Ban đầu Hàn Duyệt còn không lên tiếng, nhưng theo thân thể nam nhân không ngừng nhấp nhô, tiếng rêи ɾỉ của nàng càng lúc càng lớn.
Long Vũ một bên ra sức nhấp nháy thân mình, một bên hôn Hàn Duyệt, sau đó thấp giọng hỏi:
- Tiểu Duyệt, thoải mái không?
Hàn Duyệt nhận được từng đợt kɧoáı ©ảʍ từ hạ thân truyền đến, thấp giọng nói:
- Rất thích, anh Vũ… Nhanh nữa lên.
Dứt lời, trong đôi mắt nàng chạy xuống hai hàng nước mắt hạnh phúc.
Long Vũ cúi xuống, thương tiếc hôn nước mắt lăn trên má nàng.
Kɧoáı ©ảʍ không bờ bến giống như thủy triều bình thường, một lần lại một lần không ngừng xâm nhập thân thể cùng linh hồn Hàn Duyệt. Trong đầu nàng luôn muốn thời khắc này trở nên vĩnh hằng.
Long Vũ ghé vào trên người Hàn Duyệt, càng không ngừng vận động. Cũng không biết trải qua bao lâu, bão tố mới chậm rãi ngừng lại.
Xoay người, Long Vũ để cho Hàn Duyệt thoải mái nằm trong l*иg ngực của mình, trong lòng dâng lên tình cảm thương tiếc. Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa bờ mông nàng, nhẹ giọng nói:
- Tiểu Duyệt, em nói với cha em một tiếng, anh sẽ đưa em tới Huyền Môn.
Hàn Duyệt hơi kinh hãi:
- Em không thể đi. Nếu em đi rồi, cha em phải làm thế nào?
- Tiểu Duyệt, em lầm rồi.
Long Vũ giải thích:
- Em đi rồi, cha em mới có thể đảm bảo an toàn. Đại kiếp nạn lần này, mấy người tu đạo chúng ta đứng mũi chịu sào. Không có em bên cạnh, ngược lại cha em trở thành người không liên quan.
- Vâng. Em nghe lời anh.
Nghe Long Vũ giải thích như vậy, Hàng Duyệt liền không còn lo lắng nữa. Hai người lập tức chiến thêm vài lần nữa, khi Hàn Duyệt đã cảm thấy nhẹ nhõm, tiếng rêи ɾỉ của nàng càng lúc càng lớn. Đến nửa đêm, bọn họ mới ôm nhau ngủ.
……………………………
…………………………….
Sáng sớm, sau khi Long Vũ mở mắt, vẫn thấy Hàn Duyệt còn ngủ say trong l*иg ngực mình, trên khuôn mặt tràn đầy biểu tình hạnh phúc, nhưng xen lẫn chút mỏi mệt. Tối hôm qua hai người chiến quá mức điên cuồng.
Long Vũ cười cười, đem Hàn Duyệt nhẹ nhàng tách khỏi l*иg ngực mình, mặc quần áo rời giường. Hàn Hùng cũng vừa rời giường, đi qua hành lang thì thấy Long Vũ đi ra từ phòng con gái. Ban đầu có chút sửng sốt, sau đó có chút cảm giác khó chịu. Vô luận là một người cha nào, thấy một người đàn ông khác sáng sớm từ phòng con gái của mình đi ra, khẳng định là không có một chút dễ chịu nào.
Sắc mặt Long Vũ có chút khó coi.
Cảm xúc của Hàn Hùng thực không khống chế nổi. Muốn nổi trận lôi đình, nhưng cố nến lửa giận, nói với Long Vũ:
- Tiểu Vũ, cháu đi theo chú nói chuyện một chút…
Kỳ thực Hàn Hùng đã sớm hy vọng con gái cùng Long Vũ một chỗ. Chẳng qua với loại ăn cơm trước kẻng này hắn có chút khó chịu. Đương nhiên, Long Vũ cùng con gái một chỗ cũng không phải phải lần một lần hai. Hàn Hùng muốn nghe được một lời chắc chắn từ Long Vũ.
Rất nhanh, Long Vũ theo Hàn Hùng tới thư phòng.
- Ngồi đi.
Hàn Hùng nói một tiếng, theo bản năng rút một bao thuốc từ trong ngăn kéo đưa cho Long Vũ một điếu. Bây giờ Long Vũ cũng đã biết ngậm thuốc, hắn duỗi tay nhận lấy một điếu.
Hút một ngụm khói, Hàn Hùng quay đầu, giống như một người khác, quanh thân tản ra một cỗ khí thế sắc bén, tràn ngập cả thư phòng.
- Tiểu Vũ, hôm nay cháu trả lời cho chú một câu chắc chắn, khi nào cháu cùng tiểu Duyệt thành hôn?
Hàn Hùng nói.
- Thành hôn?
Long Vũ xấu hổ. Hai từ kết hôn này hắn còn không có dám nghĩ tới.
- Đúng vậy.
Hàn Hùng nói:
- Cháu cùng tiểu Duyệt một chỗ thời gian lâu như vậy. Dù sao nó cũng là một đứa con gái, không thể cứ mãi không minh bạch theo cháu được.
Hàn Hùng nói giống như là gây sự.
Ý tứ của Hàn Hùng là, mình bá đạo một chút, Long Vũ sẽ cho mình một công đạo. Nào đâu biết, cái hắn gọi là cường thế, đối với Long Vũ, chẳng coi vào đâu.
- Nói đi, khi nào thì… Chú cần một câu trả lời cụ thể.
Long Vũ nhìn quanh một chút, lười biếng nói:
- Chú Hàn, trước mắt cháu căn bản không thể bận tâm quá nhiều đến chuyện này. Cháu con có chuyện trọng yếu hơn cần làm.
Long Vũ chẳng để ý tới biểu hiện của mình, lập tức chọc giận Hàn Hùng.
Tuy rằng trước đây Hàn Hùng được Long Vũ giúp đỡ rất nhiều. Nhưng việc hôm nay có liên quan đến hạnh phúc của con gái, cho nên hắn không thể yếu thế.
- Tiểu Vũ, chúng ta quen nhau cũng đã lâu, tính tình của chú cháu cũng rõ ràng. Vốn chú không nghĩ đối với cháu như vậy, nhưng vấn đề ở chỗ tiểu Duyệt.
Hàn Hùng nói:
- Hôm nay cháu phải cho chú một cái công đạo.
Hàn Hùng nghiêm mặt nói.
Long Vũ trả lời:
- Chú Hàn, chú yên tâm. Chuyện giữa cháu và tiểu Hàn, tất nhiên cháu sẽ xử lý tốt. Chuyện này chú cũng không cần quá quan tâm. Khi nào thành hôn cháu cũng không nói trước được. Cháu không có lừa chú, trước mắt, trên tay cháu có một việc vô cùng phiền toái.
- Nói bậy.
Hàn Hùng lớn tiếng rống lên:
- Cháu nói như vậy chỉ là một cái cớ. Chú xem cháu căn bản không muốn cùng tiểu Duyệt kết hôn.
Thấy Hàn Hùng hổ báo như thế, Long Vũ cũng không muốn yếu thế. Quanh thân Long Vũ tỏa ra một cố khí thế nhàn nhạt, mạnh mẽ đem khí thế của Hàn Hùng ép xuống.
- Cha, anh Vũ, hai người đang làm cái gì vậy?
Đúng lúc này, Hàn Duyệt đẩy cửa phòng, vội vã chạy vào.
- Tiểu Hàn, có một số việc anh nghĩ em nên giải thích với cha em…
Nói xong, Long Vũ đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài.
…………………………………
………………………………….
Thái Huyền Sơn, núi Vô Tình, Vân di chủ động hẹ gặp Hắc Minh. Mục đích của nàng cũng chỉ có một, đó là nói thân phận Đường Hương Hương cho Huyền Minh.
Huyết mạch Đại Vu của Vân Di đã sớm thức tỉnh.
Cho nên, nàng thấy Đường Hương Hương cùng một chỗ với Long Vũ, quả thực chính là công chúa đang múa trước miệng sắc lang.
- Tồn tại của Hậu Thổ ta đã biết, ta cũng rất muốn trợ giúp Hậu Thổ thức tỉnh trí nhớ. Nhưng vấn đề mấu chốt chính là, Hậu Thổ là một nữ nhân độc lập. Nàng ta không thích người khác can thiệp vào tự do của nàng. Nếu ta nhúng tay giúp nàng khôi phục trí nhớ, khi nàng ta thanh tỉnh, chưa chắc đã cảm kích ta.
Hắc Minh nói ra băn khoăn của mình.
- Nhưng ngươi có nghĩ rằng… Nếu tiếp túc để Hậu Thổ nương nương ở cùng một chỗ với những người đó, sẽ rất nguy hiểm.
Vân Di nói:
- Bọn họ đã phát hiện thân phận của Hậu Thổ nương nương. Không biết đến khi nào bọn họ sẽ triển khai hành động.
Ngừng một chút, Vân di nói:
- Huyền Minh Tổ Vu, chẳng lẽ ngươi không biết liên thủ cùng Hậu Thổ nương nương, chuyện ngươi muốn thực hiện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều sao??
- Ta biết.
Hắc Minh nghĩ nghĩ, nói:
- Như vậy đi, ta đi xem trước. Nhưng ta không thể đảm bảo có thể làm cho nàng thức tỉnh trong khoảnh khắc.
- Huyền Minh Tổ Vu, cám ơn ngươi, chỉ cần ngươi khẳng định hỗ trợ là tốt rồi.
Vân Di nhẹ nhõ thở dài, nói:
- Ta sẽ rất cảm kích ngươi.