Đặc Thù Không Gian

Quyển 4 - Chương 41: Vô tình gặp phải hắc y nhân, Hương Hương trúng tà Ꮆiết Tiểu Vũ

Long Vũ đuối lý, vội vàng thu hồi ánh mắt, cười khan:

- Khụ khụ... Cuối cùng đã nhớ tới anh. Em thành tâm thành ý hỏi, anh cũng từ bi mà trả lời em... Anh cảm thấy chỉ cần đối phương không trêu chọc chúng ta, chúng ta cũng đừng dây vào hắn. Mục đích chúng ta là vô tình thiên đạo.

- Đúng vậy.

Đường Hương Hương gật đầu nói:

- Chúng ta tiếp tục đi nào... Trên bản đồ có một đoạn đánh dấu, chẳng qua không có tên. Trên lí luận, vô tình thiên đạo ở Tuyệt Bích Phong phía trước.

Nhưng vừa lúc đó, rừng Loạn Thạch đối diện đột nhiên truyền đến một trận cuồng tiếu, tiếng cười kia không lạ gì với Long Vũ. La Lam nhắc nhở, hắn xác định chủ nhân tiếng cười kia. Hắc y nhân thần bí từng sử dụng thiên sư kiếm quyết.

- Là hắn...

Long Vũ đến gần một chút, đem chuyện tình thần bí hắc y nhân nói cho Đường Hương Hương:

- Xem ra chúng ta phải cẩn thận. Người nọ là tiền bối Huyền Môn, nếu không sao có thể đi vào cấm địa Huyền Môn. Tiểu sư muội, từ giờ trở đi, em phải bỏ thành kiến với anh. Chúng ta đồng tâm hiệp lực đối phó địch nhân này.

Đương Hương Hương không nói gì, chẳng qua là tỏ vẻ đồng ý.

- Chúng ta nhìn kĩ hắn rồi nói!.

Tuyệt Bích phong đối diện rừng Loạn Thạch cao sừng sững. Đường Hương Hương vẫn ở chỗ ẩn núp nhìn lén kẻ bên kia.

- Tiểu sư muội, em thấy cái gì sao?

Long Vũ kề bên nàng, nhìn vành tai trắng sữa, trong lòng ngứa ngáy, xém chút nữa thì ghé vào hôn lên vành tai nàng.

Hắn biết đây là ý thức tà ác La Hậu tạo thành(DG: hic thằng nào chả có một cái ý thức La Hậu nhể, có thái giám thì mới mất)

Tĩnh tâm, hắn lại niệm phổ thiện thanh tâm chú.

Thân thể Đường Hương Hương run lên. Hai gò má đỏ rực xoay đầu căm tức nhìn hắn liếc mắt:

- Anh té ra xa đi...

- Tiểu sư muội, không phải anh không muốn mà là công sự này có một thôi. Đối với tiền bối Huyền Môn, thực lực vượt xa hai ta. Hơi chút sơ ý là bị lộ.

Trên mặt hắn phảng phất một nụ cười gian.

Nàng hữ lạnh một tiếng lười nói. Ánh mắt dừng ở rừng Loạn Thạch đối diện, không dám lơ là.

Chỉ chốc lát hắc khí trong rừng Loạn Thạch càng đậm. Từ xa nhìn tới, cả rừng Loạn Thạch bị cỗ hắc khí bao phủ.

- Chủ nhân, là người kia. Tôi có thể khẳng định.

La Lâm nói.

Long Vũ thầm kinh hãi. Thực sự đúng câu kia. Không phải cừu nhân không đυ.ng đầu. Mình chẳng qua vì bù đắp cho Hương Hương tiểu sư muội mới đi cùng nàng. Vậy mà còn có thể gặp gỡ tiền bối Huyền Môn kia.

- Là người lần trước đánh cho anh gần chết?

Hương Hương nhíu mày, dường như nhớ ra cái gì đó.

Long Vũ cười hắc hắc. Mắt thấy thái độ của nàng với mình dần thay đổi, khóe miệng lại mỉm cười. Thân mình hướng tới gần một chút. Ưỡn ngực nói:

- Tiểu sư muội. Xem ra em vẫn còn quan tâm đến anh. Đúng vậy, lần trước chính là hắn. Thiên sư kiếm quyết của hắn trên anh xa.

- Hừ.

Hương Hương hừ lạnh một tiếng, lại nhíu mày, nói:

- Chúng ta đi xem, là đệ tử Huyền Môn. Nhiệm vụ đầu tiên là hàng yêu trừ ma, người nọ hẳn là phản đồ Huyền Môn. Tôi và anh là đệ tử, nên tiến đến thanh lí môn hộ.

- Thần kinh à?

Nghư nàng nói. Long Vũ khinh thường nói:

- Anh cũng nói với em,người này tu vi đạo thực cực kỳ ngưu. Ngay cả chị Tuyết Cơ cũng không phải đối thủ, chúng ta liên thủ cũng bó tay. Ý anh là, nhanh chóng tìm vô tình thiên đạo, còn sự tình này nói sau. Nếu em xem vào chuyện người khác, sợ là hai ta bỏ luôn cái mạng đấy...

- Hèn nhát.

Đường Hương Hương ném cho Long Vũ ánh mắt xem thường, lập tức liền không nói thêm. Hai người nhanh như mèo vọt tới trước. Khoảng nửa giờ thì phía trước cụt đường.

- Ai za, không thể ngự kiếm phi hành, ngắn chút xíu như vậy cũng không qua được?

Long Vũ nhìn xuống, khe núi này khoảng chừng hai mươi thước.

- La hai mươi ba thước.

La Lâm sửa.

- Tôi có thể qua.

Hương Hương thản nhiên nói.

- Nhưng anh không được.

Long Vũ nói:

- Em cũng không thể bỏ anh lại một mình... Vì an toàn của em, tốt nhất nên nghĩ biện pháp đưa anh qua. Nếu là gặp phản đồ Huyền Môn kia, mình em chắc chắn không phải đối thủ.

Đừng thấy tu vi Long Vũ tăng nhiều, nhưng khinh công thì lại không ra sao. Có thể ứng phó bảy tám thước, dài hơn thì bó tay.

- Đàn ông vô dụng.

Đường Hương Hương chế giễu một tiếng, lập tức đưa tay:

- Tôi sẽ đem anh qua...

Long Vũ thoáng do dự chút, duỗi tay nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng theo sau. Sau đó Đường Hương Hương hít một hơi thật sâu, chân vừa đạp, thân hình nhảy lên giống như chim bay lượn, vọt tới phía trước.

Ở giữa hai sườn núi là cái khe sâu không thấy đáy, ngọn núi lạnh thấu xương, thổi trúng quần áo hai người. Đường Hương Hương không chạm đất, bay trên không nhảy tới sườn núi bên kia, khó khăn lắm mới đáp xuống sườn núi đối diện.

Thân hình nàng lả lướt, thân nhẹ như chim yến, khinh công gần như là thiên phú. Nếu không phải có Long Vũ, khoảng cách như vậy nàng chả cần mấy lần lấy hơi. Chỉ nhún cái là tới.(DG: Tự nhiên nhân vật chính thành của nợ)

Long Vũ cúi đầu nhìn, lập tức sợ tới hồn vía lên mây, thiếu chút nữa hai người rơi xuống vực thẳm.

Đợi cho tĩnh tâm lại, Long Vũ tập trung nhìn,phía trước không xa có một sơn động, hiện lên ba chữ to:

- Vô Tình động.

- Chính là chỗ này..

Hương Hương mỉm cười, vội vàng đi tới, Long Vũ theo sát phía sau. Vào cửa sơn động, phía trước là một thông đạo sâu thẳm.

Hương Hương cầm lấy hỏa linh phù chiếu sáng đường đi vào trong thông đạo. Được chốc lát liền thấy thấy có một cái thạch thất âm u lóe lên ánh đèn.

Đường Hương Hương bay nhanh hơn, Long Vũ thấp giọng quát:

- Cẩn thận, chậm chút đi...

Đường Hương Hương không nói một tiếng, hơn nữa còn chạy nhanh hơn. Vừa tới cửa thạch thất liền nghe một tiếng cuồng tiếu:

- Ha ha, ta chờ các ngươi lâu rồi.

- Không tốt.

Long Vũ kinh hãi, phi thân chạy tới. Thanh âm này không lạ gì, đúng là Hắc y nhân thần bí phản đồ Huyền Môn.

- Hai đứa nhóc, các ngươi không làm cho ta thất vọng... Các ngươi có thể nhanh như vậy tới Vô Tình động. Cũng thật không dễ dàng.

Hắc y nhân vẫn che mặt, toàn thân chỉ lộ ra hai con mắt.

- Đồ con chuột.

Hương Hương dừng bước khinh thường hừ một tiếng:

- Ngươi là phản đồ Huyền Môn mà còn mặt mũi xuất hiện ỏ đây. Nếu ta là ngươi sớm đã xấu hổ mà tự sát tạ tội. Huyền Môn khổ cực đào tạo ngươi, không những không báo ân, không giữ gìn chính nghĩa, ngược lại sa dọa làm phản, lạc vào ma đạo. Làm hại thương sinh, thực là tội không thể tha. Hôm nay ta thay trời hành đạo. Gìn giữ chính nghĩa.

Vừa dứt lời, hắc y nhân thần bí nở nụ cười:

- Ha ha, đồ con lừa Thiên Cơ Tử kia làm bộ đức hạnh, dạy cho các ngươi thực vô dụng. Nếu không... như vậy đi. Nếu ngươi chịu đi theo ta, ta có thể dạy cho ngươi chút đạo thuật cao thâm Huyền Môn. Ngươi cũng không cần tu luyện vô tình thiên đạo...

- Làm sao ngươi biết?

Đường Hương Hương mỉm cười.

- Ha ha.

Hắc y nhân thần bí khinh thường cười lạnh:

- Trên dưới Huyền Môn. Cho tới bây giờ chua có người biết sự tình của ta... Long Vũ, ra đi, ta chờ ngươi đã lâu.

- Lão tặc, ngươi rốt cuộc là ai?

Long Vũ từ phía sau Đường Hương Hương bước ra,đi tới chắn trước mặt Đường Hương Hương, căm tức nhìn Hắc y nhân nói:

- Ngươi muốn làm gì? Ngươi vì sao phải cho ma thú Huyền Cảnh tới thế giới thực? Ngươi vì sao phải phá hư sự cân bằng của Huyền Cảnh vào thể giới thực, ngươi rốt cuộc rắp tâm làm gì?

- Hỏi xong chưa? Hỏi xong rồi thì ta hỏi ngươi.

Trong mắt hắc y nhân hiện lên vẻ xem thường:

- Thằng nhóc nhà ngươi bổn sự thật lớn, nhưng không nói cái này. Những cái kia hôm nay ta không hứng thú trả lời ngươi. Long Vũ, ta hỏi ngươi, ngươi có cách để tự do ra vào Huyền Cảnh?

Nghe Hắc y nhân nói vậy, trong lòng Long Vũ căng thẳng. Phượng Hoàng lệnh cùng La Lâm đều là bí mật lớn nhất cả đời hắn. Cho tới nay, hắn đều cật lực giấu diếm hai bí mật này. Nhưng không nghĩ tới cuộc chiến tại Âm Sơn lại làm bí mật Phượng Hoàng lệnh bị lộ.

Đương nhiên, Hắc y nhân chắc gì đã biết trên người hắn có Phượng Hoàng lệnh.

Sự tình này, suy nghĩ cẩn thận, lại không có cách này tránh khỏi.

Nếu hắn không nhanh trí, đem hắc y nhân đưa đến Huyền Cảnh, chị Tuyết Cơ cùng hắn có lẽ đã bị gϊếŧ.

- Thế nào? Thật bất ngờ sao?

Hắc y nhân khẽ cười một tiếng nói:

- Tiểu tử ngươi cho tới nay đều bị Huyền Môn sỉ nhục. Nhưng lại không nghĩ rằng cơ duyên thâm hậu lại có thể chiếm được Ngũ Phương Thiên lệnh.N ói cho ta biết, trong tay ngươi rốt cuộc làm sao có một khối thiên địa lệnh.

Cơ thể Long Vũ khẽ run lên, tình huống này, hắc y nhân đã đoán được mười phần.

Nghĩ đến đây, Long Vũ nói:

- Ngươi đang nói nhảm gì thế, ta không biết ngươi đang nói cái gì...

- Ha ha.

Hắc y nhân khinh thường cười:

- Ngươi rất thông minh, nhưng khôn vặt thì không nên dùng với ta. Nếu không có Ngũ Phương Thiên lệnh thì làm sao có thể đưa ta vào Huyền Cảnh.

Đường Hương Hương bên cạnh biến sắc, Ngũ Phương Thiên lệnh là cái gì nàng cũng chưa nghe qua. Nhưng có thể tự do ra vào Huyền Cảnh cũng không phải thường.

Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Long Vũ, trong lòng Đường Hương Hương ngổn ngang trăm mối.

- Lấy ra.

Hắc y nhân đi tới vài bước, thản nhiên cười:

- Cho ta Ngũ Phương Thiên lệnh, ta có thể cho các ngươi tự do lấy vô tình thiên đạo, hơn nữa còn an toàn rời đi.

- Mơ hão.

Long Vũ nghiêm mặt nói:

- Đồ yêu tà ngươi, Ngũ Phương Thiên lệnh là thánh vật như vậy sao ngươi có thể có được. Ngươi đừng có mơ...

Đối phương dĩ nhiên biết rõ, hắn cũng không chống chế nữa.

- Phàm là thánh vật đều là người có đức mới có thể có...

Long Vũ cảm thấy nể mình quá:

- Giống như ngươi yêu tà vậy làm sao mà xứng với thánh vật kia.

Dù nói thế nào, Phượng Hoàng Lệnh không thể rời vào tay hắc y nhân. Nếu không thế giới sẽ gặp tai ương.

- Long Vũ chạy đi.

Hương Hương tuy rằng không biết đầu đuôi sự tình. Chẳng qua nàng rất rõ ràng, giờ phút này phải bảo hộ Long Vũ, nếu không thánh vật bị yêu tà lấy được thì rõ ràng là nối giáo cho giặc.

- Không được.

Long Vũ đứng ra nói:

- Tiểu sư muội, em đi trước, anh ứng phó với yêu tà. Sự tình Âm sơn, đầu sỏ gây ra chính là hắn.

- Tôi lại càng không thể đi.

Hương Hương quát một tiếng, tiên hạ thủ vi cường. Bích Thủy pháp kiếm thần tốc bắn ra giống như một đạo lôi đình thiểm điện, nhắm tới ngực hắc y nhân.

Long Vũ vạn lần không ngờ tiểu sư muội lại tàn nhẫn như thế.

Hắc y nhân không kịp phòng bị trúng chiêu. Lại không nghĩ hắc y nhân cuồng tiếu vài tiếng, vẻ mặt khinh thường:

- Hai nhóc tì các ngươi muốn đả thương ta. Đó là chuyện không thể.

- Ngươi chết đi.

Hương Hương nhanh như thiểm điện, tay cầm Bích Thủy pháp kiếm phóng ra. Lúc này rõ ràng uy lực mạnh hơn trước.

- Liều mạng.

Hắc y nhân dường hư cũng không còn nóng nảy, hắn cười lạnh một tiếng, Âm Dương pháp kiếm trong tay liền bắn nhanh mà ra. Theo một tiếng vang lớn, hai binh khí giao nhau ngẳn ngủi, Đường Hương Hương cảm thấy môt cỗ lực lượng mạnh mẽ theo Bích Thủy pháp kiếm truyền đến. Nàng vội lui về sau, lại không nghĩ chậm một bước, tay phải run bần bật, cổ tay đau nhức, thiếu chút nữa đánh rơi Bích Thủy pháp kiếm.

- Hừ.

Hắc y nhân cười lạnh liên tục, thân hình nhanh chóng tới gần, dường như không có ý buông tha Đường Hương Hương. Hương Hương cực lực lui về sau. Lại không nghĩ vẫn bị đánh trúng vai, thân mình ngã về sau.

Long Vũ vội phóng tới, từ phía sau đỡ lấy Hương Hương sắp ngã xuống đất. Thân hình mềm mại dường như truyền đến một cỗ hương thơm(DG: sắp chết còn xoắn)

Chẳng qua trước mắt không phải lúc. Hít sâu một hơi, Long Vũ tĩnh tâm, đỡ Hương Hương dậy, ân cần hỏi:

- Không sao chứ?

Trong lúc hỏi, Long Vũ âm thầm vận chuyển đạo lực trong cơ thể chậm rãi đưa vào trong cơ thể nàng

Được Long Vũ hỗ trợ, Hương Hương dường như đã khôi phục vài phần đạo lực, tinh thần lại nhanh nhẹn, thản nhiên nói:

- Tôi không sao. Trên người anh mang chí bảo, không thể để kẻ xấu lấy được. Đợi lát nữa tôi quấn lấy hắn, anh tìm cơ hội rời khỏi Vô Tình phong.

- Không thể.

Long Vũ quả quyết bác bỏ:

- Long Vũ ta là nam tử hán đại trượng phu, sao có thể để em lại một mình mà trốn. Chúng ta cùng đi thì phải bảo vệ em chu đáo. Hôm nay chúng ta đồng sinh cộng tử cùng tiến cùng thối.

Nói xong Long Vũ tiếp tục hướng đạo lực chuyển vào trong cơ thể Đường Hương Hương, hy vọng có thể mau chóng giúp nàng khôi phục nội thương.

Đường Hương Hương thuần âm mà Long Vũ thuần dương.

Hai người lại đã có kinh nghiệm khăng khít. Giờ khắc này, đạo lực Long Vũ có trợ giúp cực lớn với Đường Hương Hương. Đạo lức hắn lớn đến trình độ kích hoạt đạo lực âm tính của Đường Hương Hương.

Đường Hương Hương cảm giác rất rõ ràng đạo lực hai người hòa vào nhau.

Một lát sau, chóp mũi xinh xắn của nàng mồ hôi lấm tấm, trên mặt thoáng ửng hồng mờ mờ. Giờ phút này nàng không hề lạnh như băng giá mà khôi phục vẻ thanh tú động lòng người, làm cho người ta cảm giác thân thiết.

Long Vũ hơi động tâm:

- Tiểu sư muội, bộ dáng em bây giờ thật tốt.

Sắc mặt nàng lập tức thay đổi, hai mắt khép chặt. Khi mở ra thì lại khôi phục bộ dáng lạnh lùng, trong mắt không một chút lay động.

Lại biến thành cừu nhân. Long Vũ chỉ biết lắc đầu cười khổ, ánh mắt đảo qua đã thấy hắc y nhân đang chậm rãi đi tới:

- Sống hoặc chết, các ngươi chọn đi.

- Chọn cái gì?

Đường Hương Hương được Long Vũ truyền đạo lực, thương thế đã tốt hơn, cả giận nói:

- Chúng ta sống, ngươi chết... Từ xưa đến nay, tà không áp chính, ngươi nhất định diệt vong.

Lời vừa nói ra, hắc y nhân lập tức nở nụ cười:

- Buồn cười... Chà chà, hạt giống tốt lại bị con lừa Thiên Cơ Tử làm cho nát toét. Nếu ngươi không chết, bái làm môn hạ của ta, thì nghiệp lớn sẽ thành.

- Long Vũ, tìm cơ hội chạy...

Đường Hương Hương khẽ quát một tiếng, lập tức phát động công kích, mỗi lần xuất thủ đều đánh đến lưỡng bại câu thương.

Hơn nữa nàng dường như cố ý đem hắc y nhân hướng ra ngoài động.

Quả nhiên, mấy phút sau, Đường Hương Hương vừa đánh vừa lui, dẫn hắc y nhân đi ra sơn động. Long Vũ lo cho an nguy của nàng, không dám lơ là mà theo sát đi ra.

- Anh chạy đi.

Mắt thây Long Vũ cũng đi ra, Đường Hương Hương đột nhiên nắm cổ tay hắn, dùng hết khí lực ném ra. Ném hắn bay ra ngoài tới mười thước.

Cùng lúc đó, đôi mắt nàng hiện lên tia kiên quyết:

- Long Vũ, nếu anh may mắn còn sống, đi tìm Vân di.

- Vân di?

Long Vũ giật mình, đang muốn hỏi gì đó. Đã thấy nàng tụ tập toàn đạo lực, thân như thiểm điện, bắn tới trước mặt hắc y nhân.

Mà giờ khắc này, vừa lúc phía sau hắc y nhân là vực sâu vạn trượng.

Long Vũ dường như đã hiểu cái gì đó.

- Tiểu sư muội, không được.

Long Vũ kêu thảm một tiếng. Hai mắt đỏ au, nổi điên đuổi theo Đường Hương Hương, hy vọng nàng không làm chuyện rồ dại.

Nhưng hắn đã chậm một bước.

Ngay lúc hắn còn cách sườn đồi năm sáu thước, Đường Hương Hương đã theo đạo kiếm quang đem hắc y nhân thôn phệ. Hai người cùng nhau ngã xuống vực sâu vạn trượng.

- Không...

Nhìn thân ảnh tiểu sư muội biến mất, Long Vũ hai tay bám vào nham thạch, máu từ đầu ngón tay chảy ra. Một tiếng quá to vỡ nát tim gan vang vọng sơn mạch.

Dưới sườn đồi vân vụ lượn lờ, chỉ trong chớp mắt.Thân ảnh Đường Hương Hương cùng hắc y nhân đã không thấy đâu.

Long Vũ ngây ngốc ngồi đó, như người mất hồn. Thời gian hắn quen Đường Hương Hương không dài, nhưng với nàng rất có hảo cảm. Khi bị yêu hồ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hai người xảy ra quan hệ xá© ŧᏂịŧ. Tuy rằng hai người trở thành cừu nhân, nhưng sâu trong nội tâm thì hảo cảm với nàng nhiều hơn. Nhất là hôm nay, vì đại nghĩa mà nàng dứt khoát chọn hy sinh bản thân.

Một cô nương thật tốt.

Long Vũ có chút hối hận, sớm biết rằng tâm tính nàng như thế. Chẳng thà sớm xuất đầu, cũng không để nàng trở thành ngọc nát hương tan.

Từ sau khi Long Vũ giúp Hàn Hùng phá giải Ác Long bát quái cục, trong lòng hắn liền kính Long Vũ như thần thánh.Hơn nữa Long Vũ còn giúp hắn khu trừ tà khí, trong lòng lại càng cảm kích.

Hắn muốn chính thức tổ chức linh đình để cảm tạ Long Vũ. Tuy nhiên liên tiếp mấy ngày không có tin tức Long Vũ, điều này làm cho trong lòng hắn cực kì khó chịu.

- Tiểu Duyệt, không phải là con đắc tội tiểu thiên sư, tiểu thiên sư cố ý trốn tránh không đấy?

Hàn Hùng nhớ tới thái độ con gái với tiểu thiên sư, sắc mặt liền lập tức âm trầm.

- Cha à, con đã giải thích bao nhiêu lần, thật sự không liên quan đến con.

Hàn Duyệt nhẫn nại,giải thích nói:

- Con nghĩ Tiểu Vũ nhất định có việc rời khỏi Thiên Hải. Mấy ngày nay con tìm kiếm, phát hiện Tuyết Cơ lão sư cũng không có ở đây. Con phỏng chừng bọn họ rời khỏi Thiên Hải.

- Vậy con nhờ người ở cục thành phố điều tra một chút?

Hàn Hùng hỏi.

- Không được.

Hàn Duyệt nói:

- Con đã sớm tra đường thủy, đường sắt, hàng không dân dụng... Hầu như các phương pháp đều đã tra qua nhưng chằng tìm ra. Hiện tại chỉ có một khả năng bọn họ dùng thần thông rời đi. Cha à, người hãy nhẫn nại đợi thêm vài ngày đi. Bọn họ sẽ trở lại.

- Được rồi.

Hàn Hùng vẻ giận tiêu tan một ít:

- Tiểu Duyệt, chuyện tình tiểu thiên sư tạm thời gác lại. Hiện giờ chaa muốn nói với con một chuyện.

Hàn Duyệt dường như biết trước Hàn Hùng muốn nói gì, vội vàng nói:

- Cha à, con có việc... Phải đi đã...

- Đợi đã.

Hàn Hùng gọi con gái lại nói:

- Không được đi... Tiểu Duyệt, con đã lớn. Vấn đề cá nhân đã đưa lên, tuyệt đối không thể lại kéo xuống.

- Cha...

Khóe miệng Hàn Duyệt nổi lên chút thẹn thùng nói:

- Cha luôn mong con lập gia đình... Mẹ mất, trong nhà có hai cha con sống với nhau. Nếu gả con đi, sau này cha sống làm sao? Ai chiếu cố cho cha.

- Cha có thể thuê.

Hàn Hùng nói.

- Không thể.

Hàn Duyệt nói:

- Thuê người con không yên tâm.

- Tiểu Duyệt, ngồi xuống đã.

Hàn Hùng chỉ vào ghế sô pha đối diện nói:

- Hôm nay cha phải nói rõ với con. Hôm nay không thể tiếp tục đưa đẩy.

Hàn Duyệt bất đắc dĩ đành phải ngồi xuống.

Dừng một chút,Hàn Hùng nói:

- Tiểu Duyệt, nói thật cho cha, trong lòng con rốt cục có ý trung nhân không... Bây giờ là thời đại hôn nhân tự do, cha hy vọng con tìm được vị hôn phu đủ tư cách. Đương nhiên, nếu con không có thì cha sẽ giúp, trước mắt đã có mấy mống... Không bằng con xem qua đi.

- Cha... Con không muốn sớm lập gia đình... Con còn muốn tiếp tục chiếu cố cha.

Hàn Duyệt đi tới bên Hàn Hùng làm nũng:

- Ba à. Con thực không muốn lấy chồng.

- Đừng hồ đồ...

Hàn Hùng nghiêm mặt nói:

- Chẳng lẽ con muốn thành bà cô già... Con là khuê nữ của cha, tự nhiên phải lập gia đình. Cha cũng muốn có rể hiền.

Dừng một chút.Hàn Hùng lại nói:

- Đại công tử Vu Thế Long của kinh ủy chủ nhiệm thành phố không tệ... Vóc người anh tuấn, hơn nữa lại vừa là có hai bằng tiến sĩ đại học Da Lỗ(DG: Dạy về da ở cái lỗ). Tập đoàn Hoành Viễn của hắn cũng rất có tương lai, cha cảm thấy không tồi.

- Không thích.

Hàn Duyệt bác bỏ hết:

- Hậu Thế Long kia con biết. Đối nhân xử thế nói năng tùy tiện, không cầu tiến, là một công tử nhà giàu không hơn không kém. Hơn nữa con từ tay hình cảnh quốc tế có tư liệu văn bằng đại học Da Lỗ của hắn là dùng tiền mua. Cha à, người đã nhìn sai rồi.

- What? Có ca chuyện này nữa hả?

Hàn Hùng nhướng mày:

- Vậy là cha không biết. Tiểu Duyệt, con nói đều là sự thực.

- Làm sao mà giả được.

Hàn Duyệt nói:

- Cha, người đừng quên con là gì... Con nói những điều này là do con dùng thủ đoạn điều tra ra. Như vậy đi, chờ con đi làm về, con lấy cho cha một phần tư liệu.

- Tổng tài Hàn Tuấn của tập đoàn Phi thiên thì con thấy sao?

Hàn Hùng nói:

- Hàn Tuấn này cha nhìn to lớn, tiểu tử này nhân phẩm, học thức cũng không có vấn đề. Hơn nữa tuổi xấp xỉ với con. Tương lai cha yên nghỉ, có Hàn Tuấn kia là thiên tài buôn bán thì áp lực của con sẽ nhẹ đi một chút.

- Không được.

Hàn Duyệt nói:

- Cha à. Con phải nói cho cha biết, cha lại nhìn nhầm nữa. Hàn Tuấn so với Hậu Thế Long hơn một chút. Đương nhiên hắn có chút bản lãnh thật sự. Nếu không hắn không thể tuổi trẻ tiếp nhận tập đoàn Phi Thiên. Nhưng cuộc sống riêng tư của hắn tình nhân như rận, tổ chức hoạt động tập thể không lành mạnh. Người như vậy con thấy ghê tởm. Để cho con cùng hắn thì thà gϊếŧ luôn cho rảnh nợ.

Hàn Hùng nghe vậy, cúi đầu trầm tư. Lại tìm kĩ nhân tuyển trong lòng. Nhưng không nghĩ tới lại bị Hàn Duyệt nói cho te tua xơ mướp.

- Tiểu Duyệt.. Nếu con nói là thật thì cha cũng chả biết làm sao.

Hàn Hùng âm thầm thở dài:

- Như vậy đi, chính con đi tìm, chẳng qua cha chỉ cho con một tháng thôi.

- Cha à, chậm hơn vài năm có thể được chứ?

Hàn Duyệt nói:

- Người xem con vừa mới thăng lên đội trưởng đội trọng án, thuộc hạ tương đối nhiều. Con căn bản không có tinh lực đi làm việc. Cha à, người tin tưởng con, con có thể xử lí tốt mặt tình cảm.

- Không thể.

Hàn Hùng trầm giọng nói:

- Cha không quản con bận ra sao, vấn đề cá nhân không thể không quan tâm.

Nói tới đây, trong đầu Hàn Hùng chợt lóe lên, đột nhiên nghĩ ra một thằng rể thật tốt.

Vừa nghĩ đến, hắn ngẩng đầu nhìn con gái, trầm giọng hỏi:

- Tiểu Duyệt, con cảm thấy Tiểu thiên sư đối nhân xử thế như thế nào?

- Tiểu Vũ?

Hàn Duyệt sững sờ, lập tức dở khóc dở cười:

- Cha, người không phải là muốn con gặp gỡ Tiểu Vũ chứ? Tiểu Vũ vẫn còn là trẻ con, điều này sao có thể?(DG: hic, đàn ông muốn biết lớn bé mạnh yếu chỉ có lên trần bốn giương thôi)

- Có cái gì không được.

Hàn Hùng dứt khoát nói thẳng:

- Thời gian trước cha nghe trong trường đại học có chút tin đồn, đều là con cùng Tiểu Vũ. Không có lửa làm sao có khói, cha xem trong lòng tiểu thiên sư tám phần là thích con.

- Cha, người lại nói lung tung.

Mặt Hàn Duyệt đỏ bừng:

- Làm sao cja cũng giống như tục nhân vậy, luôn đùa giỡn trêu chọc... Con cùng Tiểu Vũ trong lúc đó không có chút quan hệ mờ ám gì.

- Ha ha.

Hàn Hùng thấy bộ dáng con gái thẹn thùng nói:

- Tiểu Duyệt. Nói thật, tiểu thiên sư không thể chê. Tuy rằng bối cảnh gia đình không tốt, nhưng hắn một thân một mình muốn phát tài cực dễ. Hơn nữa nhân phẩm không thành vấn đề.

- Cha, đừng nói bậy nữa, tuổi chúng con chênh lệch quá lớn mà?

Hàn Duyệt nói:

- Cha, con thực sự bận. Việc này, chúng ta nói sau đi.

- Nếu thực yêu nhau, tuổi không xi nê. Con là con gái ta, bằng vào nhân phẩm, năng lực, diện mạo rất xứng với cậu ấy.

Hàn Hùng nói.

- Cha à, con phải đi.

Hàn Duyệt đứng dậy, không để ý Hàn Hùng, mang giày cao gót đi ra ngoài, trên mặt vẫn chữa hết đỏ.

- Ha ha.

Hàn Hùng phát ra một tiếng cười sang sảng, làm như tự nói:

- Tiểu thiên sư nếu là rể hiền của ta, vậy cũng là một chuyện tốt.

Long Vũ ngồi ở bên sườn núi. Thở dài một tiếng:

- Ngàn tính vạn tính, sự tình lại thành thế này. Sớm biết vậy ta nên mạnh mẽ ngăn cản tiểu sư muội tu luyện vô tình thiên đạo.

- A

Long Vũ ngẩng đầu lên điên cuồng hét một tiếng, thanh âm vọng tới tận mây xanh.

Chỉ là tất cả chẳng thấm vào đâu. Không quản hắn làm cái gì, đều khó có khả năng cứu sống Đường Hương Hương.

Thái Huyền Sơn, Thái Dương phong, thủ lĩnh Huyền Môn, trên tế đàn ngọn đèn bát quái biểu hiện tính mạng Đường Hương Hương vẫn chưa tắt. Hiển nhiên nàng vẫn còn sống.

- Chủ nhân. Bớt đau thương đi.

La Lâm năng lực học tập rất mạnh. Nàng đã học được lời an ủi người khác của địa cầu.

Chẳng qua nàng không thể cảm thụ cảm xúc lúc này của Long Vũ.

Hoặc là nói cảm nhận được nhưng không hiểu.

- Chủ nhân, bây giờ chúng ta làm gì?

La Lâm hỏi.

- Về đi.

Chuyện cho tới bây giờ, Long Vũ cũng chỉ có thể trở về. Đường Hương Hương đã mất, cái gọi là vô tình thiên đạo cũng tự nhiên không còn ý nghĩa.

- Đợi đã.

Đi được vài bước đột nhiên Long Vũ hỏi:

- La Lâm. Có tìm được thi thể tiểu sư muội không.

Long Vũ cảm thấy Đường Hương Hương chết đi thực sự lớn lao. Cũng phải tìm được thi thể của nàng an táng. Để anh ủi linh hồn nàng.

- Tôi có thể thử nhưng không nhất định thành công.

La Lâm nói.

- Tất cả nhờ cô.

Long Vũ nói.

Thời gian kế tiếp, La Lâm liền khởi động điều tra, công năng tìm tòi bắt đầu tiến hành chung quanh mười dặm. Chẳng qua không phát hiện gì.

Long Vũ thất vọng:

- Có phải hay không phạm vi rộng quá. Không thể tìm kĩ. Không bằng tôi đi xuống...

Long Vũ nhìn sườn núi, phát hiện nhiều nham thạch chĩa ra. Nếu dựa vào thủ đoạn leo núi bình thường, hẳn là có thể đi xuống

- Được rồi.

La Lâm vội vàng chế định phương án leo núi, hơn nữa là lộ tuyến tốt nhất.

Long Vũ hít sâu một hơi, ổn định thân thể, chân dẫm lên trên tảng đá, hai tay nắm chặt mấu nham thạch, thong thả đi xuống.

Đại khái hai giờ, Long Vũ đã đi xuống dưới cả cây số. Dù vậy dưới chân vẫn mông lung sâu hun hút. Tâm Long Vũ cảm thấy nguội lạnh.

Từ tình huống hiện tại, sợ là thi thể cũng không còn.

Đúng lúc này, thanh âm La Lâm vang lên:

- Chủ nhân, tìm được rồi, tôi tìm được tiểu sư muội của cậu.

- Thi thể của nàng ở đâu?

Long Vũ hỏi.

- Không phải thi thể.

La Lâm trả lời.

Long Vũ bị La Lâm làm cho khó hiểu:

- La Lâm, không phải hệ thống của cô rối loạn chứ? Cô nói gì thế? Tôi bị cô làm hồ đồ rồi.

- Chủ nhân, ý tôi là tìm được tiểu sư muội còn sống.

La Lâm nói:

- Ta vừa kiểm tra khí tức sinh mạng của nàng.

- Cái gì?

Long Vũ vội hỏi:

- Cô nói, Tiểu sư muội còn sống?

- Đúng vậy.

La Lâm nói:

- Từ kiểm tra đo lường khí tức, nàng vẫn còn sống, hơn nữa cách chúng ta trăm thước, ở dưới sơn động.

Trong lúc nói La Lâm đã tiến hành xác định vị trí chính xác.

- Thực sự tốt quá, thực tốt quá, hiện tại chúng ta đi xuống.

Long Vũ kiềm chế vui sướиɠ, hít sâu một hơi, lấy tốc độ nhanh nhất mà tiến.

Ba phút sau, La Lâm nhắc nhở:

- Tới rồi, chính là sơn động bên phải kia...

Long Vũ ngẩng đầu nhìn, phát hiện động khẩu kia có một cây tùng ngàn năm, khẽ rùng mình, hai chân đột ngột nhảy lên. Lúc bay trong không trung, hắn như thiểm điện duỗi tay bắt lấy nhánh cây tùng. Lắc lư vài cái,hắn đã thành công vào sơn động.

- ABCXYX….

Vào sơn động xong, Long Vũ khẩn cấp nhìn quanh tìm chỗ Hương Hương.

- Ta còn sống, có phải ngươi thất vọng lắm không?

Thanh âm Đường Hương Hương lạnh băng vang lên phía sau Long Vũ.

- Tiểu sư muội, thật tốt quá, em không sao là tốt rồi.

Long Vũ dường như không chú ý thái độ của nàng. Bước nhanh tới cười nói:

- Tiểu sư muội, phản đồ Huyền Môn kia, hắn chết hay chưa?

- Ngươi cứ muốn hắn chết. Hay là có nhược điểm gì trong tay hắn?

Đường Hương Hương lạnh lùng hỏi.

Long Vũ cũng cảm thấy ngữ khí của nàng, sững sờ, hắn hỏi:

- Tiểu sư muội, em có ý tứ gì? Có phải hắc y nhân kia nói với em cái gì? Hắn là phản đồ Huyền Môn. Hắn đáng chết, nếu không phải hắn, chúng ta ở Âm Sơn cũng không thành ra như vậy.

- Câm mồm.

Đường Hương Hương cười lạnh nói:

- Long Vũ, đừng cho là ta không biết, mê dược của yêu hồ chỉ là một nguyên nhân, chân chính làm việc ác cũng là mình. Nếu trong lòng không có tạp niệm, mê dược yêu hồ cũng không có tác dụng với ngươi.

Long Vũ nghe vậy, âm thầm suy nghĩ: “Nghe cơn tức này, phản đồ Huyền Môn hiển nhiên không chết, hắn còn thành công châm ngòi quan hệ bọn ta.”

Chẳng qua nói đi thì nói lại, lời nàng nói cũng không sai.

Chính là Long Vũ nhớ tới lúc đó, Đường Hương Hương chủ động cũng không kém hắn.

Chính như thánh nhân sở vân, thực sắc tính dã.(DG: tạm dịch bề ngoài đạo mạo mà trong là sắc ma)

Cho dù Đường Hương Hương là tiên tử thuần khiết, cũng không ngoại lệ.

Long Vũ rất muốn nói cho Đường Hương Hương tình hình ngày đó của nàng, chẳng quá chưa ra khỏi miệng đã nuốt xuống. Dù sao da mặt con gái cũng mỏng, hay là thôi đi.

- Ta muốn gϊếŧ ngươi...

Trong mắt Đường Hương Hương hiện lên một đạo sát ý.

- Em trúng tà sao?

Long Vũ phát hiện,ánh mắt nàng có chút cổ quái. Hắn dựng cả tóc gáy, tám phần là phản đồ Huyền Môn làm trò quỷ. Chỉ là không biết hiện tại hắn ở đâu.

- Chủ nhân, chạy mau.

La Lâm giục.

Long Vũ nghe vậy, vội vàng lui ra sau.

- Ngươi còn chạy sao?

Đường Hương Hương hừ lạnh, bàn tay trằng nõn khé giơ lên, một luồng kiếm quang bắn nhanh ra. Long Vũ tránh không kịp, đùi phải trúng chiêu, đứng không vững thân thể ngã xuống mặt đất.

Long Vũ buồn bực, sớm biết thì đừng chạy, có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp đem Hương Hương bị trúng tà chế trụ. Hiện tại thì phiền rồi, đùi phải bị thương, sức chiến đấu giảm hẳn.

Mặt mày Đường Hương Hương âm lãnh, Bích Thủy pháp kiếm trong tay lóe lên hàn quang đi tới gần Long Vũ. Sát khí trên mặt dày đặc, làm như đại cừu đại hận vậy.

Giờ phút này, Long Vũ chỉ có thể cười khổ. Nhìn bộ dáng, hôm nay lành ít dữ nhiều. Thế sự khó lường, hơn hai giờ trước hắn vẫn vì nàng chết mà bi thương.