Đặc Thù Không Gian

Quyển 1 - Chương 14: Được Tuyết Cơ hôn

Tuyết Cơ thẳng thắn từ chối bó hoa hồng. Vốn mọi người xung quanh nghĩ rằng Nạp Lan Thục Thanh sẽ biết điều rời đi. Nhưng không ngờ rắng hắn ném hoa hồng vào thùng rác bên cạnh. Sau đó hắn vẫn tươi cười, duy trì phong độ thân sĩ, cười nói:

- Tuyết Cơ sư phụ, cô không cần hoa tươi cũng không sao. Cô có thể đáp ứng đi ăn cùng với tôi tối nay không?

Đã từng gặp nhiều người có da mặt dày, nhưng da mặt dày như Nạp Lan Thục Thanh, Tuyết Cơ lần đầu gặp được. Trong lúc nàng nhíu mày chuẩn bị cự tuyệt, xuất hiện một vị cứu tinh. Long Vũ tươi cười đi tới, nói với Nạp Lan Thục Thanh:

- Thực xin lỗi, Tuyết Cơ sư phụ đã đáp ứng đi ăn tối cùng với tôi. Ông hãy để hôm khác đi…

Nạp Lan Thục Thanh nghe thấy như vậy nhất thời biến sắc, nửa đường lại dẵm phải bãi phân. Cố nén lửa giận trong lòng, trong ánh mắt Nạp Lan Thục Thanh hiện lên một chút ác độc, nhìn Long Vũ hỏi:

- Bạn học này, cậu là sinh viên của đại học Thiên Hải à? Cho dù cậu muốn mời Tuyết Cơ sư phụ, cũng phải phân biệt rõ thứ tự trước sau chứ?

Long Vũ nghe vậy, lập tức coi thường nhìn Nạp Lan Thục Thanh, sau đó cười một tiếng:

- Sư phụ, ngươi bị …. (Chắc … ý nó là ấm đầu). Chuyện này mà cũng phải theo thứ tự đến trước hay đến sau sao? Tuyết Cơ lão sư đã không muốn kết giao với ông, chẳng lẽ ông còn không nhận ra sao?

Sau đó, Long Vũ liếc mắt nhìn Tuyết Cơ, lại quay sang nhìn Nạp Lan Thục Thanh, vô sỉ nói:

- Nói thật cho ông biết, tôi cùng với Tuyết Cơ sư phụ rất thân với nhau, có thể coi như là người một nhà.

Lời này vừa nói ra, làm cho Nạp Lan Thục Thanh tức đến hộc máu. Những lời nói của Long Vũ như một con dao nhỏ cắt sâu vào trong tim hắn. Tuyết Cơ nhất định phải là người phụ nữ của hắn, tuyệt đối không để cho người khác cướp đi.

- Ngươi nói xằng bậy…

Nạp Lan Thục Thanh suy nghĩ rằng, Tuyết Cơ cho dù thế nào cũng không thể nào thích một sinh viên. Tuy bây giờ tình yêu giữa thày trò cũng chẳng có gì lạ. Nhưng từ ánh mắt của Tuyết Cơ, người đàn ông của nàng nhất định phải là một người thành đạt.

- Hừ.

Long Vũ lại tiếp tục cười, nói:

- Không nghĩ tới một người thông minh như ông, lại có thể tự lừa dối mình…Thực ra, trong lòng ông đã thừa hiểu lời nói của thôi, nếu không trên khuôn mặt ông sẽ không xuất hiện thần sắc đau khổ… Hãy từ bỏ đi, có rất nhiều thứ không thuộc về ông đâu.

Nạp Lan Thục Thanh nhìn nhìn Tuyết Cơ nói:

- Tuyết Cơ sư phụ, xin cô nói cho tôi biết, đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật. Cậu ta đang nói láo, là một người nói dối không biết xấu hổ.

Tuyết Cơ nhìn Nạp Lan Thục Thanh, sau đó liếc mắt nhìn Trầm Côn một cái, sau đó nói:

- Cậu ta không hề nói dối. Đúng là tôi đã đáp ứng đi ăn tối cùng với cậu ta.

Lời nói của Tuyết Cơ làm cho Nạp Lan Thục Thanh cảm thấy thế giới này mất đi ánh sáng. Xung quanh bỗng trở nên u tối.

- Sự phụ à… Chúng tôi có việc phải đi trước, xin lỗi không thể cùng ông nói chuyện.

Nhìn thấy khuôn mặt buồn bực của Nạp Lan Thục Thanh, Long Vũ cười hắc hắc. Hắn nắm tay Tuyết Cơ trước mặt mọi người, xoay người rời đi.

Cảnh tượng này làm cho mọi người xung quanh hâm mộ cùng với ghen tị.

- Buông ra.. Tiểu Vũ. Chị mới phát hiện ra, em rất là xấu tính. Nạp Lan sư phụ tuy rất chán ghét, nhưng em cũng không nên đả kích ông ta như thế. Thực ra, đối với người khác rất nhã nhặn.

Tuyết Cơ buông tay Long Vũ, đột nhiên khẽ cười:

- Có phải là em ghen tị với bộ dạng đẹp trai của ông ta.

- Đẹp trai thì có tác dụng cái rắm gì? Đến ngân hàng có thể vác cái mặt ra để lấy tiền à?

Long Vũ khinh thường bĩu môi, nói:

- Nạp Lan Thục Thanh bẩn tưởi này bình thường hay trêu gái. Trong trường không biết bao nhiêu nữ sinh bị ông ta làm cho to bụng.

- Làm sao mà em biết?

Tuyết Cơ tò mò hỏi:

- Sao chị lại không hề biết chuyện này nhỉ?

- Đại Ngưu nói cho em biết. ( Đại Ngưu với lão Nạp Lan thì có gì khác nhau đâu cơ chứ).

Long Vũ cười nói:

- Chị không biết à. Nạp Lan Thục Thanh chính là sư phụ Đại Ngưu. Về chuyện của Nạp Lan Thục Thanh, cậu ta là rõ ràng nhất. Thôi quên đi, không nói những chuyện này nữa. Chị Tuyết Cơ, chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện đi. Sự việc tối hôm qua có chút ngoài ý muốn. Em phải nói cho chị hay.

………………..

……………….

Quán cà phê Kinh Điển, nằm ở ngã tư đường phía bên phải đại học Thiên Hải. Bên trong trang trí không xa hoa nhưng lại thanh lịch lãng mạn. Đây là một nơi tốt nhất dành cho các nhóm sinh viên đại học Thiên Hải tỏ tình. Buổi trưa, người bên trong không nhiều lắm, Long Vũ cùng với Tuyết Cơ ngồi trên lầu hai bên cạnh cửa sổ, gọi hai ly cà phê.

Sau khi khẽ nhấp một ngụm cà phê, Long Vũ vội vàng kể lại sự việc tốt hôm qua cho Tuyết Cơ.

Nói xong, hắn oán giận nói:

- Chị Tuyết Cơ, tin tức của chị không chính xác. Tối qua em suýt chút nữa bị toi đời.

Tuyết Cơ nghe thấy vậy, vội vàng hít một hơi lạnh. Lúc nàng xem qua tình hình tại hồ Linh Trạch, từ phán đoán của nàng, nữ quỷ kia hẳn không hề mạnh. Ba lá bùa của nàng chắc hẳn sẽ có tác dụng.

Xem ra chính mình khinh thường.

- Chị Tuyết Cơ, chị làm sao thế, không phải là chị áy náy gì chứ?

Long Vũ vô sỉ cười cười, phất tay nói:

- Không phải áy náy, tuy rằng tin tức không chính xác, em suýt nữa toi mạng. Nhưng mà bổn thiên sư cuối cùng cũng ngăn cản được cơn sóng giữ, biến nguy thành an… Chuyện này coi như là xong. Đương nhiên, nếu chị cảm thấy áy náy, có thể bồi thường em một nụ hôn được chứ?

- Đừng có mơ tưởng.

Tuyết Cơ lườm Long Vũ một cái, giận dữ nói:

- Em không thể khiêm tốn một chút sao?

Long Vũ cười hắc hắc:

- Em dễ nhìn như vậy, lại cả đời anh hùng khí khái. Cho dù em có khiêm tốn, cũng không thể nào làm nổi. Cuối cùng là chị có bồi thường hay không đây?

- Chụt.

Long Vũ vừa nói xong, Tuyết Cơ liền cúi đầu xuống, hôn lên trán Long Vũ một cái. Tiếng ‘chụt’ to đến nỗi ở dưới lầu cũng có thể nghe thấy.

Hạnh phúc tới quá bất ngờ, làm cho Long Vũ nhất thời choáng váng. Thực ra hắn chỉ nói giỡn, ai ngờ Tuyết Cơ lại làm thật.

- Thế nào, Tiểu Vũ? Đỏ mặt à?

Sau khi hôn xong, Tuyết Cơ cũng có chút thẹn thùng. Nhưng khi nhìn thấy Long Vũ đỏ mặt, lập tức nở nụ cười. Tiểu gia hỏa này đôi khi cũng khá thú vị.

- Ai đỏ mặt?

Long Vũ vội vàng thay đổi thần sắc, vô sỉ nói:

Cho dù là hôn vào miệng, em cũng không sợ. Thế nào, chị có dám không?

- Phì.

Tuyết Cơ thở phì phì nói:

- Oắt con này càng ngày càng không được rồi. Ngay cả đậu hủ của sư phụ em cũng dám ăn. Cẩn thận chị tố cáo em, làm cho em bị đuổi học đấy.

- Là ai sợ ai? Chị mà trách cứ em, em cũng đến cục cảnh quan tố cáo chị dụ dỗ trẻ nhỏ.

Long Vũ cười một tiếng nói:

- Chị Tuyết Cơ, em thực sự muốn biết bây giờ chị bao nhiêu tuổi rồi? Nhiều năm như vậy mà sắc đẹp của chị không hề thay đổi. Em đặc biệt hoài nghi, có phải chị là một bà già trăm tuổi?

- Đi chết đi, chị tuy rằng có cách giữ gìn dung nhan, nhưng cũng không cho phép em được hỏi như vậy.

Tuyết Cơ nhíu mày, không một chút hờn giận nói:

- Nhỡ kỹ, sau này không được hỏi tuổi của chị nữa. Nếu không….( Nếu không thì làm sao). Ha ha… Quên đi, không nói chuyện này nữa. Chuyện tối hôm qua em kể, theo suy đoán của chị, nữ quỷ kia đã trở thành một ác linh. Cho nên Hoả phù, Thiên Lôi phù không thể làm gì được nó. Vì vậy, với năng lực của em thì rất khó có thể tiêu diệt được nó. Trừ khi em biết nguyên nhân cái chết của cô ta, đem linh hồn cô ta siêu độ.