Đặc Thù Không Gian

Quyển 3 - Chương 15: Hắc ám tu chân

Đúng lúc này. Một con tiểu phượng hoàng lớn hơn con chim trĩ một chút nhẹ nhàng cử động trước mặt hắn. Trên cánh có năm màu sắc rực rỡ, cái đuôi dài nhỏ cũng có rất nhiều màu, nhìn trông xinh đẹp vô cùng.

Tiểu phượng hoàng dường như cũng không sợ người lạ, cũng không có bất kỳ địch ý gì. Nó thân thiện nhảy múa bên cạnh Long Vũ, trong con mắt lóe ra thần sắc kỳ dị, không hiểu là vui vẻ hay là nghi hoặc.

- Phượng hoàng?

Mã Chính Phong sững sờ một chút, sau đó nói:

- Bắt lấy nó…

Nói xong, Mã Chính Phong đã muốn cầm lấy pháp kiếm, như muốn lập tức tấn công nó.

- Không nên.

Thân hình Long Vũ vụt qua, ngăn Mã Chính Phong lại:

- Không được làm tổn thương nó…

Cũng không biết tại sao, Long Vũ đối với con vật xinh xinh này nảy sinh hảo cảm, không đành lòng thương tổn nó.

Sắc mặt Mã Chính Phong lập tức không vui, mục đích của chuyến đi này chính là bắt giữ phượng hoàng. Nhìn thấy phượng hoàng ngay trước mắt mình, há lại có thể buông tha.

Sự việc lúc này đã được sáng tỏ, cấm chế trong sơn động là do phượng hoàng tạo ra, nó dùng để bảo vệ cho tiểu phượng hoàng. Vận khí của Mã Chính Phong cùng với Long Vũ thực sự không tệ.

Toàn thân tiểu phượng hoàng tản ra khí tức thân thiện, Long Vũ vội vàng nói:

- Mã đại ca, chúng ta không thể làm tổn thương đến nó…

Mã Chính Phong nhíu mày, quát lớn một tiếng:

- Tiểu Vũ, đệ bị điên à, đệ nói bậy bạ cái gì thế? Đệ quên mục đích chuyến đi này của chúng ta rồi à? Đây là một con tiểu phượng hoàng mới được sinh ra. Nếu chúng ta bắt nó trở về rồi thuần dưỡng, tương lai nó sẽ trở thành trợ thủ đắc lực đó.

Tiểu phượng hoàng đáng thương cảm ứng được hơi thở quen thuộc trên người Long Vũ, nó vẫn nhảy múa xung quanh hắn, không có một chút ý thức được tai vạ đến nơi.

Long Vũ đang muốn nói một chút gì đót, đột nhiên bên ngoài vang lên nhiều tiếng ồn ào.

Sắc mặt Mã Chính Phong ngưng trọng nhìn ra bên ngoài, nói:

- Có người đến, chúng ta nhất định phải nhanh chóng xuống tay, nếu không sẽ khiến cho người khác chiếm đoạt mất.

- Ha ha…

Đúng lúc này, từ bên ngoài cửa động truyền đến một tiếng cười quái dị. Một màn sương mù dày đặc bay vào bên trong sơn động, mà tiếng cười kìa phiêu tán từ trong màn sương mù đi ra.

Nhẹ nhàng bay tới trước mặt hai người, màn sương mù vặn vẹo một lúc sau đó hóa thành hình người, trên tay cầm một đôi huyết mâu trông rất kinh hãi. Mã Chính Phong dường như biết người này, kinh hô một tiếng:

- Ngươi là Vu Chiến Thiên… Hắc ám tu chân bát đỉnh.

Long Vũ không khỏi hoảng sợ, thất thanh hỏi:

- Mã đại ca, huynh vừa nói hắn là hắc ám tu chân bát đỉnh.

- Ai ya! Tu vi bát đỉnh, đây là định nghĩa cường đại thế nào đây. Long Vũ nhất thời ngu muội, lần này tiến vào Huyền Cảnh gặp thật nhiều phiền phức.

Mã Chính Phong nghiêm túc nói:

- Tiểu Vũ, Vu Chiến Thiên có một đôi huyết mâu, chuyên hút máu của người tu chân… Nghe nói tu vi của hắn sâu không lường được. Không nên hiếu chiến, có cơ hội đệ nên lập tức chạy thoát thân.

Tu vi của Mã Chính Phong theo tiêu chuẩn tại Huyền Cảnh cùng lắm cũng chỉ là ngũ đỉnh tu vi. So với hắc ám tu chân bát đỉnh trong truyền thuyết thật sự quá chênh lệch.

Từ trong giọng nói của Mã Chính Phong, Long Vũ nhận ra tình thế vô cùng nguy cấp. Hắn âm thầm quan sát tình hình xung quanh, chuẩn bị chạy trốn. Đương nhiên, Long Vũ sẽ không chạy trốn một mình.

Âm thanh người nọ u mịch, từ từ nói:

- Ha ha, không nghĩ rằng thanh danh lão phu lại lớn như vậy. Ta đã ẩn cư lâu năm, thế mà hôm nay có người chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra ta.

Nói xong, người nọ cười quái dị, làm cho kẻ khác sởn tóc gáy.

- Thối quá.

Trong lúc Vu Chiến Thiên mở miệng, từng mùi hôi thối theo đó mà bốc ra. Long Vũ lập tức bịt mũi lùi lại phía sau, nói:

- Ta nói cho ông hay. Ông là một hắc ám tu chân, cứ coi như ông không biết xấu hổ, thì ông vẫn phải biết làm vệ sinh chứ. Mua lấy cái bàn chải răng về mà chà… Mẹ nó, thúi chết đi được.

Mã Chính Phong nghe vậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Lời nói của Long Vũ vừa buồn cười vừa đáng yêu. Phỏng chừng tìm cả Huyền Cảnh này cũng không có được mấy người dám nói những lời như vậy với Vu Chiến Thiên.

- Muốn chết?

Vu Chiến Thiên lập tức phẫn nộ, quát to một tiếng nói:

- Cút ngay, để con ta ăn thịt con tiểu phượng hoàng này. Nếu ta có thể ăn no, ta liền tha cho hai người các ngươi.

Thì ra Vu Chiến Thiên cũng vì phượng hoàng mà tới.

Tiểu phượng hoàng dường như cũng nhận ra uy hϊếp từ phía Vu Chiến Thiên. Nó vỗ cánh bay lượn trước mặt, nhìn tựa như là muốn bảo vệ cho Long Vũ.

Long Vũ mỉm cười quái lạ, trong lòng nhất thời nhộn nhạo.

Mã Chính Phong cảm thấy có chút gì kỳ quái, không biết tại sao tiểu phượng hoàng lại làm ra hành động như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng.

- Ha ha.

Vu Chiến Thiên điên cuồng cười một tiếng, nói:

- Có ý tứ, đứa trẻ này rốt cuộc là ai? Tự dưng con tiểu phượng hoàng này lại bảo vệ cho ngươi, ha ha thật thú vị.

Nói xong, Vu Chiến Thiên giơ tay đánh ra một cỗ hắc ám hướng về phía tiểu phượng hoàng.

Mã Chính Phong vội vàng nháy mắt với Long Vũ, ý bảo hắn nhân cơ hội mà chạy trốn. So sánh tính mạng của mình với phượng hoàng, thật sự không đáng giá.

Nhưng lúc hắn chuẩn bị rời đi, quay lại nhìn thấy Long Vũ làm một động tác khác thường. Tay hắn nắm lấy thiên sư pháp kiếm, xuất ra phá ma kiếm quyết. Thần Long nổi giận gầm lên công kích với chưởng lực của Vu Chiến Thiên.

- Ầm, Ẩm.

Theo những tiếng nổ, công kích của hai người giằng co một lúc rồi tan rã.

- Hừ.

Vu Chiến Thiên thật sự bất ngờ, một tam đỉnh thiên sư lại có thể đỡ được đòn đánh của mình. Sau thời gian ngạc nhiên ngắn ngủi, hắn lập tức tiếp tục công kích Long Vũ, tốc độ đạo lực lần này nhanh hơn lần trước gấp mấy lần.

- Ai ya.

Mã Chính Phong thở dài một tiếng, thân hình hơi lắc, ngăn cản công kích của Vu Chiến Thiên.

- To gan.

Vu Chiến Thiên căm giận nhìn Mã Chính Phong nói:

- Ngươi đã biết lai lịch của ta mà còn dám xuất thủ, thật sự là liều lĩnh.

Long Vũ vận chuyển đạo lực, chậm rãi tập trung vào thiên sư pháp kiếm. Đạo lực trong thiên sư pháp kiếm đại thịnh, Phá Ma Thần Long lại xuất ra, lúc này xung quanh nó có một ngọn lửa rất nóng.

Vu Chiên Thiên dường như không một chút phòng bị, bị Phá Ma Thần Long công kích trên cánh tay của hắn. Vu Chiến Thiên đau xót, rút tay về, lúc này ngón cái đã bị cháy xém.

Trong con mắt đỏ ngàu của hắn hiện lên một tia sát khí, Vu Chiến Thiên cười quái dị:

- Không nghĩ tới thằng nhóc con này cũng có chút bản lĩnh, có thể làm bị thương ngón tay của ta. Cũng tốt, lý do này đủ để cho ta ăn thịt ngươi.

Nói xong, hắn quát lên một tiếng, hai tay vung lên, âm chưởng hướng tới hai người cùng một phượng hoàng, thanh thế làm cho người ta sợ hãi.

Mã Chính Phong tức giận quát lên một tiếng, kiếm pháp trong tay xuất ra vào đạo kiếm quang, hướng Vu Chiến Thiên công kích, đồng thời cũng có chút tác dụng ngăn cản.

Long Vũ ngăn trước mặt tiểu phượng hoàng, hai tay nắm chặc thiên sư pháp kiếm ra sức chống đỡ. Lúc này, hắn không được may mắn như trước, Phá Ma Thần Long lập tức bị đánh tan. Hơn nữa khí thế âm chưởng vẫn không hề giảm.

Long Vũ rất kinh hãi, vội vàng lắc người né tránh. Nhưng lần này thực sự là khó tránh thoát được.

Mắt thấy âm chưởng sắp đánh trúng thân thể hắn, một tiếng phượng hoàng kêu be be truyền tới. Ngay sau đó, nó phát ra một ngọn lửa nóng cháy tiếp nhận đạo âm chưởng.