Vừa nói, hắn vừa lao về phía Mộ Vân Y.
Mộ Vân Y chỉ khẽ nghiêng người, khiến gã đàn ông nhào vào khoảng không.
Hắn còn định nhào lên lần nữa, nhưng đã bị Tiểu Hạ và Tiểu Thu chặn lại.
Hai nha hoàn mặt mày lạnh tanh nhìn chằm chằm vào hắn.
Mộ Vân Y phất tay với hai nha hoàn: “Các ngươi lui ra.”
Hai người sửng sốt, nhưng rồi lại nhớ ra tiểu thư của họ không còn là người yếu đuối, dễ bị bắt nạt như trước nữa, nên yên tâm lui về phía sau.
Mộ Vân Y đứng cách người đàn ông hai bước, lạnh nhạt nói:
“Ngươi đứng yên đó. Nếu còn dám động tay động chân, ta sẽ cho người trói ngươi lại rồi hỏi chuyện.”
Người đàn ông quả nhiên không dám nhúc nhích, ngoan ngoãn quỳ yên tại chỗ.
Đại phu nhân Tần Sương Tuyết nhíu mày: “Vân Y, ngươi đang làm gì vậy?”
“Đây chẳng phải là người cũ của ta sao? Đương nhiên là muốn tâm sự với hắn cho rõ ràng.”
Giọng điệu Mộ Vân Y nhẹ nhàng, nhưng những lời nàng nói ra lại khiến cả đám người có mặt kinh ngạc đến ngây người.
Nàng điên rồi sao?!
Mộ Vân Y bình thản quan sát phản ứng của những người xung quanh, thấy vẻ kinh ngạc trên mặt bọn họ, khóe môi khẽ nhếch lên.
Con người quả là sinh vật kỳ lạ.
Càng giải thích, người ta càng không tin, thậm chí còn suy đoán theo hướng ác ý.
Ngược lại, khi thản nhiên thừa nhận, người ta lại bắt đầu thấy có gì đó sai sai.
Mộ Vân Y nhìn chằm chằm vào mắt gã đàn ông, giọng nói nhẹ nhàng:
“Nhìn vào mắt ta.”
Gã đàn ông theo phản xạ nhìn vào mắt nàng.
Đôi mắt của Mộ Vân Y vô cùng đẹp, hắn nhìn chăm chú rồi vô thức bị thu hút, ánh mắt thoáng chốc trở nên mơ màng, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại.
Những người xung quanh không để ý đến khoảnh khắc đó, bởi họ hoàn toàn bị những lời kinh thiên động địa của Mộ Vân Y làm cho kinh ngạc.
“Ngươi nói đi, tại sao hôm qua lại tìm ta? Không được nói dối.”
Câu nói cuối cùng, giọng của Mộ Vân Y chợt trầm xuống.
Thi Sở Cầm - Ngũ phu nhân thấy Mộ Vân Y tự kéo tên nam nhân này vào chuyện, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Như vậy thì nàng ta có cơ hội lật ngược tình thế rồi.
Chỉ cần hắn mở miệng, nàng ta có thể lôi Mộ Vân Y xuống nước.
“Không phải ta muốn tìm nàng, mà là Ngũ phu nhân ép ta tới. Nàng ta muốn ta chuốc mê nàng, sau đó cùng nàng…”
“Câm miệng!”
Thi Sở Cầm hét lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm gã đàn ông.
Nàng ta không ngờ hắn lại dám nói ra những lời này.
“Hắn nói bậy, hắn nhất định đang bao che cho con tiện nhân đó, các người nhất định đừng tin!”
Đám hạ nhân xung quanh đưa mắt nhìn nhau, Đại phu nhân và Tứ phu nhân cũng nhíu mày.
Mộ Vân Y đang định tiếp tục ép bọn họ bộc lộ sơ hở, thì Đại phu nhân Tần Sương Tuyết lại nhanh chóng lên tiếng cắt ngang:
“Chuyện này dừng tại đây. Việc này ta sẽ bẩm báo với Vương gia, để Vương gia đích thân thẩm vấn. Người đâu, đem bọn họ giam lại, canh chừng cẩn thận.”
“Không! Ta muốn gặp Vương gia! Ta bị oan!”
Thi Sở Cầm vẫn đang vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Mộ Vân Y đương nhiên không thể để mọi chuyện kết thúc dễ dàng như vậy.
Từ lúc nàng bước chân vào sân viện này, từng bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng, hoàn toàn theo đúng kế hoạch của nàng.
Việc Thi Thủy Cầm có thể nói ra sự thật về lần nàng bị đẩy xuống nước trước đây, chính là kết quả của những ám thị tâm lý mà nàng đã cố tình tạo ra.
Thi Thủy Cầm, khi bị dồn vào đường cùng, nhất định sẽ liều lĩnh phản công nhưng tất cả những thủ đoạn mà ả ta có thể dùng đều đã nằm trong dự tính của Mộ Vân Y.
Còn về gã đàn ông kia, đối phó với hắn chỉ là chuyện nhỏ nhặt, chẳng đáng bận tâm.
Nếu cứ để mọi chuyện kết thúc tại đây, chẳng phải nàng đã uổng phí bao công sức bày mưu tính kế hay sao?
Tần Sương Tuyết cố tình tìm cách ngăn cản, không cho nàng chứng minh sự trong sạch của mình - nhưng điều đó còn phải xem nàng có đồng ý hay không.
Mộ Vân Y khẽ hé môi định nói gì đó, nhưng ánh mắt nàng chợt bị thu hút bởi bóng dáng xuất hiện ở cửa viện.
Những người trong sân phát hiện ra biểu cảm của nàng, liền nhất loạt đưa mắt nhìn theo hướng ấy.
Chỉ thấy ở cửa sân, một thân hình cao ráo, thanh thoát đứng đó.
Y vận trường bào màu trắng ánh trăng, ôm sát thân hình thon dài, toát lên vẻ nho nhã nhưng lại ẩn chứa sự uy nghi khó lường.