Phản Diện Bị Nam Quỷ Âm U Nuôi Nhốt (Xuyên Nhanh)

Quyển 1 - Chương 33: Bị sinh viên đại học bắt nhốt

“Xin chào.” Nhân viên tiếp tân của bệnh viện thú y bước tới.

Từ Kiểu lập tức nhét Đại Hoàng vào tay nhân viên tiếp tân.

Tầm nhìn của Từ Kiểu hoàn toàn dồn vào Tào Vệ Đông, không rời mắt, không che giấu sự chú ý của mình, sợ rằng Tào Vệ Đông không cảm nhận được.

Trong quá khứ, mỗi khi Từ Kiểu nhìn về phía Tào Vệ Đông, hắn đều đã nhìn cậu. Ánh mắt của hai người luôn luôn bắt gặp nhau khi Từ Kiểu nhìn sang.

Như thể Tào Vệ Đông luôn chờ đợi Từ Kiểu đáp lại.

Nhưng lần này không như vậy, Từ Kiểu đã nhìn lâu như vậy, rất chăm chú.

Nhưng Tào Vệ Đông không có phản ứng, như thể không cảm nhận được có ai đang nhìn mình, không nhận ra sự tồn tại của Từ Kiểu.

Hắn phớt lờ Từ Kiểu một cách bất thường.

Có phải cố ý? Hay vô tình?

Từ Kiểu không đoán được, đành quyết định chủ động hơn.

Tào Vệ Đông bỗng bật cười.

Nhưng mục tiêu không phải là Từ Kiểu.

Từ Kiểu nâng chân, cố gắng len lỏi vào trong ánh mắt của Tào Vệ Đông.

Cậu quay đầu nhìn theo hướng mắt của Tào Vệ Đông, có một người đứng ở đó.

Người đó là một cô gái trẻ, mặc đồng phục làm việc của bệnh viện thú y, không thể nói là xinh đẹp tuyệt trần, nhưng gọn gàng, mang lại sự giản dị của sinh viên.

Chỉ vậy thôi? Cả phần cứng lẫn phần mềm đều bình thường.

Từ Kiểu liếc nhìn gương làm đẹp cho thú cưng trên tường, đưa tay vuốt vuốt mái tóc lòa xòa màu hồng, khẽ tặc hai tiếng. Vẫn thấy tự hào về bản thân hơn.

Cô gái sau khi nhìn thấy Từ Kiểu thì vô cùng lịch sự vươn tay về phía Từ Kiểu: “Xin chào, anh là bạn của Tào Vệ Đông phải không? Tôi là Vu Điềm.”

Từ Kiểu không thèm để ý cô ta, mà lại đẩy Tào Vệ Đông, hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau, nhăn mũi giận dữ nói: “Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, trốn ở đây là sợ tôi làm chết chó của cậu à?”

Nghe thấy vậy, Tào Vệ Đông từ từ quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Từ Kiểu, không phải nhìn vào mặt, mà là cổ.

Ánh mắt của hắn như một con dao, đang im lặng tách rời cổ áo của Từ Kiểu, cố gắng nhìn vào vết thương rợn người ẩn dưới cổ áo.

Ánh mắt Từ Kiểu bắt gặp ánh mắt hắn, trong một khoảnh khắc, đầu cậu như quay cuồng, giống như bị những bàn tay lạnh lẽo ấn chặt đầu, cưỡng ép phải nhìn kỹ.

Nụ cười này sao lại quen thuộc đến vậy...

Sao lại giống với nụ cười kỳ quái mang mặt nạ trong giấc mơ hôm đó?!

Từ Kiểu nghiến chặt hàm răng, dùng hết sức để thoát khỏi những bàn tay vô hình đang siết chặt đầu mình, cậu nhắm mắt lại rồi mở ra...

Tào Vệ Đông lại không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt nhìn con chó dưới đất, trên người không còn chút dấu vết của cái bóng kia.

Tào Vệ Đông không cười, cũng không nhìn Từ Kiểu.

Như thể tất cả mọi thứ chỉ là ảo giác do Từ Kiểu tự tạo ra trong đầu.

Từ Kiểu cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng, quay sang hỏi Vu Điềm: “Hai người có quan hệ gì?”

Vu Điềm thản nhiên trả lời: “Tôi là trợ lý thú y phụ trách chăm sóc chó cưng của bạn học Tào.”

Từ Kiểu nhếch môi cười khô khan: “Thế à? Bạn học Tào?” Nhân cơ hội để nhìn Tào Vệ Đông, Từ Kiểu cố ý đảo mắt lên trên, quay đầu lại liền thành vẻ khinh thường.

“Đúng vậy.” Tào Vệ Đông trả lời.

“Nhưng tôi thấy Tào Vệ Đông rất thích cô!” Từ Kiểu quay lại, ánh mắt trở lại bình thường, giả vờ khen ngợi Vu Điềm trước mặt:

“Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta cười với ai, ngoại trừ cậu.”

Vu Điềm giữ khoảng cách của một người bạn, nhẹ nhàng nhấn mạnh: “Bạn học Tào là người rất tốt, cậu ấy sống nội tâm mà thôi, với cả cười cũng không hẳn là tốt.”

Khi Vu Điềm nói câu này, Từ Kiểu vừa hay đang giả vờ cười.

Từ Kiểu lại quay sang nhìn Tào Vệ Đông lần nữa, như mong đợi của Từ Kiểu, lần này Tào Vệ Đông quả thực đang nhìn cậu.

Thế nhưng điều Từ Kiểu nhận được chỉ là một khoảng không tối tăm lạnh lẽo và ánh mắt cực kỳ vô cảm.