Long Vũ đưa mắt nhìn, Kim Phượng tiếp tục nói:
- Dung Nương cùng Phúc Bá nên duyên với nhau nhưng ngay sau đó đã bị Long Hoàng và Phượng Hậu chia rẽ, kể từ đó bọn họ chưa từng gặp lại nhau. Dung Nương được Phượng Hậu mang về Phượng Tộc tuy ngoài mặt là nói tiện bề chăm sóc nhưng thực chất chính là bị giam lỏng. Mà Phúc Bá lúc ấy cũng bị Long Hoàng giam cầm. Nhưng Phúc Bá rất nhcậu đã được thả tự do. Bởi vì Long Hoàng còn là người dạy dỗ của Phúc Bá. Đáng tiếc, lúc đó Phúc Bá đã bị trọng thương, sức lực còn lại rất yếu. Cho dù vậy, hắn vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm Dung Nương... Nhưng hắn là người của Long Tộc, làm sao có thể đi vào Phượng Sào được. Vậy là hai người yêu nhau nhưng lại ko thể gặp được nhau. Lúc bấy giờ, vì trong lúc tu luyện không cẩn thận đã bị tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa, Phượng Hậu lại đi vắng nên hoàng tộc đành mời các nguyên lão đến luận bàn, cho phép Phúc Bá vào Phượng tộc gặp Dung Nương… Đáng tiếc, Dung Nương bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, ngay cả Phúc Bá cũng vô phương cứu chữa. Trước khi hắn đến, Dung Nương đã dùng mười giọt máu Sinh Mệnh Chi Long những vẫn không có hiệu quả…
Kim Phượng nói:
- Tiểu Vũ, lần này có cứu được Dung Nương hay không, hoàn toàn trông cậy vào Phượng Hoàng Lệnh của em.
Long Vũ nói:
- Chị Phượng, chị yên tâm, em sẽ cố gắng hết sức.
………………………….
………………………….
Không lâu sau, Kim Phượng dẫn Long Vũ đi đến trước một gian nhà gỗ.
Phúc Bá có lẽ đã được thông báo từ trước nên sớm đã đứng đợi từ sớm ở trước cửa
Long Vũ bước nhcậu lên phía trước hỏi:
- Phúc Bá, bệnh tình của Dung Nương sao rồi?
Phúc Bá dâng trào cảm xúc, nhẹ nhàng nói với Long Vũ rồi cúi đầu, chậm rãi xoay người đi vào trong:
- Hay là chúng ta vào nhà trước rồi từ từ nói chuyện.
Long Vũ cùng Kim Phượng đi theo sau, bên trong nhà được bày trí tuy đơn giản nhưng rất tao nhã. Một chuỗi Phong Linh được treo trên cửa sổ, đang khẽ đong đưa theo gió. Giữa nhà được kê một bộ bàn ghế. Cả gian nhà tuy rằng rất sơ sài, không có đồ đạc gì nhiều nhưng lại rất sạch sẽ, không vương một hạt bụi, không khí trong nhà rất thoáng đãng.
Phúc Bá đưa tay ra:
- Ngồi đi tiểu Vũ và tiểu thư.
Long Vũ ngồi xuống, mắt vẫn không ngừng quan sát xung qucậu. Ngay lập tức phát hiện có một người đang nằm trên giường bị bệnh. Tuy rằng, sắc mặt của nàng đã bị tái nhợt đi nhưng vẫn có thể nhìn ra được nàng là một người rất đẹp.
Nhìn lại, Phúc Bá đang đứng xoay người, lưng còng xuống. Thật sự là có chút….
Phúc Bá bắt gặp ánh mắt của Long Vũ bèn hỏi:
- Tiểu Vũ, cậu cảm thấy tôi không xứng với Dung Nương sao?
- Không phải.
Lại nghe được tiếng thở dài trên giường, Dung Nương chậm rãi nói:
- Chàng trai à, năm đó lúc Phúc Bá còn là một thiếu niên, so về dung mạo, là tôi không xứng với ông ấy. Hơn nữa, đó nhưng chỉ là vẻ bề ngoài, với chúng tôi mà nói cũng không sao cả.
Long vũ gật gật đầu, nói:
- Dung Nương dạy rất phải… Là tôi không đúng… Đúng rồi, không phải bệnh tình của Dung Nương quan trọng hơn sao? Có cần tôi giúp đỡ gì không?
Dung Nương nhẹ nhàng nói:
- Chàng trai à, nếu cậu đã có được Phượng Hoàng Lệnh thì chính là khách quý của Phượng tộc, cũng là người có duyên. Cậu đến, tôi tin rằng cậu sẽ đem lại may mắn cho tôi.
Kim Phượng đứng lên nói:
- Tiểu Vũ, hãy đưa Phượng Hoàng Lệnh cho Phúc Bá, chúng ta đi ra ngoài ngắm sao đi.
- Uhm…..
Long Vũ tháo Phượng Hoàng Lệnh từ trên cổ xuống đưa cho Phúc Bá và nói:
- Mạng người là quan trọng, xin ông hãy cầm lấy.
Đợi Long Vũ nói xong, Phúc Bá nhận lấy Phượng Hoàng Lệnh, nó thật sự ngoan ngoãn nằm trên tay Phúc Bá.
Có thể thấy được tính cách của người này cũng không tệ lắm.
Phúc Bá lên tiếng cảm tạ:
- Tiểu Vũ, đa tạ.
Long Vũ vội vàng nói:
- Phúc Bá, xin ông đừng tính toán….Lần trước nếu không phải ông ra tay cứu giúp, tôi đã sớm mất mạng…Phúc Bá, cố lên, tôi tin tưởng ông nhất định sẽ thành công.
Phúc Bá khẽ mỉm cười:
- Xin đa tạ câu chúc của cậu.
[center]………………………….
………………………….[(center]
Đi ra phía sau nhà gỗ, Kim Phượng nói:
- Tiểu Vũ, nơi này là đất phong của chị, em có thể đi dạo tùy ý, chị tạm thời không thể đi với em, chị phải giúp Phúc Bá làm hộ pháp cho ông ta.
Long Vũ có chút lo lắng:
- Chẳng lẽ nơi này cũng không an toàn sao?
- Không phải
Kim Phượng nói:
- Có người muốn cho Phúc Bá chết ở chỗ này. Phượng tộc trcậu đấu, ngoại trừ Phúc Bá ở ngoài vào, tất cả mọi người đều được an toàn. Đương nhiên, nếu em phát hiện có đám Hắc Phượng Hoàng xuất hiện, ngàn vạn lần không nên trêu chọc bọn chúng.
- Hắc Phượng Hoàng?
Long Vũ nói:
- Trước kia khi em xuyên qua rừng Ngô Đông, đã từng gặp Hắc Phượng Hoàng, bọn chúng trông đằng đằng sát khí.
- Đó là bộ tộc của chị ấy.
Kim Phượng dặn dò kỹ lưỡng:
- Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được đi ra khỏi phạm vi thế lực của chị
Long Vũ mỉm cười trả lời:
- Em cũng biết, chị Phượng, em chỉ là tùy tiện đi dạo một lát, sẽ nhcậu chóng quay về thôi.
………………………….
………………………….
Tu vi của Dung Nương đã đạt đến cảnh giới cao, vốn cũng là mạnh hơn Kim Phượng. Chỉ là về sau phân tâm nên tẩu hoả nhập ma dẫn đến bị tổn thương kinh mạch. Mấy năm nay tuy đã dùng đủ mọi cách để chữa trị nhưng vẫn không có hiệu quả. Nếu không phải Phúc Bá đến đúng lúc lấy máu của Sinh Mệnh Chi Long giúp nàng kéo dài sự sống, e là giờ phút này nàng đã không còn sống được.
Dù vậy, tình huống của nàng cũng không lạc quan mấy.
Hiện giờ có thể cứu nàng chỉ có bảo vật của Phượng tộc là Phượng Hoàng Lệnh.
Đương nhiên, bây giờ vẫn không thể nắm chắc được một trăm phần trăm.
Nhưng, chỉ cần có một phần trăm hi vọng, Phúc Bá sẽ cố gắng đến một trăm phần trăm.
Kim Phượng ccậu gác ở ngoài cửa, trong lòng cũng lo lắng không yên. Dung Nương là cô ruột của nàng, cũng là người đối xử với nàng tốt nhất Phượng tộc. Nàng thật lòng hi vọng Dung Nương sẽ được chữa khỏi bệnh.
Long Vũ tản bộ tùy ý vào gần rừng ngô đồng, bất tri bất giác cảm thấy đi khá xa, dọc theo đường đi thì ngoại trừ cây thì cũng chính là cây, nên không nhìn thấy một chút kiến trúc nào cả, cho dù là một căn nhà gỗ cũng không có. Hắn cảm thấy thật nhàm chán,đang tính toán có nên trở về hay không, thì đúng vào lúc này, hắn nghe được bên trong khu rừng cách đó không xa truyền đến một trận du dương.
Xuất phát từ tò mò, hắn đi theo âm điệu kia mà bước tới, lại thấy phía trước trong khu rừng thấp thoáng có một căn nhà gỗ. Khi hắn đến gần căn nhà gỗ thì giai điệu du dương kia bỗng ngưng bặt, hơn nữa cái cánh cửa cũng khép hờ. Long Vũ làm việc rất cẩn thân, liền do dự nhìn vào, nhìn không ra được gì vì bên trong là một mảnh tối đen.
Long Vũ thoáng do dự một chút, định tính toán rời khỏi chỗ này, bởi vì căn nhà gỗ rất là quỷ dị.
- Có khí tức Phượng Hoàng rất cường đại.
La Lâm tựa hồ đã kiểm tra đo lường mang tới một chút tin tức.
- Đến tột cùng là đây ai?
Long Vũ âm thầm thấy kỳ quái và khó hiểu.
- Quên đi, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết ta, ta hãy đi thôi..!
Long Vũ tính toán rời khỏi chỗ quỷ dị này.
Nhưng đúng vào lúc hắn định xoay người đi ra, trong căn nhà gỗ bỗng truyền đến một cỗ hấp dẫm lực lượng rất lớn, Long Vũ muốn đi nhưng chân lại không thể nhúc nhích.
- Hay là vào xem một chút rồi đi?
Có lẽ vì bị cỗ hấp lực kia quấy nhiễu, Long Vũ ngay tức khắc thay đổi chủ ý.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Long Vũ không hề do dự, thân hình phút chốc loáng cái đi vào, cửa vào nhẹ nhàng mở ra. Mới vừa đứng vững, liền nghe được bên trong một âm thcậu yêu dị truyền ra:
- Cẩn thận như vậy làm cái gì, tên nhóc ma quỷ, mỗi cuộc hẹn đều biến thành yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, dường như tình cảm của chúng ta, cậu vẫn còn chưa nhận ra.
Long Vũ ngẩn ngơ, đây rốt cuộc là có chuyện gì?
Hắn còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình, thì từ đâu có một mùi hương quyến rũ ập tới, một thân thể mềm mại, trắng mịn quấn lấy thân thể Long Vũ, phát ra một tiếng rêи ɾỉ động phách tiêu hồn:
- Cậu đúng là ma quỷ, làm cho em đợi mòn mỏi. Gần đây công lực của cậu đại tăng, lập tức có thể ngửi thấy khí tức Phương Hoàng mà em đã che dấu, xem ra em đã yêu thương nhầm người rồi …
Nghe nữ nhân vừa nói như thế, Long Vũ nổi lên một trận buồn bực.
“Chuyện này đến tột cùng là cái gì vậy, sao có thể, mình tuyệt đối đâu có quen biết nữ nhân này..”
Trong căn phòng với ánh sáng mờ ảo, kì quái chính là lấy con mắt tinh tường của hắn vẫn vô pháp thấy được tình huống rõ ràng trong phòng.
Nữ nhân kia với đôi bàn tay nhỏ bé mịn màng vẫn không ngừng vuốt ve trên người Long Vũ, ở một địa phương kia vuốt ve làm cho Long Vũ cả người huyết khí cuồn cuộn.
Hiển nhiên là một lần may mắn hiếm có.
Đối phương hiển nhiên là đã nhận lầm người.
Hắn chắc chắn rằng chuyện đúng là như vậy, chính mình còn không thấy rõ vậy đối phương đồng dạng cũng không thể thấy rõ được, cho nên đối phương mới nhận làm hắn là ai đó, nhưng có thể xác định người ước hẹn với nữ nhân này là một nam nhân Phượng tộc.
Long Vũ bây giờ bắt đầu tâm tình mê loạn, nửa dưới của mình thẳng tắp, nóng hổi, hóa ra tay của nữ nhân đã lần mò nắm chặt trong tay nhỏ bé của nàng ta rồi. Đồng thời y phục trên người hắn bị một bàn tay khác của nữ nhân khẽ vuốt nhẹ trong khoảng khắc đã hóa thành tro bụi.
Hắn đã không ngừng tự nhắc chính mình nhưng vẫn không thể kiềm chế được. Ở một nơi tối tăm này tình cảnh hiện nay khiến hắn khó lòng kiềm chế tâm của mình, nữ nhân bắt đầu trượt dần xuống dưới hạ thân của hắn, cái miệng nhỏ nhắn của nữ nhân bắt đầu ngậm chặt vào thằng nhỏ của hắn, làm hắn giật nảy mình không thể kềm chế lâu hơn được nữa …(DG: hic đến ta còn không nhịn được nữa là.. Biên: Chú nhịn được mới là giỏi) Đừng nhìn hắn đã từng thân mật với nữ nhân, nhưng tình cảnh tiêu hồn này hắn mới trải qua lần đầu tiên.
Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy cả người tê dại, một cảm giác thoải mái vô cùng không gì có thể sánh được, Long Vũ cả người giống như đang lạc vào mộng đẹp, nữ nhân chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm cho ham muốn của hắn tăng vọt.
Nữ nhân hiển nhiên đã phát hiện thân thể Long Vũ xuất hiện biến hóa, cười khcậu khách một hồi
- Ha ha, cậu hóa ra cũng có lúc động tình, em còn tưởng rằng cậu là thánh nhân chứ …
Nói xong, nữ nhân càng gia tăng lực đầu lưỡi ra sức nô đùa, liếʍ láp khắp người Long Vũ.
Long Vũ vui vẻ trong lòng, nhắm mắt hưởng thụ, chỉ trong giây lát y phục trên người nữ nhân kia cũng biến mất, nàng hai tay ôm lấy Long Vũ, đôi gò bồng đào mê hồn dán chặt vào ngực Long Vũ không ngừng cọ xát.
Một lúc sau, thị lực Long Vũ tựa hồ quen dần, dù ràng bốn phía của căn phòng vẫn là một màu u tối, nhưng hắn mơ hồ thấy được rõ ràng dáng người nữ nhân kia, hai tay hắn lần mò bóp đôi mông đầy đặn nhấp nhô kia, trong lòng hắn có chút nói không ra lời.
- Ma quỷ, sờ mó em ghê thế, sao ngày thường không thấy cậu có biểu hiện như vậy? Hôm nay cậu làm sao thế?
Nữ nhân chủ động thủ thỉ bên tai hắn sau khi kéo đầu hắn dúi vào bộ ngực căng tròn của nàng (DG: Hic lão XT chém cũng kinh thật)
Long Vũ chưa từng được thưởng thức qua loại đãi ngộ như thế này, liền lập tức nắm bắt cơ hội dốc sức dày vò bộ ngực to căng tròn của nữ nhân này.
- Ma quỷ, cậu thật là làm cho em thoải mái…
Nữ nhân khẽ cười một tiếng, thân hình không ngừng vặn vẹo, uốn éo càng làm tăng cảm giác khoái lạc. Long Vũ thừa dịp ngẩng đầu lên trong nháy mắt, cũng đã chiêm ngưỡng rõ ràng dung mạo của nàng, trước mặt là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, hơn nữa đôi mắt lại càng câu hồn đoạt phách, lúc này đây mai má nàng ửng hồng, hơi thở như hoa lan, lại them bộ ngực không ngừng phập phồng theo càng làm tăng sức quyến rũ của nàng.
Nữ nhân nhìn nhìn Long Vũ, lấy tay vuốt ve khuôn mặt Long Vũ, đem cái miệng nhỏ tiến đến bên tai Long Vũ rêи ɾỉ nói:
- Ma quỷ, cậu với em đều đã động tình rồi, không bằng chúng ta bắt đầu chuyện kia đi ….
Nói xong, nàng liền dùng đầu lưỡi hồng mềm mại liếʍ quang vành tai Long Vũ.
- Chủ nhân, đây là một Phượng Hoàng rất cường đại …
La Lâm bỗng phát ra thcậu âm nhắc nhở Long Vũ.
Long Vũ tựa hồ vì câu nhắc nhở trên mà thcậu tỉnh, du͙© vọиɠ cũng dần hạ xuống, theo bản năng hắn muốn đẩy nữ nhân trên người ra. Nhưng nữ nhân kia vẫn cười nói, đôi bàn tay nhỏ đã ôm trọn lấy thằng nhỏ của Long Vũ không ngừng vuốt ve, Long Vũ toàn thân căng thẳng vô cùng, trong cơ thể đạo lực không ngờ tự nhiên du tẩu.
Nữ nhân kia buộc miệng cười nói:
- Cậu khẩn trương làm gì? Lần đầu tiên của cậu hả? Em nghĩ không phải đâu, ta đã sớm xem qua cậu đã phá thân rồi còn gì, hẳn là một tay tình trường lão luyện rồi.
Lời này vừa nói qua, Long Vu chợt cảm thấy kỳ quái.
Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, hắn luôn luôn cảm thấy được nữ nhân này xem mình là một người khác, nhưng từ câu nói kia tựa như nữ nhân này đã biết rõ thân phận của mình rồi.
- Cô rốt cuộc là ai vậy?
Long Vũ hỏi.
Nữ nhân sững sờ, lập tức liền biết mình đã bị lộ ra chân tướng.
- Hắc hắc…
Nữ nhân cười mờ ám nói
- Tiểu oan gia, cậu cần gì quản tôi là ai, chúng ta hãy khoái hoạt trước đi rồi nói chuyện sau, tóm lại là tôi sẽ không hại cậu đâu …
Nàng vùa nói chuyện, động tác trên tay lại không có nửa điểm chậm lai, ngược lại càng thêm mãnh liệt.
- Cô là Phượng Hoàng sao?
Long Vũ từ khi được La Lâm nhắc nhở, tâm tình đã thcậu tỉnh hơn nhiều, tuy rằng dưới hạ thể truyền đến những trận sung sướиɠ đang dần dần cắn nuốt lý trí của hắn, giờ phút này hắn không còn đủ lý trí để suy nghĩ sâu xa hơn nữa.
Nữ nhân che miêng cười, song đột ngột đẩy hắn về phía chiếc giường gỗ nhỏ, đem cả người ngồi lên phần eo của hắn rồi nói:
- Không cần khẩn trương như thế, tôi sẽ giúp cậu… Cậu sẽ nhất định thoải mái mà …
Nói xong, chậm rãi ngồi xuống …
Một khắc này, Long Vũ chợt cảm thấy hạ thân của mình bỗng bị một cỗ ướŧ áŧ nhưng ấm áp bao vây lấy.
Rất nhcậu trong phòng bắt đầu vang lên tiếng hai người rêи ɾỉ, sự va chạm giữa hai thân thể làm cho Long Vũ không còn bất cứ sự hoài nghi hay truy cứu gì nữa.
Đột nhiên hắn phát giác khi cùng nữ nhân giao hoan với nhau, thì trong cơ thể một luồng đạo lực đang tự hành lưu chuyển, đồng thời từ trong cơ thể của nữ tử cũng truyền đến một cố khí tức ôn hòa.
Theo động tác không ngừng kịch liệt, Long Vũ cảm thấy luồng đạo lực trong cơ thể không ngờ cùng luồng đạo lực trong cơ thể nữ nhân kia chậm rãi dung hợp vào cùng một chỗ.
Đồng thời tốc độ lưu chuyển một chu thiên hoàn toàn tăng nhcậu hơn.
Trong nháy mắt, Long Vũ từ trong bể dục hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn ở trong lòng nổi lên một trận vui vẻ, rõ ràng là nữ nhân kia đang tiến hành song tu, nói cách khác nàng đang trợ giúp mình tiến nhcậu trên đường tu luyện.
Cứ như thế, hai người lại một lần nữa tiến đến cực lạc đỉnh phong, trong cơ thể Long Vũ đạo lực đang điên cuồng tăng trưởng.
Rốt cuộc, trận mây mưa cũng bắt đầu ngừng lại, cô nàng nằm trên người Long Vũ thở gấp, mệt đến một câu nói cũng không nói lên lời, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tia sang kì dị, mãi mới nói được một câu:
- Cậu thật lợi hại.
Long Vũ phát hiện trong cơ thể mình đạo lực ít nhất cũng tăng trưởng mấy lần, phỏng chừng đã vượt qua ngũ đỉnh rồi, về phần đạt đến tiêu chuẩn gì thì phải tính toán lại.
Nhìn thấy nữ nhân đang thở gấp trên lòng ngực của mình, Long Vũ đang muốn nói chuyện, đột nhiên phía bên ngoài chợt nghe được âm thcậu quen thuộc:
- Dựa vào lúc nãy thăm dò được, thì bọn họ chứng kiến được lần cuối cùng Long Vũ xuất hiện là tại nơi này…
Thcậu âm này nghe quen tai vô cùng, Long Vũ trong lòng hồi hộp, nhất thời không nghĩ ra được đó là ai, hoảng sợ tới mức hồn phi phách tán. Lúc này đã nghĩ đến chuyện ngay lập tức chạy thẳng ra ngoài.
Nữ nhân kia thấy Long Vũ vừa động, cười khcậu khách nói:
- Người ở phía ngoài cậu nhận ra sao?
Long Vũ đột nhiên bừng tỉnh lại, nhíu mày nhìn nàng ta một chút, rõ ràng là một tuyệt nữ như hoa như ngọc trước mặt nhưng sao đột nhiên có cảm thấy có chút đáng ghét…
Hắn phát hiện ra mình đã bị cô ta gạt...
Nhưng mà là nữ nhân kia thật sự đã cho hắn chỗ tốt, điều này không thể nào chối bỏ.
Long Vũ có chút nhức đầu, hắn căn bản không thể làm rõ đươc đây là tình huống gì, phải giải quyết như thế nào?
Nữ nhân kia thấy hắn nhìn mình rồi nhíu nhíu mày, vẫn như cũ mang một bộ dáng phong tình vạn chủng, cười khẽ và ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói:
- Có chuyện gì vậy, không phải là lo lắng Kim Phượng ghen đấy chứ?
Nói xong lại phát ra một trận cười như chuông bạc.
Vừa rồi thcậu âm bên ngoài chính là của Kim Phượng, nhưng Long Vũ không biết vì sao nàng lại tới nơi này. Theo lý thì hắn vừa rời khỏi chỗ Kim Phượng thời gian cũng không lâu.
Nữ nhân cười duyên một tiếng và nói:
- Tiểu oan gia, cậu còn không biết hay sao, cậu đã ở chỗ của này đã ba ngày rồi.
- Ba ngày?
Long Vũ giật mình kinh hãi, nếu là như vậy thì hèn gì chị Phượng tìm hắn khắp nơi, thì ra đã qua ba ngày rồi, quả thực là không thể tưởng tượng được.
Đúng lúc này, bỗng vang lên thcậu âm của một nam nhân:
- Tiểu thư đừng có gấp, Tiểu Vũ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu…
Long Vũ bỗng chấn động trong lòng, đây là âm thcậu của Phúc Bá.
Đang nằm trong lòng Long Vũ bỗng nhiên nữ nhân đứng phắt dậy, vung tay lên thì căn phòng nhất thời trở nên sáng hẳn.Thân thể hoàn mỹ vô khuyết của nữ nhân trực tiếp hiện ngay ra trước mặt Long Vũ.
Long Vũ không thể không thừa nhận, nữ nhân này đich thực là có sức hấp dẫn kinh người, đôi chân thon dài thẳng tắp, cái eo thon nhỏ không có nửa điểm mỡ thừa, bộ ngực sữa cao vυ't, cùng đôi mông to, tròn, vểnh lên đầy khêu gợi. Bất luận là từ dung mạo cho đến dáng người đều vô cùng quyến rũ, hơn nữa càng làm hắn kinh ngạc là hạ thân của nàng còn vương lại một vệt máu.
Nói cách khác, đây cũng chính là lần đầu tiên của nàng.
Lúc này, ở bên ngoài thcậu âm của Kim Phượng lại một lần nữa vang lên:
- Phúc Bá, chúng ta đi lên phía trước tìm kiếm xem sao?
Trong căn phòng này cũng không biết nữ nhân làm như thế nào mà chỉ trong giây lát, một bộ váy màu hồng phiêu dật đã được mặc lên người. Nàng chậm rãi ngồi xuống, lộ ra khuôn mặt mê người tươi cười nói:
- Yên tâm đi, bọn hắn sẽ không tìm thấy cậu đâu, từ lúc cậu đặt chân vào căn nhà gỗ này thì cậu đã ly khai khỏi đất của Kim Phượng rồi, nơi này là thuộc quyền sở hữu của tôi. Trừ phi tôi thả cậu rời khỏi đây, nếu không căn bản cậu không thoát ra được đâu...
Long Vũ cả kinh, vậy như thế này thì làm sao đây?
Hắn thực sự không rõ, nữ nhân này rốt cuộc là muốn làm chuyện gì?
Nói đây là âm mưu, nhưng không đúng. Nữ nhân này đã vì mình mà thất thân, hơn nữa còn giúp hắn tăng tu vi.
Đây là sự tình gì vậy? có lẽ trong ngôn ngữ nàng nói về Kim Phượng dường như có cái gì đó không đúng lắm.
Thấy nàng có một vẻ mặt vui vẻ, tươi cười, trong lòng Long Vũ bỗng trào lên một cảm xúc khác, hắn lớn tiếng quát hỏi:
- Cô rốt cuộc là ai, cô làm như vậy đối với tôi rốt cuộc là có ý gì?
Nữ nhân kia khcậu khách khẽ cười, chìa ra ngón tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve mặt Long Vũ nói:
- Cậu hung dữ cái gì... Cậu cũng đã biết, lần đầu tiên của người ta cũng đã cho cậu. Tôi còn dùng Ngọc Nữ Nguyên Âm giúp cậu tăng tu vi lên, cậu lại không cảm tạ người ta, lại còn hung dữ với tôi nữa. Cậu đó, thật sự không có lương tâm mà.
Long Vũ ngac nhiên hỏi:
- Cô thực sự là lần đầu sao?
Nữ nhân kia hiển nhiên đã sớm nhìn ra Long Vũ sẽ ngạc nhiên như vây, đáp:
- Đương nhiên là thật rồi, nếu không, tại sao tôi với cậu song tu lại có hiệu quả tốt như vậy?
Long Vũ nhất thời choáng váng, nữ nhân này không biết có phải là người điên hay không?
- Cô vì cái gì mà đối xử tốt với tôi như vậy? Tôi với cô trước kia cũng không có quen biết mà?
Long Vũ nói.
Nữ nhân nhún vai trả lời:
- Không sai, cậu thực sự không biết tôi là ai, nhưng tôi lại biết cậu. Cậu tên là Long Vũ, là đến từ thế giới nhân loại, là một người hữu duyên, hơn nữa tiểu nha đầu Kim Phượng kia đã nhìn trúng cậu.
Lời nói nay vừa thốt ra, Long vũ nhất thời cứng họng
- Cô nói chị Phượng thích tôi sao?