- Nhưng vô luận tôi tu luyện như thế nào, cuối cùng tôi vẫn chỉ là quân cờ…
Long Vũ thở dài nói:
- Không quản tôi có cường đại đến cỡ nào, cuối cùng cũng không có cách nào phá bỏ sự theo dõi của Thiên Đạo, đúng không?
- Có lẽ vậy?
Quang Minh Tôn Thần nói:
- Thiên Đạo nó có một quy tắc, nhưng muốn nắm giữ nó thì muôn vàn khó khăn. Nếu ai có thể nắm giữ được quy luật chân chính của Thiên Đạo, như vậy người đó sẽ trở thành cường giả chí tôn, tu vi một đường không ngừng dừng lại. Chỉ cần cậu cố gắng, hơn nữa đi đúng phương hướng, cậu có thể trở thành cường giả có cảnh giới cao nhất. Tiểu Vũ, tiềm lực trên người cậu là vô hạn, đối với cậu ta tràn ngập mong chờ.
- Thật vậy sao?
Trong đôi mắt của Long Vũ tản mát ra một tia tự tin. Trong giọng nói mang theo tia kích động khôn cùng hỏi Quang Minh Tôn Thần.
Quang Minh Tôn Thần khẽ cười một tiếng, nói:
- Đương nhiên là thật rồi, đối với cậu ta không có chút nào giấu diễm. Nói một cách nghiêm trọng, tương lai của Thiên Ngoại Thiên chính là do cậu nắm giữ.
Long Vũ nói:
- Không cần nói như vậy, trọng trách quá lớn, tôi sợ mình không gánh vác được…
- Sự thật là như vậy.
Quang Minh Tôn Thần nhẹ giọng nói, hơi nhíu lông mày:
- Tiểu Vũ, căn bản chúng ta bây giờ không thể động thủ với Thiên Nguyên. Tất cả hy vọng đều dồn lên người cậu. Đương nhiên, có một số chuyện Thiên Nguyên cũng không biết, nếu không với tích cách của hắn mà nói cũng không lựa chọn trầm mặc như bây giờ.
- Aiz, nếu không phải ta quá cưng chiều Thiên Nguyên, thì cũng sẽ không khiến hắn biết được bí mật quy luật Thiên Đạo…
Quang Minh Tôn Thần thở dài nói.
- Tiểu Vũ, ta hỏi cậu, sâu trong nội tâm của cậu có khát vọng trở nên càng ngày càng mạnh mẽ hơn phải không?
Quang Minh Tôn Thần đột nhiên hỏi.
- Đúng vậy!
Long Vũ tràn đầy chờ mong nói:
- Tôi nằm mộng cũng muốn mình càng ngày càng cường đại hơn…
Trên mặt Quang Minh Tôn Thần thoáng hiện nên vẻ mỉm cười, thản nhiên nói:
- Lúc nãy, ta đã truyền cho cậu cách sử dụng nguyên lực huyền bí. Bây giờ ta sẽ tiếp tục cho cậu lực lượng truyên thừa của ta.
- Truyền thừa lực lương?
Long Vũ kinh hãi hỏi:
- Ý của ông là ông sẽ trực tiếp đem lực lượng của ông truyền cho tôi. Thế chẳng phải lực lượng của ông sẽ…
- Ha ha!
Quang Minh Tôn Thần cười nói:
- Đúng vậy, ta đem lực lượng của mình truyền cho cậu dĩ nhiên phải chịu tổn thất. Bất quá việc này không phải vấn đề, chủ yếu là cho cậu có điểm dựa để đánh thắng Thiên Nguyên. Mà ta cũng vì sai lầm lúc trước mà trả giá một chút.
- Còn có vấn đề gì không?
Một lúc sau, Quang Minh Tôn Thần lại hỏi.
Long Vũ trầm giọng hỏi:
- Hiện tại tôi nên làm thế nào?
- Đứng lên, không nên cử động.
Lúc này giọng nói của Quang Minh Tôn Thần vang lên, thân ảnh của hắn cũng chậm rãi biến mất trong không khí. Cùng lúc đó, Long Vũ cảm thấy không gian xung quanh mình như đang vặn vẹo, một cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế quen thuộc lại truyền đến, Long Vũ không có một chút do dự nào đem nguyên lực trong cơ thể hoàn toàn xuất ra, tạo thành một vòng phòng ngự quanh thân mình.
- Thả lỏng cơ thể.
Giọng nói của Quang Minh Tôn Thần lại xuất hiện trong đầu Long Vũ.
Nghe vậy, Long Vũ liền đem toàn bộ phòng ngự thu hồi lại, cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế xông thẳng vào tim, làm cho hắn giờ phút này chỉ muốn ngất đi.
Nhưng quá trình đau đớn này cũng không có kéo dài được bao lâu, rất nhanh Long Vũ cảm thấy thân thể mình nhẹ đi, một dòng nước ấm đang từ từ tiến vào trong cơ thể mình.
- Chủ nhân, thân thể của anh hình như đang bị phân giải rồi được tái tạo lại…
Giọng nói của La Lâm bỗng nhiên lại vang lên trong đầu Long Vũ:
- Đây là một cỗ lực lượng rất mạnh, rất thuần khiết. Em có cảm giác như mình sắp chân chính có được thân thể…
……………………..
………………………
Không lâu sau khi Long Vũ rời khỏi Phượng Tộc, Vu Thần Ba Độ mang theo Tổ Vu Huyền Minh tìm tới đây.
Mục đích của hắn chỉ có một, đó là phải bắt Phượng Tộc đem Long Vũ giao ra, nếu không hắn sẽ đại biểu cho Vu Tộc cùng với Phượng Tộc phát động thánh chiến.
Thái độ của Thiên Âm dĩ nhiên là không chịu, đừng nói là giờ phút này Long Vũ không có ở đây. Coi như Long Vũ thật sự ở Phượng Sào, nàng cũng quyết định không giao người. Huống chi lúc này Long Vũ căn bản là không có trong Phượng Sào.
- Ba Độ, Phượng Tộc chúng ta vốn không có thù hận gì với Vu Tộc các ngươi, ta hy vọng các ngươi không nên cố ý gây chuyện.
Thiên Âm lớn tiếng nói, giọng nói của nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, không biết là vì phẫn nộ hay lo lắng mà trong giọng của nàng không ngờ có mang theo một tia run rẩy. Cùng lúc này, nàng cũng âm thầm cảnh giới, tùy lúc chuẩn bị ứng phó với đại chiến.
Ba Độ mang theo ước chừng hơn trăm tên chiến sĩ Vu Tộc.
Ngoài Ba Độ, Huyền Minh ra, thì đầu lĩnh chính là Yến Nam Thiên, Yến Như Vân.
- Nếu ngươi không muốn thấy cảnh Phượng Tộc bị diệt tộc, thì ngươi tốt nhất nên nói cho ta biết rốt cuộc Long Vũ đã đi đâu, ở chỗ nào? Nếu không mà nói, hắc hắc…
Khóe miệng Vu Thần Ba Độ nổi lên một nụ cười dâʍ đãиɠ, đôi mắt gian tà không kiêng nể gì quét tới quét lui trên người Thiên Âm:
- Sau khi Phượng Tộc bị diệt vong, khó có thể gϊếŧ hết được, toàn bộ bắt về làm nữ nô…
- Láo xược.
Thiên Âm giận dữ nói:
- Ba Độ, đừng cho rằng Phượng Tộc chúng ta sợ ngươi… Nếu thật sự ngươi muốn trở mặt gây chiến, các ngươi chắc gì đã chiếm được ưu thế. Đừng quên, dũng sĩ Phượng Tộc chúng ta có hàng ngàn hàng vạn người. Người của các ngươi chỉ có từng này căn bản không tính là gì.
Vu Thần Ba Độ âm thầm cười lạnh, nói:
- Quân không quý ở nhiều mà quý ở tinh nhuệ. Những dũng sĩ Vu Tộc do chúng ta bồi dưỡng, có thể lấy một địch mười.
Vu Thần Ba Độ đã hứa hẹn với Thiên Nguyên, là sẽ giám thị Long Vũ, hơn nữa còn phải thừa thời cơ gϊếŧ chết Long Vũ. Nhưng hiện giờ, Long Vũ tự dưng biến mất, không có tin tức.
Ba Độ lo lắng Thiên Nguyên sẽ trách tội hắn. Cho nên lúc này mới gióng trống khua chiêng mang nhiều người tới Phượng Tộc. Ý tứ rất rõ ràng, nếu Phượng tộc gặp nguy hiểm, Long Vũ mà biết được hắn sẽ xuất hiện giải cứu Phượng Tộc.
Sau một lúc trầm mặc, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Thiên Âm vang lên, lúc này giọng nói của nàng càng thêm băng giá:
- Ba Độ, ta nói thật cho ngươi biết. Tiểu Vũ hiện giờ không có trong Phượng Tộc, ngươi muốn tìm hắn thì đi nơi khác mà tìm đi. Truyện được dịch vởi nhóm Nòng Nọc - 4vn.eu
Vu Thần Ba Độ nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của Thiên Âm, nở nụ cười nói:
- Coi như ngươi nói đúng thì ta cũng không rời khỏi. Long Vũ có quan hệ rất sâu với Phượng Tộc các ngươi, nếu ta tấn công Phượng Tộc, tin rằng nếu hắn biết được tin tức này hắn nhất định sẽ tới. Ngươi nói có phải không?
- Đê tiện!
Thiên Âm nổi giận mắng:
- Ngươi nghĩ rằng ta sẽ khuất phục ngươi sao… Phượng Tộc chúng ta trời sinh đã là một chủng tộc hiếu chiến, coi như Vu Tộc các ngươi mạo hiểm trả một giá lớn, cố gắng gây chiến mà nói, Phượng Tộc chúng ta cũng sẵn sàng bồi tiếp các ngươi.
- Thiên Âm, như thế này đi. Ba Độ ta cũng không phải người không nói đạo lý. Nếu ngươi đáp ứng đi theo ta, ta sẽ không tiếp tục gây khó dễ Phượng Tộc các ngươi nữa.
Đột nhiên Ba Độ nói.
- Ngươi có ý tứ gì?
Thiên Âm lạnh giọng hỏi.
- Rất đơn giản…
Ba Độ nói:
- Vì muốn mau chóng tìm thấy Long Vũ, trong tay ta buộc phải có con tin. Mà ngươi chính là người tốt nhất. Ngươi nếu đi theo ta, khi ta thả tin tức ra, ta nghĩ Long Vũ là con rể ngươi, tin rằng hắn sẽ không bỏ mặc sự sống chết cho ngươi. Nếu ngươi không đồng ý, vậy thì chúng ta liền dùng vũ lực để giải quyết…
- Ngươi liệu có giữ lời không?
Thiên Âm trầm giọng hỏi.
- Đương nhiên!
Ba Độ cười lạnh nói:
- Mục tiêu của ta chính là Long Vũ, chứ không phải Phượng Tộc các ngươi. Yên tâm đi, nếu không phải bất đắc dĩ ta cũng không muốn trở mặt với Phượng Tộc các ngươi.
- Ta đi với ngươi!
Thiên Âm lạnh lùng gật đầu nói.
- Đợi một chút!
Dao nghe tin liền chạy đến liền bị Kim Phượng ngăn lại trước mặt Ba Độ. Vẻ mặt Dao tràn đầy sát khí, nói:
- Ba Độ, ngươi là một tên tiểu nhân hèn hạ, chúng ta dựa vào cái gì mà tin tưởng vào lời ngươi nói?
Kim Phượng quay sang nói với mẹ mình:
- Mẹ, mẹ đừng tin lời Ba Độ nói, hắn là người âm hiểm giả dối, lại đê tiện. Lời hắn nói không thể tin được, mẹ làm việc nhất định phải cẩn thận.
- Ừ, mẹ biết rồi…
Thiên Âm nói:
- Phượng nhi, mẹ đi rồi, chuyện ở Ngũ Thải Cung toàn bộ giao cho con. Nếu có chuyện gì trọng đại thì con cùng với dì Dao thương lượng với nhau rồi quyết định.
- Mẹ, mẹ vẫn có ý định đi cùng với hắn?
Vẻ mặt Kim Phượng lo lắng, nói:
- Mẹ không nên đi, đây là chuyện lớn. Phượng Tộc chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác.
- Không được!
Thiên Âm thản nhiên nói:
- Phượng nhi, Phượng Tộc chúng ta căn bản không có thực lực để đối kháng với Vu Thần Ba Độ, huống hồ… Sau lưng hắn có thể có người đang chỉ điểm. Mẹ cảm thấy được nguyên lực trên người hắn, tuy rằng rất nhạt nhưng nó đúng là nguyên lực.
- Mẹ. ý của mẹ là hắn cấu kết với người ở Thiên Ngoại Thiên?
Kim Phượng ngạc nhiên hỏi:
- Điều này sao có thể được? Ba Độ không phải luôn muốn tấn công vào Thiên Ngoại Thiên sao?
- Chi tiết trong chuyện này mẹ cũng không rõ, nhưng mẹ khẳng định Ba Độ đang tu luyện nguyên lực. Vì an nguy của Phượng Tộc, mẹ chỉ có thể đi làm con tin. Chỉ mong tiểu Vũ có thể sớm trở về một chút.
Thiên Âm tiếp tục dặn dò:
- Nếu Tiểu Vũ trở về, hắn mà có nắm chắc thì để hắn tới cứu mẹ. Còn không thì nhờ hắn bảo hộ tốt cho Phượng Tộc
- Mẹ…
Kim Phượng nghẹn ngào nói.
- Phượng nhi, đừng như vậy nữa, mẹ buộc phải làm vậy, mẹ không còn lựa chọn nào khác.
Thiên Âm cắt lời Kim Phượng, nói:
- Thân là Phượng Hậu, ta không có lựa chọn nào khác.
- Thiên Âm, để tôi thay cô làm con tin, cô là Phượng Hậu của Phượng Tộc, cô không thể đi.
Dao quay đầu nhìn Thiên Âm nói:
- Nghe lời tôi, cô quay về đi…
- Dao, ta đối với ngươi không có hứng thú, ngươi hãy tránh ra đi…
Ba Độ cười nói:
- Ta cho các ngươi thời gian một tháng, quá ba tháng nếu Long Vũ không xuất hiện thì Thiên Âm sẽ trở thành nô bộc của ta, chỉ có như vậy mới bình ổn chiến tranh giữa Phượng Tộc và Vu Tộc. Thiên Âm, hiện giờ ngươi còn nguyện ý không?
- Ta nguyện ý!
Thiên Âm cắn răng nói:
- Ba Độ, ngươi sẽ vì hành vi hôm nay mà trả giá đắt. Tiểu Vũ sớm muộn gì cũng sẽ trở về tính sổ với ngươi.
- Ha ha.
Ba Độ cười lạnh, khinh thường nói:
- Tốt lắm, bản thân ta hy vọng Long Vũ hiện giờ xuất hiện, để cho ta đây bớt đi nhiều chuyện, Phượng Tộc các ngươi cũng không có việc gì.
- Chúng ta đi thôi…
Ba Độ lạnh giọng quát một tiếng, Vu lực trong cơ thể phóng ra ngoài bao bọc lấy Thiên Âm, một lúc sau thân ảnh hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ…
Sau đó Huyền Minh cùng các chiến sĩ Vu Tộc cùng đồng thời biến mất.
Trong không khí còn truyền đến giọng nói của Ba Độ:
- Nhớ kỹ, sau ba tháng nếu Long Vũ còn không xuất hiện, thì mẹ vợ của hắn sẽ trở thành nô ɭệ của Ba Độ ta… Ha ha…
Trong lòng Kim Phượng tràn ngập lo lắng, quay sang hỏi Dao:
- Dì Dao, dì có biết Tiểu Vũ đang ở chỗ nào không? Chúng ta phải mau chóng tìm anh ấy, nếu không mẹ của con sẽ gặp nguy hiểm mất.
- Aiz!
Dao thở dài nói:
- Hành tung của Tiểu Vũ sợ rằng chỉ có mẹ của con mới biết được, giờ chúng ta biết đi đâu mà tìm?
Toái Càn Khôn