Tuyết Cơ cùng Mã Hiểu Mai kết luận, nguy cơ đã bị Long Vũ xóa bỏ.
Nhưng vấn đề là Long Vũ cùng Đường Hương Hương bị mất tích.
Điều đáng mừng chính là, có thể liên lạc được với Long Vũ, nhưng mà không có ai nhấc máy. Tuyết Cơ tin chắc Long Vũ không xảy ra chuyện gì. Nàng lấy thân phận nghị trượng Huyền Môn, hạ lệnh cho từng nhóm đệ tử Huyền Môn vào sâu trong núi tìm kiếm.
Ưu khuyết điểm của Long Vũ mọi người đều rõ ràng, bọn họ phục tùng mệnh lệnh của Tuyết Cơ vô điều kiện. Đồng thời Lâm Phong, phụ trách siêu năng Đặc Cần tổ cũng hạ lệnh thuộc hạ vào trong núi tham gia lục soát.
Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể.
Long Vũ không phải là không muốn trở về, chỉ là trong lòng hắn lúc này rất rối loạn. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, hắn đối với tiểu sư muội có chút áy náy. Nếu như người bị xâm phạm là Mã Hiểu Mai, hắn cũng không có bao nhiêu khó chịu. Bởi vì Đường Hương Hương vẫn còn quá nhỏ. Cho đến giờ Đường Hương Hương vẫn còn là một hài tử.
Cho đến khi bầu trời tối đen, hắn mới lọ mọ bò ra ngoài sơn động. Ai kêu hắn háo sắc, trực tiếp thiêu hủy quần áo trên người của mình.
Cười khổ một tiếng, Long Vũ từ trên cành cây gần đó hái ít lá cây, che lại những bộ vị trọng yếu của cơ thể giống như người nguyên thủy. Sau đó hắn tìm đường xuống núi.
Nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy được khí tức tà ác giống với hắc vụ ban ngày. Đồng thời La Lâm phát ra báo động:
- Chủ nhân, có khí tức tà ác gần đây. Hướng dẫn điện tử hoàn thành.
Tâm hơi động, thủ phạm ở ngay gần đây.
Sự tình ngày hôm nay, suy đoán từ địa lôi. Người này hẳn rất tinh tường thế giới này.
Long Vũ tuy rằng nhân họa đắc phúc. Kích hoạt hỏa hệ dị năng trong cơ thể. Nhưng trong lòng vẫn còn rất hận người này. Hắn hận không thể cho hắn trăm kiếm.
Tìm mấy giờ, vẫn không có một chút dấu vết gì. Một vài đệ tử Huyền Môn đối với Long Vũ, Đường Hương Hương gần như hết hi vọng.
Long Vũ cùng Đường Hương Hương là hai người thân nhất của Tuyết Cơ. Trong nội tâm nàng hình thành áp lực rất lớn. Nàng một lần nữa tự an ủi mình. Bọn họ hẳn là không có việc gì.
Trong lúc này, nàng gọi di động cho Long Vũ vài lần. Nhưng hệ thống kêu đối phương đã tắt máy. Trên mặt nàng dần xuất hiện vẻ mặt lo âu. Người đồng dạng với nàng là Lữ Minh. Long Vũ thì không sao, nhưng lại còn kéo theo cả Đường Hương Hương. Hắn hối hận lúc trước không bảo vệ tốt tiểu sư muội.
- Tuyết Cơ sư thúc, không bằng chúng ta phân nhau ra tìm. Nguy cơ âm sơn đã giải quyết. ta nghĩ chúng ta hành động riêng lẻ chắc không gặp nguy hiểm gì. Âm sơn rộng lớn như thế, nếu chúng ta luôn tụ một chỗ, có trời mới biết lúc nào mới tìm được.
Lữ Minh đề nghị nói.
- Được rồi.
Tuyết Cơ cũng đã có ý nghĩ này, nàng trầm giọng nói:
- Mọi người, cứ hai người một tổ. Nếu ai phát hiện manh mối, hãy lấy tín hiệu Huyền Môn báo cho nhau.
Uông Kiếm muốn cùng với Lữ Minh một tổ, nhưng lại bị Lữ Minh cự tuyệt. Hắn muốn tự mình đi tìm tiểu sư muội. Dùng hành động này để đền bù sai lầm của mình vì đã không bảo vệ tốt tiểu sư muội.
Vẻ mặt Uông Kiếm phẫn nộ, hắn tìm một người có tu vi không khác mình mấy hợp tác. ( Thằng này sợ chết)
Tuyết Cơ tự nhiên cũng đi một mình. Nàng sử dụng trường kiếm phi hành, tự do đi lại trong rừng cây, trong lòng lo lắng không thôi.
Từ khi nàng còn bé, đã phân tán Huyền Môn đi một mình. Khi nàng quyết định gọi điện một lần nữa, đột nhiên cảm thấy một cỗ tà khí.
- Ầm, ầm…
Đúng lúc này, vòm trời bùng nổ một đạo lôi điện. Bốn phía đang tối đen đột nhiên sáng ngời. Tuyết Cơ thu hồi Tuyết kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, giương mắt nhìn bầu trời, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại. Tại chỗ vừa phát ra tiếng nổ, nàng rõ ràng thấy được một đám hắc vụ cách đó không xa.
Một lát sau, tại vị trí hắc khí đột nhiên phát ra vài đạo ánh sáng mỏng manh.
Tuyết Cơ nhảy lên một cành cây, nhìn chằm chằm vào chỗ phát ra ánh sáng. Nàng hít sâu một hơi, sắc mặt trầm xuống. Không một chút chần chờ, nàng từ mặt đất nhảy mạnh lên, phi thân tới hướng đó.
Càng tiến lên phía trước, cỗ khí tức tà ác càng ngày càng dày đặc.
Trong bóng đêm, con ngươi Tuyết Cơ lóe lên, nàng ẩn vào tán cây bên cạnh, nhìn kỹ qua bên đó. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn đã giật mình. Ai ya. Chính mình tìm kiếm cật lực thì Long Vũ đang nằm ở khoảng đất trống phía trước, quanh thân bố trí Cửu Trản Thất Tinh Đăng ( Mấy cái chén có đặt nến bên trong, xếp theo hình bắc đẩu, còn hai cái chén chắc để bên trong). Một người đàn ông mặc quần áo màu đen đang loay hoay gì đó. Nhìn bộ dáng của hắn hẳn là đang bố trí một trận pháp nào đó.
Nhìn kỹ một chút, Tuyết Cơ không thấy thân ảnh của Đường Hương Hương.
- Ai. Đi ra mau
Khi Tuyết Cơ vì kinh ngạc mà phân thần. Hắc ý nhân cảm nhận được khí tức của nàng, quay đầu quát một tiếng.
Tuyết Cơ vội vàng thu liễm khí tức. Nàng ngừng thở, đứng im tại chỗ.
Hắc y nhân nhìn nhìn một hồi, không phát hiện ra điều gì. Hắn quay đầu tiếp tục bố trí trận pháp.
Nhìn theo ánh sáng lờ mờ, Tuyết Cơ phát hiện Long Vũ nhắm chặt hai mắt, hơi thở đều đặn, sắc mặt xanh mét, hẳn là đang hôn mê.
Đúng lúc này, hắc y nhân từ trong ngực lấy ra một con dao nhọn, đôi mắt dừng lại trên ngực Long Vũ. Trong lòng Tuyết Cơ chợt nhảy dựng, rốt cuộc bất chấp điều gì đó, vội vàng phi thân qua, giận dữ quát lớn:
- Dừng tay.
- Ha ha.
Hắc y nhân cười có chút khàn khàn, so với tiếng khóc còn khó nghe hơn:
- Ngươi rốt cục đã chịu xuất hiện rồi. Ngươi muốn cứu đứa trẻ này?
Lông mày Tuyết Cơ nhíu lại, giương giọng hỏi:
- Ngươi là ai? Thông đạo Huyền cảnh là do ngươi mở ra à? Buông tiểu Vũ ra, nếu không hôm nay ta thay trời hành đạo.
- Ha ha.
Hắc y nhân khinh thường cười cười:
- Ngươi dám quản chuyện của ta à? Ngươi là ai? Nếu ta là ngươi, ta sẽ không bao giờ hiện thân để tìm cái chết.
- Ta Tuyết Cơ, người của Huyền Môn. Ta khuyên ngươi hãy dừng hành động của mình lại, nếu không Huyền Môn nhất định sẽ không để cho ngươi được an ổn đâu.
Tuyết Cơ nhận ra đạo pháp của người này không bình thường. Vì an toàn, nàng vội lấy danh tiếng của Huyền Môn nói chuyện. Hy vọng hắn ném chuột sợ vỡ bình.
Hắc y nhân nghe vậy cười lạnh một tiếng, khinh thường nói:
- Ha ha, ngươi cho rằng Huyền Môn giỏi lắm sao. Huyền Môn đối với ta không bằng cái đinh, chỉ được cái đông người. Ta nói thật với ngươi, bản tôn không sợ Huyền Môn. Ngươi không nói Huyền Môn ra còn tốt, nhưng đã lấy Huyền Môn để dọa ta, ta sẽ gϊếŧ chết ngươi xem Huyền Môn làm gì được ta. Còn tiểu tử này, nó đã phá hủy chuyện tốt của ta, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho nó.
Tuyết Cơ nghiêm mặt:
- Ngươi suy nghĩ cho kỹ…
Phóng mắt khắp thiên hạ, không để Huyền Môn trong mắt, hoặc là đại thần thông hoặc là một kẻ điên. Tuyết Cơ không thể nhận định được đây thuộc loại người nào.
Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không thể rút lui. Nếu không tính mạng của Long Vũ khó mà giữ được.
Hắc y nhân khinh thường hừ lạnh:
- Ngươi muốn chết..
Vừa dứt lời, âm phong bốn phía nổi lên, tà khí nồng đậm. Hắn rút ra một thanh kiếm ngăm đen. Trên thân kiếm còn có chút máu tươi, mơ hồ còn nghe được cả tiếng ma khóc quỷ gào.
- Ngươi cư nhiên sử dụng linh hồn để luyện kiếm…
Trên mặt Tuyết Cơ chợt hiện lên vẻ giận dữ:
- Ngươi là kẻ tà ma ngoại đạo, ngang nhiên sử dụng phương pháp táng tận lương tâm, sử dụng âm dương tà kiếm. Hôm nay, ta nhất định phải gϊếŧ ngươi, vì dân trừ hại, thay trời hành đạo.
Tuyết Cơ có thể rõ ràng nhận ra những linh hồn đang khóc thét ở trong pháp kiếm của hắc y nhân.
Hắc y nhân cười lạnh một tiếng:
- Cô bé, coi như ngươi cũng có chút kiến thức. Cũng tốt, hôm nay ta sẽ lấy linh hồn của ngươi giam cầm lại, cho ngươi làm Quỷ Vương, chắc chắn sẽ gia tăng uy lực của âm dương pháp kiếm.
Vừa rứt lời, hắc y nhân vung pháp kiếm lên, bốn phía đều bốc mùi tanh hôi, tiếng quỷ gào khóc càng thê lương, giống như những oan hồn hằng đêm gào khóc, nghe thấy tê tâm liệt phế.
- Cô bé, chịu chết đi.
Hắc y nhân gào to một tiếng. Trên thân âm dương pháp kiến chợt hiện lên một bộ mặt quỷ dữ tợn, từ trong thân kiếm đánh về phía Tuyết Cơ.
Sắc mặt Tuyết Cơ cực kỳ giận dữ. Nàng biết uy lực của âm dương pháp kiếm càng lớn, thì quá trình tu luyện hại chết càng nhiều người. Muốn luyện thành uy thế như trước mắt, chỉ sợ dưới kiếm của hắn đã có hơn một ngàn sinh linh.
Liên tưởng đến hành vi hôm nay của hắn, không cần quản hắn đến từ nơi nào. Dù sao cũng là kẻ cực kỳ tà ác, cần phải tiêu diệt.
Mắt thấy quỷ vật đã xuất hiện trước mặt, Tuyết Cơ không một chút chủ quan, vung Tuyết kiếm nghênh chiến. Con quỷ bị hàn quang đánh tới, kêu thảm một tiếng liền hóa thành bột mịn.
- Thủy Thần đạo pháp. Nhưng mà chỉ đạt được vài thành, thực đáng tiếc. Ngươi hôm nay muốn chết, nếu không chẳng bao lâu nữa, người liền có thể tiến vào cảnh giới bất diệt.
Ngôn ngữ hắc y nhân dường như rất hiểu rõ đạo pháp của Huyền Môn.
Tuyết Cơ giận dữ mắng mỏ một tiếng:
- Ngươi là tên tà đồ vô sỉ. Chớ vội càn rỡ, người chết chính là ngươi…
- Không biết tự lượng sức.
Hắc y nhân khinh miệt:
- Cho dù là Thiên Cơ Tử cũng không dám lớn tiếng như thế. Ngươi đi chết đi.
Chợt quát một tiếng, hắc y nhân vung âm dương pháp kiếm lên. Một con ác quỷ hung mãnh xen lẫn với mùi tanh hôi tiến đến. Tốc độ rất nhanh, tựa như một tia chớp.
Tuyết Cơ bình tĩnh ứng chiến, Tuyết kiếm trong tay lập tức đâm tới.
Hàn quang của Tuyết kiếm đánh trúng con quỷ. Con quỷ hét thảm một tiếng tan biến. Nhưng lúc Tuyết Cơ tưởng thành công thì một tia hồng quang đánh tới l*иg ngực nàng. Một cỗ âm hàn khí lập tức tràn khắp nửa người, trước mắt tối sầm, thân mình lung lay sắp đổ.
Nàng lùi về phía sau ba bốn bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Sắc mặt nàng lúc này đã tái nhợt.
- Ha ha…
Một trận cười cuồng tiếu trong hắc khí. Hắn cười nói:
- Thật là khờ. Quỷ vật này chính là song sinh tử. Ngươi gϊếŧ chết một con, tất nhiên là vẫn còn một con..
- Đê tiện.
Tuyết Cơ tức giận quát lên một tiếng, trong lòng tức giận, yết hầu nóng lên, nhịn không được phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ l*иg ngực. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt đầy một trời sao, âm hàn trong cơ thể có vẻ như đã chậm rãi tiến đến gần đan điền.
Nàng cố tự trấn định tâm thần, đôi mắt đảo qua Long Vũ vẫn hôn mê trên mặt đất, từ trong lòng nàng có một dũng khí phi thường.
Bất kể thế nào, nàng cũng không thể ngã xuống.
Nàng phải bảo vệ Long Vũ.
Nàng phải thực hiện lời hứa với sư tỷ của mình.
- Trong hàng đệ tử của Huyền Môn, người như ngươi cực kỳ xuất sắc, ý thức cùng nghị lực rất lớn. Đáng tiếc, ngươi bị tà khí xâm lấn, không thể chống đỡ được bao lâu.
Hắc y nhân đắc ý:
- Âm dương kiếm pháp trong tay ta đây tuy rằng thu dụng đều là linh hồn của người bình thường, nhưng đã được ta tế luyện nhiều năm, âm tà đã được hấp thụ rất lớn. Đây chính là khắc tinh của danh môn chính phái các ngươi.
Sau đó, sắc mặt Tuyết Cơ đã trở nên xanh mét, thậm chí trên trán nàng đã xuất hiện những chấm đen, thân thể mềm mại cũng không ngừng run rẩy. Nhìn bộ dáng, có lẽ nàng không thể chống đỡ được bao lâu. Giờ phút này, nàng hoàn toàn đứng vững dựa vào ý chí, nếu không đã sớm ngã xuống.
- Buông tha cho Tiểu Vũ, ta tùy ý ngươi xử trí.
Tuyết Cơ cắn răng nói:
- Nếu ngươi dám gϊếŧ tiểu Vũ, ngươi sẽ hối hận. Sư tỷ và tỷ phu của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.
- Ha ha…
Hắc y nhân khinh thường nói:
- Cô bé, thu hồi lại bộ dạng uy hϊếp của ngươi đi. Huyền Môn đối với người khác còn có trọng lượng, nhưng đối với ta cũng chỉ là chó má.
Tuyết Cơ cười thảm một tiếng nói:
- Ta biết đạo pháp của ngươi thần thông, ta chết không có gì đáng tiếc. Nhưng ta hi vọng ngươi có thể buông tha cho nó. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ.
- Thiếu chút nữa quên nói cho ngươi biết. Tên nhóc này có chút kỳ quái, tạm thời ta chưa gϊếŧ hắn. Ta chỉ muốn biến hắn thành tượng gỗ của ta…
Hắc y nhân thản nhiên nói:
- Ta có chút hiếu kỳ. Với tu vi của hắn lại có thể gϊếŧ được nhiều huyết bức như vậy, lại còn có thể hủy được thông đạo Huyền Cảnh. Trước khi chưa biết rõ ràng việc này, ta sẽ không gϊếŧ chết hắn.
- Ngươi dám…
Nghe hắc y nhân biến Long Vũ thành con rối, trong lòng Tuyết Cơ càng căng thẳng hơn. So với biến thành cái xác không hồn, chẳng thà chết đi còn thống khoái.
- Ha ha…
Hắc y nhân cười nói:
- Ngươi thật sự là buồn cười. Các ngươi đều ở trong tay của ta, ta xử trí các ngươi thế nào là tự do của ta.
Nói tới đây, hắc y nhân cười tà:
- Ngươi cũng thực là may mắn. Nếu như một năm trước, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Ta sẽ bắt ngươi để tu luyện, hút hết âm nguyên của ngươi, chỉ để lại một khối túi da.
- Ta liều mạng với ngươi.
Tới lúc này, Tuyết Cơ không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có cách liều mạng. Dựa vào ý chí cường đại, nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đạo lực trong cơ thể chậm rãi áp chế tà khí.
Nhìn thấy Tuyết Cơ đem tà khí trong cơ thể áp chế xuống, hắc y nhân hơi kinh hãi. Hắn giương âm dương pháp kiếm lên, thả ra một con quỷ, tiếp tục tấn công Tuyết Cơ.
Tuyết Cơ hét lớn một tiếng, tinh thần khá hơn rất nhiều. Nàng vung Tuyết kiếm không ngừng phóng ra hàn khí.
Bàn tay Tuyết Cơ giương cao, hai mắt trợn lên, quan thân mình đã ngùn ngụt hàn khí.
- Thủy Thần bạo…
Trong lời nói của hắn có vài phần ngưng trọng.
- Không nghĩ rằng ngươi lại có bản lãnh như thế. Chỉ là cảnh giới tụ linh lại có thể thi triển đạo pháp này. Xem ra mấy năm nay Huyền Môn cũng có được một thiên tài.