Nữ Đặc Công Xuyên Không: Minh Vương Đừng Cưng Quá!

Chương 17

Tần Sương Tuyết không ra tay, hẳn là biết rõ sẽ có kẻ khác ra tay thay mình.

Mộ Vân Y như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, khẽ “ồ” một tiếng, sau đó chậm rãi thi lễ với Kình Thương một cách hoàn hảo.

Chưa đợi Kình Thương lên tiếng, nàng đã tự ý đứng dậy.

Hành động này, lại một lần nữa khiến mọi người kinh hãi.

Bọn họ cảm thấy hôm nay Thất phu nhân dường như đã bị ma quỷ ám, sao lại có thể trở nên gan dạ đến vậy?

Khi tất cả đều nghĩ rằng Vương gia nhất định sẽ trách phạt nàng thì lại nghe Kình Thương lạnh nhạt nói:

“Đứng dậy đi.”

Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, ai nấy đều trở nên nghiêm túc và căng thẳng hơn hẳn.

Mộ Vân Y nhận ra rằng ngay cả Tần Sương Tuyết cũng không ngoại lệ.

Tần Sương Tuyết, Tam phu nhân, Tứ phu nhân - ba người bọn họ đều là thê thϊếp của Kình Thương.

Theo lý mà nói, họ chẳng cần phải sợ hãi Kình Thương đến vậy.

Đúng rồi, là sợ hãi.

Nàng có thể cảm nhận được, kể từ khi Kình Thương xuất hiện, nụ cười trên mặt tất cả mọi người đều biến mất.

Khuôn mặt ai nấy đều cứng đờ, ánh mắt hơi cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào hắn.

Lâm Ngọc Dao nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng liền hiểu rằng Vương gia sẽ không trừng phạt Mộ Vân Y.

Trong lòng nàng ta tuy thầm căm hận, nhưng ngoài mặt lại không dám thể hiện ra.

Nàng ta không phải kẻ ngốc, nếu Vương gia đã không có ý trách phạt, thì nàng ta cũng sẽ không dại gì mà tiếp tục dây dưa, để rồi khiến Vương gia nổi giận với mình - khi ấy thì mất nhiều hơn được.

Tần Sương Tuyết thấy Lâm Ngọc Dao không tiếp tục làm khó, trong lòng tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng hiểu rõ lần này không thể khiến Mộ Vân Y phải chịu thiệt.

Hiện tại, trong mắt mọi người, Mộ Vân Y đã được Vương gia để ý.

Nếu Mộ Vân Y biết được suy nghĩ của bọn họ, chắc chắn sẽ cười đến đau cả bụng.

Một nam nhân như Kình Thương, tuyệt đối không phải là kẻ dễ dàng động lòng vì nhan sắc.

Chuyện “nhất kiến chung tình” mà xảy ra với hắn, xác suất gần như là con số không.

Một người đàn ông thâm sâu, lạnh lùng như vậy, muốn khiến hắn động tình, quả thực là một thử thách không hề nhỏ.

Mộ Vân Y không khỏi cảm thấy có chút mong chờ. Nhiệm vụ chinh phục hắn, và cả cảnh tượng sau khi hắn bị chinh phục nữa.

Tần Sương Tuyết đem toàn bộ sự việc kể lại rõ ràng cho Kình Thương, đương nhiên chuyện liên quan đến nam nhân kia và Mộ Vân Y, nàng ta cũng không chút giấu diếm mà thuật lại từng chi tiết.

Thi Thủy Cầm biết rằng nếu hôm nay không thể khiến Vương gia tin vào sự trong sạch của mình, thì tính mạng của nàng ta e rằng sẽ khó giữ được.

Nàng ta đè nén nỗi sợ trong lòng, ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt đáng thương đầy uất ức.

Đáng tiếc, vào lúc này, với mái tóc rối bù, hình ảnh nhếch nhác hoàn toàn không có chút nào giống với vẻ yếu đuối, đáng yêu mà nàng ta tưởng tượng.

“Vương gia, Thất phu nhân đã thừa nhận mối quan hệ giữa nàng ta và người đàn ông kia. Thϊếp thân là bị bọn họ hãm hại, xin Vương gia minh xét cho thϊếp thân. Thϊếp thân tự biết bản thân mình không còn đủ tư cách hầu hạ Vương gia, thϊếp nguyện xuống tóc xuất gia, dùng quãng đời còn lại để cầu phúc cho Vương gia trước mặt Phật tổ.”

Nói xong, nàng ta dập mạnh đầu xuống đất.

Tiếng “cộp” vang lên khiến tất cả những người có mặt đều giật mình.

Lấy lui làm tiến - chiêu này dùng rất khéo.

Tiếng nói dịu dàng, trong trẻo của Mộ Vân Y lập tức kéo ánh mắt của mọi người từ người Thi Thủy Cầm quay về phía nàng:

“Thi tỷ đã trong sạch vô tội, vậy sao lại phải vội vã xuất gia? Chẳng lẽ tỷ không tin vào sự phán xét của Vương gia?”

Thi Thủy Cầm tức đến mức suýt nữa lao lên xé nát khuôn mặt của nàng.

Con tiện nhân đáng chết này!

Nàng ta không ngờ Mộ Vân Y lại dám châm biếm nàng ta là có tật giật mình, hơn nữa còn khéo léo chia rẽ mối quan hệ giữa nàng ta và Vương gia.

“Thất muội, trước nay tỷ đối xử với muội không tệ, vì sao muội lại nói như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì Vương gia chưa từng đặt chân đến viện của muội mà muội oán hận tỷ tỷ đã chiếm lấy sự sủng ái của Vương gia?”

Quả nhiên là không thể coi thường nàng ta.

Một chiêu không thành, lập tức chuyển sang hướng khác.

Mỗi câu mỗi chữ đều là những lời thâm sâu, không chỉ bộc lộ Mộ Vân Y là kẻ lòng dạ hẹp hòi, mà còn ngầm ám chỉ nàng vì ghen tuông mà giở trò hãm hại.