là khuyên ta, vậy dù sao ngươi cũng phải có chút thành ý chứ.
- Thành ý ta có nhưng không thể đưa thứ này cho ngươi.
Thiên Nguyên híp mắt lại lạnh lùng nói:
- Người không biết quy luật của Thiên Đạo, ngươi cũng không biết sức mạnh ẩn chứa trong nó. Kỳ thật nó là một pháp bảo, ngươi nghĩ là ta có thể cho ngươi sao?
Long Vũ trầm mặc nghiêm túc lắng nghe rồi mỉm cười:
- Vì cái gì mà không dùng sức mạnh của quy luật Thiên Đạo mà tiêu diệt Vu Thần Ba Độ? Ta còn không rõ, sức mạnh Ba Độ hiển đã siêu việt hơn chúng ta, vì sao Tôn Thần không để hắn làm thế thân, giải quyết một người là xong?
- Rất đơn giản.. Theo quy luật Thiên Đạo, Vu Thần Ba Độ kỳ thật là một pháp bảo, không phải là người. Vì ý thức của hắn đã không còn. Quy luật Thiên Đạo không cho phép sinh vật trong vũ nội vượt qua, mà không phải là vật phẩm.
Thiên Nguyên giải thích.
- Được rồi, ta biết. Ngươi đi đi.
Long Vũ thản nhiên nói.
- Ta có thể đi đâu?
Thiên Nguyên lạnh lùng nói xong sau đó ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt ngiêm túc bắn thẳng về phía chân trời.
- Vận mệnh của ta đều do ngươi nắm giữ, coi như ta ly khai nơi này, rồi sẽ thế nào? Tương lai vận mệnh sẽ lại tìm đến ta.
Âm thanh Thiên Nguyên ngày càng thấp.
Ánh mắt Thiên Nguyên như cũ lẳng lặng nhìn bầu trời, còn Long Vũ thì không nói câu nào, hai ngươi nhìn bốn phía có chút quái dị.
Một hồi lâu, Thiên Nguyên nói:
- Không bằng trước tiên để ngươi đối kháng với Ba Độ, nếu không được, sẽ tính tiếp vậy.
Thiên Nguyên nhìn hai mắt Long Vũ, không hiểu ngươi trẻ tuổi này rốt cuộc muốn thế nào, hắn chậm rãi nói:
- Ta đáp ứng ngươi cùng nhau kháng địch, ngươi đáp ứng ta không nên mạo hiểm...
- Ta có thể đáp ứng ngươi là vì Tam Giới, vì bảo hộ thân nhân của ta... ta không có lựa chọn nào khác.
Âthanh Long Vũ dần dần thấp xuống.
…………………………..
…………………………..
Không trung một mảng mờ mịt ngay khi mặt trời đã ẩn vào đám mây không còn thấy được nữa. Nhìn xa xa nhưng có từng đám mây đen cuồn cuộn tới.
Gió thổi mạnh báo hiệu giông tố sắp đến.
Một cơn gió lạnh thấu xương thổi bên người làm tung bay váy của Đường Hương Hương. Áo trắng phất phơ trông nàng như thần tiên.
Hơi nghiên đầu bên Long Vũ, khóe miệng của nàng hơi động, thấp giọng nói:
- Anh Vũ, nhớ kỹ phải sống trở về nhé...
- Được, yên tâm đi, anh sẽ không có chuyện gì đâu...
Đường Hương Hương giơ tay, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn khẽ lên trán người yêu.
- Anh Vũ, anh yên tâm, em sẽ bảo hộ tốt nơi này, tối thiểu cũng sẽ bảo trụ Thái Huyền Sơn..
Đường Hương Hương nghiêm túc nói.
Đây là những lời hứa hẹn.
- Tam biệt, hẹn gặp lại.
Long Vũ nói:
- Hương Hương, việc này đừng nói cho người khác kẻo họ sẽ lo lắng.
- Vâng.
Hương Hương trả lời.
Thiên Nguyên lặng lẽ trên không trung, thấy Long Vũ âu yếm chia tay người yêu, trong tim hắn cũng có chút tư vị không phải, hẳn là có chút ghen tị.
Long Vũ đạp không mà lên, khóe miệng tươi cười nói:
- Sao thế, trong lòng có chút tư vị sao?
- Hừ.
Thiên Nguyên khẽ cười:
- Nữ nhân của ta không thể so với số ít của ngươi.
- Ta biết... cũng đều là chồng hờ vợ tạm... Các người lúc đó không có tình cảm sao?
Long Vũ hỏi.
- Không.
Thiên Nguyên đáp:
- Ta không cần tình cảm... Ta cũng không cần nữ nhân quan tâm, cái ta cần là thân thể của bọn họ.
- Ha ha. Đây chính là điểm khác lớn nhất của chúng ta. Ngươi không biết yêu là gì, cũng không hiểu được tình cảm. Thiên Nguyên, nói thật, ta nếu là ngươi ta sẽ cảm thấy sống chả có tý ý nghĩa nào. Ta bội phục ngươi, sinh mệnh không yêu, không tình cảm cũng có thể sống có tư có vị được, người đúng là thần tượng của ta.
- Hừ!
Thiên Nguyên nói:
- Nam tử hán đại trượng phu, phải nên lập nên đại nghiệp, chí hướng của ta, ngươi sao có thể biết được.
- Bớt nói thừa đi, chúng ta đi thôi, chỉ mong chúng ta có thể thành công, nếu không ngươi nên chờ trận quyết chiến của ta đi
Long Vũ hè nhẹ một tiếng.
Nháy cái, hắn đã biết mất, hướng về không trung, hướng hẳng về những đám mây đen đang hội tụ với sát lục khí tức càng ngày càng đậm.