Ở Đồn Cảnh Sát Ăn Dưa Làm Đoàn Sủng

Chương 1

Hòa An giáp biển, hoàng hôn mùa hè đẹp rực rỡ, hệt như một cây cọ vẽ khổng lồ quét ngang chân trời, biến cả vùng trời thành một bức tranh sơn dầu hùng vĩ.

Đồn cảnh sát hiếm khi vắng người thế này, nữ cảnh sát trực ban Nhiêu Thi Thi đang uể oải tựa lưng vào quầy tiếp dân, mắt lơ đãng ngắm mây ngoài cửa sổ. Trong đầu cô ấy lẩn quẩn tình tiết cuốn tiểu thuyết đọc dở tối qua, thầm than vãn, truyện dài kỳ lê thê quá, không biết tối nay có chương mới gỡ rối hiểu lầm cho đôi nam nữ chính không.

"Xin hỏi ở đây có cha con không ạ?" Giữa sảnh lớn trống trải vang lên giọng nói non nớt của một đứa trẻ.

Nhiêu Thi Thi ngồi thẳng dậy, không thấy ai, cô ấy lại cúi người nhìn xuống, một nhóc tì bé xíu đứng trước quầy, còn chưa cao bằng mặt bàn. Không hiểu sao nhóc vào được đây, chẳng nghe thấy tiếng bước chân nào.

"Bé con, con cần gì?"

Hai bàn tay mũm mĩm của đứa trẻ bám vào mép quầy, cố kiễng chân lên: "Con tìm cha con ạ."

"Cha con là ai?" Trẻ con tầm này mà lại gọi "cha" thay vì "bố", nghe cứ là lạ.

"Chung Cẩn ạ." Đứa trẻ đáp.

Nhiêu Thi Thi chớp mắt: "Chung Cẩn, sở trưởng Chung... Cha con là sở trưởng Chung Cẩn của đồn này sao?" Giọng cô ấy bỗng nhiên cao vυ't lộ rõ vẻ kinh ngạc. Sở trưởng Chung đến Hòa An nhận chức được một năm rồi nhưng chưa từng nghe nói anh có con gái.

Đứa trẻ không nói gì, đôi mắt to tròn đen láy im lặng nhìn Nhiêu Thi Thi.

Nhiêu Thi Thi vội vàng bước ra khỏi quầy. Khi đứng lên, cô ấy mới thấy đứa trẻ này còn thấp hơn mình nghĩ, lùn hơn cả con Golden của tiệm mì hải sản, khoảng chừng chỉ mới ba, bốn tuổi.

Dù sở trưởng Chung có con gái thật, cũng không thể để con bé lang thang một mình ngoài đường chứ?

Nhiêu Thi Thi ngồi xổm xuống, hỏi: "Bé con, con từ đâu đến đây?"

"Ma cung ạ."

Nhiêu Thi Thi: "......Vậy con tên gì?"

"Chung Vân Đồng ạ."

"Con Chung Vân Đồng, vậy con có nhớ số điện thoại của bố mẹ không?"

"Điện thoại là gì ạ?"

Nhiêu Thi Thi: "......"

Nói chuyện với một đứa trẻ tầm tuổi này đúng là không dễ, Nhiêu Thi Thi bèn dỗ bé ngồi xuống ghế sô pha ở sảnh lớn, lấy đồ ăn vặt mình mang theo ra dỗ dành, rồi tự đi kiểm tra camera an ninh xem bé gái này đến từ đâu.

Camera không ghi lại được bóng dáng đứa trẻ, đồn cũng không nhận được cuộc gọi báo mất tích trẻ em nào.

Nhiêu Thi Thi quay lại chỗ đứa trẻ, ngồi xổm xuống, hỏi kỹ: "Con nói lại xem, cha con là ai?"

Đứa trẻ ngậm kẹo mυ'ŧ trong miệng, rũ mắt xuống, hai chân ngắn cũn đung đưa: "Chung Cẩn ạ."

Nhiêu Thi Thi lấy điện thoại ra, tìm một tấm ảnh thẻ của sở trưởng Chung, đưa đến trước mặt đứa trẻ, hỏi: "Có phải người này không?"