Đặc Thù Không Gian

Quyển 1 - Chương 19: Tu vi đột phá

Long Vũ hấp thu tối đa thiên địa tinh thuần, đem chuyển hóa thành đạo lực của bản thân. Từ khi có La Lâm, hắn không còn quan tâm đến việc mình tu luyện được bao nhiêu đạo lực.Dù sao đạo lực dư thừa này, La Lâm toàn bộ đều hấp thu hết sạch.

Từ buổi sáng cho đến tận trời tối, Long Vũ vẫn chưa hề tỉnh lại. Mã Hiểu Mai một bên hộ pháp cảm thấy tim mình đập nhanh, có một số việc nàng không sao nghĩ ra. Long Vũ chỉ có cảnh giới màu đỏ, theo như nàng được biết, linh khí tại Huyền cảnh rất dồi dào, không thể nào tu luyện được lâu như vậy. Theo suy nghĩ của Mã Hiểu Mai, Long Vũ hấp thu nhiều linh khí như thế, kinh mạch cùng với đan điền không thể nào thể chứa đựng hết được.

Nói cách khác, hiện tại lúc này Long Vũ hẳn đã bị nổ tan xác. Nhưng thực tế, Long Vũ vẫn không có một chút bất thường nào. Nàng đâu biết rằng, tên củi mục Long Vũ này tu luyện lâu như vậy, đan điền mới chứa đựng được hai phần ba.

Cho đến tận nửa đêm, Long Vũ mới ngừng tu luyện.

Mở mắt ra, hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay. Màn hình điện tử vẫn đen thui, dường như không có một chút biến hóa nào.

Hắn biết, mình còn phải nỗ lực rất nhiều, phỏng chừng còn phải tu luyện thêm vài lần nữa.

Trong đêm tối, con ngươi màu đen của Long Vũ lấp lóe như ánh sao, nhìn khuôn mặt tức giận của Mã Hiểu Mai. Cười hắc hắc, Long Vũ nói:

- Bạn học Hiểu Mai, đêm rồi sao cô không ngủ, lại trừng mắt nhìn tôi làm cái gì. Tôi biết tôi rất đẹp trai, rất nhiều cô gái thầm mến, nhưng cô cũng không nên nhìn tôi như vậy chứ.. Là một cô gái, không nên như vậy. Cũng xin nói cho cô hay, tôi không phải là một người đàn ông tùy tiện.(Tên này thật giỏi tự sướиɠ, bái phục)

- Đồ lưu manh, ai cho phép anh tu luyện. Anh có biết anh đã tu luyện suốt một ngày, tôi phải ở bên cạnh anh… Hừ, không thèm nghe anh nói nữa. Chuẩn bị tiếp tục lên đường nào.

Mã Hiểu Mai định nói mình vì hắn phải làm hộ pháp cả một ngày, nhưng nghĩ lại thôi. Không thể để cho hắn đắc ý được.

- Cô không muốn nghỉ ngơi một chút à.

Long Vũ có lòng tốt nhắc nhở:

- Cô đã lâu không ngủ, giấc ngủ đối với con gái rất quan trọng, nó làm ảnh hưởng tới làn da của cô.

- Đẹp hay xấu, đối với phụ nữ Mã gia chẳng có ý nghĩa gì cả.

Cũng không biết vì sao, khi Mã Hiểu Mai nói những lời này, ánh mắt có chút lãnh đạm. Chỉ là Long Vũ không để ý tới.

- Nếu như vậy, thì cô cứ tiếp tục chạy đi.

Long Vũ nhẹ nhàng nhảy lên một cành cây đại thụ. Đạo lực từ trong đan điền phát động, tràn ra khinh mạch trong cơ thể. Long Vũ cẩm thấy thân thể mình nhẹ như chim Yến.

Long Vũ cảm thấy kinh ngạc, Long Vũ đã tu luyện hơn mười năm, nhưng mà hiệu quả thì chẳng ra gì. Nhưng mà hôm nay, hắn chỉ nhẹ nhàng nhảy mà có thể đạt được độ cao như vậy, thực làm cho hắn sửng sốt. Hai chân dẫm trên cành cây, Long Vũ có cảm giác rất kỳ diệu.

Cùng với khϊếp sợ, trong lòng hắn cũng rất hưng phấn. Bởi vì dự theo phỏng đoán của hắn. tự dưng lại trở nên lợi hại như vậy,mười phần có quan hệ tới việc mình tu luyện lúc nãy.

Không một chút nghi ngờ, nơi gọi là Huyền Cảnh này, chính là tiên cảnh của người tu đạo.

Long Vũ tâm niệm hơi động, dẫn đạo lực trong cơ thể. Hắn không ngừng nhảy lên mấy cây đại thụ, trong miệng phát ra những âm thanh kinh hỉ, cùng với bộ dáng cực kỳ phấn chấn.

- Nhàm chán.

Đối với hành động của Long Vũ, Mã Hiểu Mai rất là khinh thường. Sau khi Mã gia tu luyện tới cảnh giới Kiếm Tiên, là tu vi cao nhất, trường kiếm phi hành không có gì là khó cả. Đây chẳng qua chỉ là kỹ năng cơ bản.

- Bạn học Hiểu Mai… Tôi có quan điểm rất thương hương tiếc ngọc. Tôi đề nghị cô hãy nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta lại tiếp tục lên đường.

Long Vũ nhảy xuống, thản nhiên nói:

- Hay là đêm nay cô tu luyện, tôi làm hộ pháp giúp cô. Giống như việc cô làm lúc nãy.

- Ai cần anh giúp?

Mã Hiểu Mai nhíu mày nói:

- Chúng ta cần phải tìm được chỗ có người. Biện pháp lúc này là phải mau chóng rời đi thôi. Anh còn không biết, với tu vi của chúng ta, nếu ở Huyền Cảnh quá lâu, nhẹ thì bị phế hết đạo lực, nặng thì hồn phi phách tán.

- Sự việc như vậy tại sao cô không nói sớm?

Long Vũ nhất thời căng thẳng, truy vấn:

- Rốt cuộc là bao lâu, cô có biết không?

- Không biết.

Mã Hiểu Mai lắc đầu nói:

- Nhưng ông nội tôi biết. Lúc này tôi cũng không biết con Linh Tê Chỉ Hạc không biết có tìm được ông nội tôi không. Tóm lại, anh cần phải biết tình huống lúc này, hiện tại chúng ta đang rất nguy hiểm. Cho nên tôi hy vọng anh quan tâm một chút.

- Nếu tình hình nghiêm trọng như thế, chúng ta phải tiếp tục chạy thôi…

Long Vũ chấp nhận yêu cầu của Mã Hiểu Mai, dù sao hắn đối với Huyền Cảnh hoàn toàn không biết gì cả.

………………………

……………………….

Mất hẳn một đêm, hai người mới chạy ra khỏi rừng cây. Nhưng làm cho bọn họ thất vọng là không tìm được một ai cả.

Dựa vào chỉ dẫn của la bàn, bọn họ còn phải tiếp tục đi về phía bắc. Đi qua muôn trùng núi non mới có thể tìm được con người.

Tuy rằng con đường phía trước vô cùng gian khổ, thậm chí có thể gặp rất nhiều chuyện xấu. Nhưng lúc này hai người cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước.

Vì phải tiết kiệm thời gian, hai người mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi đến hai, ba giờ. Toàn bộ thời gian còn lại, hai người đều cắm đầu chạy. Sau ba ngày, Long Vũ bất chấp phải dùng lại để tu luyện. Trước mắt, chỉ có núi non trùng điệp, không biết lúc nào mới có thể vượt qua. Như vậy không bằng dừng lại để tu luyện, còn hơn là cứ cắm đầu chạy như thế.

Có thể khi khởi động được La Lâm, vấn đề này sẽ được giải quyết.

Còn những lời nhắc nhở của Mã Hiểu Mai, Long Vũ cũng không coi ra gì. Dù sao có cố gắng thêm nữa, trong thời gian ngắn cũng không thể tìm được con người. Cũng không chắc có thể tìm được cách rời khỏi Huyền Cảnh.

Tóm lại, hết thảy đều coi như là không biết.

Long Vũ quyết định đánh cuộc một phen.

Hắn tin chắc rằng La Lâm có thể giúp được hắn. Cho nên, hiện tại tu luyện là việc quan trọng nhất.

Mã Hiểu Mai không thể thuyết phục được Long Vũ, cuối cùng nàng cũng phải chấp nhận. Bời vì nàng cũng không thể xác định được chuyện gì sẽ xảy ra, nếu đi tiếp có thể đảm bảo tìm được con người hay không?

- Nhìn nhìn xung quanh, Long Vũ tìm được một tảng đá, ngồi khoanh chân xuống, hơi nhắm mắt lại. Sau đó ngưng thần tĩnh khí, dần dần tiến nhập cảnh giới vật ngã lưỡng vong ( Tạm dịch: vật và ta đều quên hết), chậm dãi thi triển thiên sư kiếm pháp.

Đôi mắt Long Vũ thỉnh thoảng hiện lên vài đạo màu cam chói lọi. Mã Hiểu Mai khẽ nhíu mày, dường như tu vi của tên lưu manh này đã tiến vào cảnh giới màu cam.