Tuyết Cơ mím môi khẽ cười cười,hướng tới một tảng đá xanh nói:
- Lại đây nói chuyện...
Long Vũ nghe vậy liền đi qua cùng Tuyết Cơ ngồi cùng một chỗ, Tuyết Cơ thấy trán Long Vũ đổ nhiều mồ hôi,liền lấy khăn tay ra lau cho hắn, ôn nhu nói:
- Chị nói rồi,biểu hiện hiện tại của em cũng khá tốt, nhưng mà muốn đánh bại mấy người... đươc gọi là thiên tài kia,có lẽ còn có chút khoảng cách, trừ phi kỳ tích xuất hiện.
Nói tới đây, Tuyết Cơ bỗng nhiên nhận thấy trong mắt Long Vũ lòe ra một tia tinh quang kì dị, sững sờ nhìn lại, nàng hỏi:
- Tiểu Vũ, em sẽ sáng tạo kỳ tích? Đúng không?
Long Vũ sững sờ nhìn lại, lập tức nói:
- Bất kể như thế nào, em cũng sẽ cố hết sức...
Nói xong, Long Vũ lại đưa tay xoa xoa cái trán đầy mồ hôi.
- Em rất nóng sao?
Tuyết Cơ cười một tiếng,tay khoát lên vai Long Vũ, một cỗ cảm giác mát mẻ nhất thời lưu truyền khắp toàn thân của hắn, cảm giác khô nóng lúc trước trong khoảnh khắc cũng không thấy nữa.
- Tiểu Vũ...cũng không còn sớm nửa, chúng ta trở về thôi. Lần Huyền Môn tụ họp này, chị là một trong những chấp sự, cho nên tại đại hội tương đối bận nhiều việc một chút, có lẽ sẽ không có nhiều thời gian rảnh để chiếu cố cho em. Cho nên em phải cố gắng mà tự lo cho mình.
Tuyết Cơ dặn dò:
- Kỳ thật với tu vi hiên tại của em, đã có thể tại đại hội gây nên chấn động. Cho nên, ý của chị là, nếu em chưa thể mười phần nắm chắc thì không nên cùng những người tu đạo có cảnh giới màu xanh, màu tím đối kháng, cũng đừng có miễn cưỡng, miễn sao tránh gặp phải hậu quả không tốt.
- Em hiểu rồi, em tự biết chừng mực.
…………………………………………� �………………………………
…………………………………………� �………………………………
Buổi tối trở về, Long Vũ phát hiện Mã Hiểu Mai đã về. Nàng mặc một bộ áo ngủ màu trắng, thân mình nằm nghiêng trên ghế sa lon, trong tay đang cầm một bọc bỏng ngô, chăm chú nhìn TV, xem phim kinh dị nước ngoài. Từ trên màn hình, đầy đường cái đều là thây ma, huyết nhục bay tứ tung, ghê tởm đến cực điểm. Tuy nhiên nó không thể ảnh hưởng đến sự ngon miệng của nàng.
- Anh đã về?
Mã Hiểu Mai đầu cũng không ngẩng. Thản nhiên lên tiếng chào hỏi.
Long Vũ lông mày nhíu lại. Ánh mắt liền đảo qua bộ ngực của nàng. Lập tức thấy được một đường rãnh ẩn hiện trắng như tuyết. Ánh mắt tiếp tục nhìn xuống. Dưới lớp áo ngủ màu trắng. Rỏ ràng hiện lên nền khố màu đen. Quả nhiên là hoạt sắc sinh hương.
Tựa hồ là cảm thấy được ánh mắt của Long Vũ, sắc mặt Mã Hiểu Mai nhất thời biến đổi. Nghiêng đầu trừng mắt nhìn Long Vũ nhìn một cái. Cả giận nói:
- Ánh mắt gian tà của anh nhìn đâu đó. Cẩn thận em móc mắt anh ra.( Của nó thì nó nhìn)
Nghe Mã Hiểu Mai nói như thế. Long Vũ dứt khoát không đi,thẳng tháng đặt mông ngồi xuống ghế salon. Khóe miệng nờ một tia cười lạnh, thản nhiên nhìn sắc mặc xanh mét của Mã Hiểu Mai,ngã mình về phía sau mỉm cười, hai tay khoát lên sô pha bên cạnh. Khinh thường nói:
- Hiểu mai... Đừng quên cô bây giờ là bạn gái của tôi. Đừng nói là nhìn, coi như tôi thật sự cùng cô xảy ra quan hệ gì.Cũng là chuyện đương nhiên thôi...
Dừng lại một chút. Long Vũ nói tiếp:
- Hiện tại chuyện yêu đương ở đại học có những tình huống gì, tôi nghĩ cô cũng rõ ràng, nhận biết được. Trước nắm tay. Sau lên giường...Mọi người khôngcphải đều như vậy sao. Cô cần gì giả mù sa mưa làm ra điệu bộ thanh cao như vậy.
- Kỳ thật. Tôi cảm thấy rất được. Cô hẳn là nên thường xuyên mặc khố màu đen. Như vậy sẽ càng thêm gợi cảm.
Nói xong ánh mắt Long Vũ lại nhìn vào giữa hai chân nàng.
Mã Hiểu Mai theo bản năng đem hai chân của mình khép lại, khóe miệng nổi lên một tia phẫn nộ, hồng tụ pháp kiếm bất ngờ xuất hiện trên tay.
- Đồ vô sỉ... Nếu anh dám can đảm khẩu xuất cuồng ngôn, cũng đừng trách em không khách khí...
Long Vũ khẽ cười một tiếng, nói:
- Như thế nào? Muốn động thủ?
Hai tay Mã Hiểu Mai nắm chặt chuôi kiếm,cố nén xúc động, khinh miệt nói:
- Long Vũ đừng tưởng rằng anh hiện tại tu vi đề cao là có thể không coi ai ra gì, hiện tại bất quá chỉ là cảnh giới màu lam. Mà em, cũng đã là cảnh giới màu xanh. Tuy rằng chỉ là chên lệch một cảnh giới, nhưng giữa hai người có sự khác biệt rất lớn. Anh tin hay không, em hiện tại có thể đánh cho anh răng rơi đầy đất.
Long Vũ cười một tiếng, ánh mắt vẫn đảo qua trên ngực nàng, tấm tắc khen ngợi:
- Không sai, thật là lớn... Chẳng thể trách nam sinh trong trường học sau lưng đều gọi cô là giáo chủ. Hôm nay tôi xem như được mở rộng tầm mắt.
Long Vũ hôm nay quyết định chủ ý muốn chọc giận Mã Hiểu Mai, khi không người này lại vào đây ở, rồi còn trở thành bạn gái trên danh nghĩa của mình. Nếu chọc nàng không thể chịu đựng được, bỏ đi là tốt nhất.
Long Vũ ngôn ngữ không nghiêm túc, luôn mãi nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Mã Hiểu Mai vốn nét mặt tái nhợt, lại càng thêm lãnh đạm vài phần. Nàng giơ lên hồng tụ pháp kiếm trong tay, chỉ vào mũi Long Vũ mắng:
- Anh có tin hay không, em thật sự sẽ xuất thủ.
- Thoải mái đi kưng.
Long Vũ buông lỏng tay, miễn cưỡng nói:
- Ngày mai là Huyền Môn tụ hội, tối nay nếu cô chịu giúp tôi luyện kiếm, cũng không còn gì tốt hơn.
- Đây chính là anh tự mình chuốc lấy.
Không thể nhịn được nữa Mã Hiểu Mai rốt cục bạo phát, nàng đứng lên, đi đến trước mặt Long Vũ, tức giận nói:
- Lấy pháp kiếm của anh ra.
- Chúng ta đi ra ngoài tìm chổ đánh, lỡ làm hư nhà của, thì ai chịu đây.
Đối mặt hồng tụ pháp kiếm của Mã Hiểu Mai, Long Vũ ngay cả lông mày cũng không mảy may cau lại chút nào.
- Đợi một chút.
Ngay khi hai người sắp ra đến cửa,Tuyết Cơ đột nhiên từ cửa sổ nhảy vào,nhìn hai người đối chọi gay gắt,nàng tức giận loắc đầu,mắt quét nhìn hai người nói:
- Hai đứa thật là… Những đôi tình lữ lúc nữa đêm hơn phân nửa đều đang làm cái việc nhu tình mật ý. Hai đứa là người đồng đạo, ngày mai sẽ là Huyền Môn tụ hội. Đêm nay hai đứa không thể động thủ, phải bảo tồn thực lực… Muốn động thủ ngày mai còn rất nhiều cơ hội… Tiểu Vũ, Hiểu Mai, hai đứa đều là người trưởng thành rồi, phải biết cách tự kiềm chế mình. Chị tới là muốn nói cho các em biết, lần này Huyền Môn tụ họp có chút thay đổi, tình huống cụ thể ngày mai sẽ tuyên bố, dựa theo quy củ chị hiện tại cũng không thể nói trước cho các em biết, cho nên các em ngày mai nhất định phải cố gắng.
Nghe Tuyết Cơ nhắc nhở, sắc mặt Mã Hiểu Mai nhất thời trở nên nghiêm túc. Lần này Huyền Môn tụ họp đối với Mã gia ý nghĩa phi phàm, là thời cơ cho Mã gia bộc lộ, nàng tất phải nắm chắc.
Thân là nữ nhân của Mã gia, tất phải nghĩ tới lợi ích và vinh dự của Mã gia.
Nhìn tới Long Vũ hừ lạnh một tiếng,Mã Hiểu Mai thu hồi hồng tụ pháp kiếm, đặt mông ngồi ở trên ghế sa lon không hề để ý tới Long Vũ.
Long Vũ cũng thu hồi thiên sư pháp kiếm,sau khi tâm thần hơi định, hắn hướng Tuyết Cơ lải nhải miệng, nói:
- Chị Tuyết Cơ, lại đây nói chuyện.
- Anh có phải muốn nói bậy trước mặt chị Tuyết Cơ?
Mã Hiểu Mai thần kinh tựa hồ có chút nhạy cảm.
Long Vũ thản nhiên nói:
- Im miệng, cô đừng có đánh rắm. ( Long Vũ mất dạy vãi)
- Anh.
Nghe Long Vũ nói tục, sắc mặt Mã Hiểu Mai trắng bệch, nghiêng đầu đi không thèm nói lại.
Tuyết Cơ che miệng cười khẽ, đưa tay chỉ vào trán Long Vũ, sẳng giọng:
- Em đó, thật là không biết thương hương tiếc ngọc, sau này cùng Hiểu Mai nói chuyện nhớ ôn nhu một chút