Lại nói trong chuyến đi lần đó đến Huyền Cảnh, căn cứ theo lời ông nội Mã Chính Phong của nàng nói thì với tu vi của bọn họ, thực là khó có thể an toàn tới nơi. Nhưng trên thực tế nàng cùng Long Vũ đã an toàn đến đó rồi quay trở về.
Mã Hiểu Mai khẳng định bản thân không có vấn đề, vấn đề dĩ nhiên là ở Long Vũ.
Nói cách khác,trên người Long Vũ có chút cổ quái.
Vì vậy Mã Ngọc mới dặn dò Mã Hiểu Mai, nhất định phải nhìn kỹ Long Vũ. Nếu có thể nói, hy vọng con gái có thể mượn lực lượng của Long Vũ lại tiến vào Huyền Cảnh liên lạc với Mã Chính Phong.
Ngay lúc Mã Hiểu Mai đang phân tâm thì đột nhiên nghe có tiếng nước lưu chuyển, tuy rốt nhỏ nhưng là người tu đạo nên Mã Hiểu Mai nghe rất rõ ràng.
Sau khi đứng dậy nàng liền tới xem trong thùng nước. Xấu hổ! tầng nước trong suốt tới đáy đã bị ố vàng, rõ ràng là nướ© ŧıểυ của Long Vũ.
Long Vũ hiện còn mặc một chiếc quần cộc, nếu không thì Mã Hiểu Mai cũng không biết phải làm sao. Cho dù có là người tu đạo nhưng bất quá nàng cũng chỉ là một cô gái chưa tới hai mươi tuổi, cho tới bây giờ còn chưa từng nhìn thấy hạ thể của bất kỳ nam nhân nào.
Cẩn thận đổi lại thang dược, đôi mắt đẹp của Mã Hiểu Mai lại ngưng tụ trên người Long Vũ, không dám có chút chậm trễ.
Trong hai ngày sau Long Vũ vẫn luôn ngâm mình trong thùng gỗ, mỗi ngày đều phải đổi một lần thuốc, màu xanh trên mặt hắn đã đỡ đi nhưng mấy chỗ bỏng trên người vẫn thấy rất rõ. Tuyết Cơ sau khi kiểm tra liền cho biết, nội thương cũa hắn đã khôi phục nhiều, không bao lâu nữa hắn sẽ tỉnh lại.
Mã Hiểu Mai tuy rằng không thích tính cánh Long Vũ, nhưng mấy ngày nay cũng cẩn thận bảo vệ chưa từng có nửa câu oán hận. Chỉ là mỗi lần đổi nước, đều tránh không được có chút xấu hổ.
May là Long Vũ còn đang hôn mê, nếu không thì nàng xấu hổ chết mất!
Sáng ngày thứ ba. Tuyết Cơ lại xem xét thương thế của Long Vũ, phát hiện hắn đã không còn nguy hiểm, như vậy lẽ ra đã phải tỉnh lại rồi mới đúng.
Nhưng vấn đề là hắn chưa chút dấu hiệu tỉnh lại.
Thoán chút do dự Tuyết Cơ quyết định giúp Long Vũ vận khí. Hy vọng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý thức của hắn, nếu không được thì lại tìm cách khác
"Tuyết Cơ tỷ tỷ. Tối hôm qua tỷ đã canh cả đêm. Không bằng hiện tại để muội làm cho?" Mã Hiểu Mai có chút đau lòng nhìn Tuyết Cơ. Nàng quyết định giúp Long Vũ vận khí.
"Cũng được…..!" Tuyết Cơ giờ phút này thật lực bất tòng tâm. Tuy rằng nội lực nàng mạnh hơn Mã Hiểu Mai nhưng giờ phút này tinh thần đã mỏi mệt, dễ phạm phải sai lầm.
Mã Hiểu Mai vốn thông minh là đệ tử kiệt xuất nhất của Mã gia trong mấy năm nay. Tuy tuổi nàng không lớn nhưng một thân tu vi kiến thức cũng không tầm thường. Làm thế nào để vận khí chữa thương nàng rất rõ ràng.
Rất nhanh dưới tác dụng của nội lực của Mã Hiểu Mai. Nội lực trong cơ thể Long Vũ trở nên được kích phát, sau đó bắt đầu lưu chuyển, Tuyết Cơ vội vàng nói: "Mau thu công, tránh ra..."
Ngay lúc đó Long Vũ há miệng phun ra một ngụm máu đen, trực tiếp về phía Mã Hiểu Mai.
Mã Hiểu Mai nhất thời tức giận, nếu không phải có Tuyết Cơ ở đây, với tính cách của nàng sợ là đã sớm cho Long Vũ một cái tát rồi.
"Hiểu Mai, cô đi tắm đi" Tuyết Cơ xin lỗi cười cười: "Đừng giận Long Vũ, hắn chỉ là vô ý mà thôi."
Đột nhiên Long Vũ chậm rãi mở mắt, mắt thấy nơi áo ngực Mã Hiểu Mai có vết dơ bẩn thì kinh ngạc nói: "Cô làm sao thế?"
Mã Hiểu Mai hừ một tiếng, không trả lời hắn mà xoay người đi tắm. Long Vũ cảm thấy mất mặt, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng nhưng lại không biết mình đắc tội chỗ nào.
Tuyết Cơ mỉm cười nói “Cậu còn hỏi, vết bẩn trên người Hiểu Mai là do cậu mà ra cả, người tôi có lòng tốt vận khí giúp lưu thông máu mà cậu lại phun ra máu bầm, làm một thân người tôi….”
"Thì ra như vậy..!" Long Vũ cười khan một tiếng, ngượng ngùng cười cười nói: "Tuyết Cơ tỷ tỷ, lát nữa chị giúp tôi cám ơn nàng... Đúng rồi, tôi bị làm sao vậy, tôi sao lại ở trong thùng gỗ...."
Tuyết Cơ nghe vậy, vội đem tình hình lúc trước giải thích cho hắn.
Long Vũ hít một hơi nghiêm mặt nói: "Tuyết Cơ tỷ tỷ, nói như vậy Nạp Lan Thục Thanh cùng Kiến Chúa đều chết hết... uy hϊếp từ Huyền Cảnh triệt để bị giải trừ?"
"Nạp Lan Thục Thanh cùng Kiến Chúa đích xác đã chết, nhưng tôi còn không biết từ Huyền Cảnh còn mối uy hϊếp nào nữa hay không. Tôi đã trao đổi cùng Mã Ngọc. Kiến Chúa cùng Linh Trạch Hồ Nữ Quỷ cũng không phải là tất cả, mấu chốt là sau lưng bọn chúng hẳng là có người tu luyện hắc ám..." Tuyết Cơ nói: "người tu luyện hắc ám mới là uy hϊếp thât sự. Thôi bỏ đi, hiện tại không nói chuyện này, trong thời gian ngắn sắp tới sẽ không xuất hiện tình huống xấu. Tôi đã đem chuyện này báo lên Huyền Môn tổng bộ, chuyện kế tiếp bọn họ sẽ xử lý. Tiểu Vũ, tôi giúp cậu xin nghĩ vài ngày, cậu dưỡng thương cho tốt sau đó trở lại trường đi. Nhớ kỹ, nhiệm vụ thiết yếu hiện tại của cậu chính là học văn hóa tri thức cùng tu luyện, chuyện còn lại không cần quan tâm..."
“A….!”
Long Vũ trong thùng gỗ hơi cử động thân thể, lập tức nói: "Còn không có tin tức của Long thúc sao?"
Tuyết Cơ thản nhiên nói: "Hiện tại thì chưa, bất quá cậu yên tâm. Với thực lực cùng tính cách của Long Thiên Trạch rất khó xảy ra chuyện. Nếu ông thật sự đã xảy ra chuyện, tôi không có khả năng lại không biết. Tiểu Vũ, theo tôi thấy không có tin tức Long Thiên Trạch ngược lại là chuyện tốt, có lẽ hiện tại ông đã xuất phát. Tiểu Vũ, nhớ kỹ lời của tôi, không được phân tâm. Có một số việc với tu vi hiện tại của cậu căn bản là không giúp được."
"Ừm …..!" Long Vũ nghiêm túc gật gật đầu.
Đúng lúc này, di động của Tuyết Cơ vang lên. Tuyết Cơ bắt máy nói vài câu sau đó cúp điện thoại nói: "Tiểu Vũ, tôi có việc đi ra ngoài trước, trở về sẽ liên hệ với cậu... Thân thể của ngươi đã không có trở ngại, chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày hẳn là ổn..."
Sau khi Tuyết Cơ rời đi, Long Vũ với tốc độ nhanh nhất từ trong thùng gỗ lao ra, hoàn toàn không để ý thân thể ướt sũng nhanh chóng mặc quần áo vào. Đứng ở cửa phòng tắm, nghe tiếng nước bên trong Long Vũ gãi gãi đầu, lại đi đến phòng khách dụng nội lực làm khô quần áo, sau đó ngồi xuống ghế sa lon.
"Chủ nhân, thân thể của ngươi hiện tại khá tốt, chỉ là trên cái mông và trên lưng có vài vết sẹo bỏng... Bất quá cũng không sao, chờ một thời gian cũng sẽ khỏi thôi." La Lâm lúc này thông báo tình hình trong cơ thể Long Vũ
Long Vũ đang muốn hỏi chút gì đó thì đã thấy Mã Hiểu Mai đi từ phòng tắm ra, nàng mặc chiếc váy ngủ màu trắng, đang cầm khăn mặt lau tóc.
Chiếc váy ngủ này của Tuyết Cơ mua khi nàng ngủ lại trước đây, trông rất vừa vặn thân thể nàng, nước trên tóc Mã Hiểu Mai không ngừng rơi tí tách trên sàn nhà.