Tuyệt Thế Hảo Yêu

Chương 89: Người đi Ꮆiết hắn

Ở trong cửa thôn, Lý Vân gặp phải linh yêu Tần Suất cùng với hỏa yêu Vương Đại Sơn đang đi dạo lung tung. Thấy Lý Vân trở về, vẻ mặt cả hai trở nên mập mờ.

Vương Đại Sơn chợt nói:

- Bà chủ có vẻ không vui.

Tần Suất nói tiếp:

- Đúng vậy, Trân tỷ suốt buổi tối vẫn rầu rĩ không vui. Một tiếng trước, khi chúng tôi đi ra ngoài thì thấy cô ấy đang uống rượu một mình.

Lý Vân hỏi:

- Sao chú không đi vào khuyên nhủ nàng ta?

Tần Suất nói:

- Ta không làm được, khuyên nhủ nàng cũng chỉ có anh mới làm được thôi.

- Các chú cũng đừng đi chơi quá muộn, về sớm một chút.

Lý Vân nhíu mày, nói:

- Ta đi xem nàng ta cái đã.

Nói xong liền mở cửa đi vào.

Sau một lúc, Tần Suất hướng về phía bóng lưng Lý Vân kêu lên:

- Lão đại cố lên, gắng lên nha…

Ngay lập tức linh yêu cùng hỏa yêu cùng phát ra tiếng cười suồng sã.



Trở lại sân phòng trọ, Lý Vân thấy phòng khách nhà Vương Trân Trân còn sáng đèn. Hắn đẩy cửa tiến vào, thấy Vương Trân Trân cùng mèo yêu Tiểu Mao Đầu đang ngồi uống rượu. Hơn nữa phòng khách còn tràn đầy khói mù bay lượn.

Thấy bộ dáng của hai người, Lý Vân ngạc nhiên hỏi:

- Tiểu mao đầu, giờ là lúc nào mà ngươi còn quấy rầy nàng như vậy?

Vương Trân Trân liền cãi lại:

- Hắn không có quấy rầy, ngày lễ xong, ta thấy rất cô đơn, nó là ở đây giúp ta tiêu khiển.

Lý Vân sờ sờ mũi, giọng nói của Vương Trân Trân rõ ràng mang theo một tia u oán. Hắn đang suy nghĩ, mình phải làm gì thì mới giúp được nàng hết khúc mắc phiền muộn đây.

Trong khi Lý Vân đang suy nghĩ, Vương Trân Trân đi qua bên cạnh hắn, nói ra một câu lạnh nhạt:

- Ta muốn đi ngủ…

Nói xong nàng đi vào phòng ngủ, còn cố sức đóng cửa một cái thật mạnh.

Lý Vân sững sờ một chút, sau đó quyết định đi tới gõ cửa.

Ngay lúc này, Tiểu mao đầu chợt có ý ngăn hắn lại, không cho qua.

Một cước đem tiểu mao đầu đá bay, Lý Vân tức giận nói:

- Tiểu tử kia, lá gan của ngươi ngày càng lớn nhỉ, chuyện của ta mà cũng dám xen vào. Ngươi có tin ta đem ngươi đến chùa Bạch Mã không.

Mèo yêu chỉ nói lại một tiếng:

- Có sát khí…!

- Sát khí?

Lý Vân nghe vậy, hơi bình tĩnh lại một chút, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng. Mèo yêu hóa ra lại nói đúng, quả thật có sát khí.

- Xem ra ta sắp được xem kịch hay rồi, cảm ơn ngươi tiểu mao đầu.

Lý Vân cười nói:

- Ngươi đi gϊếŧ chết hắn cho ta.

- Ta không làm được.

Mèo yêu không chút do dự từ chối:

- Bốn con lang yêu có sức chiến đấu mạnh mẽ của ta đã bị ngươi gϊếŧ chết, bây giờ ta lấy cái gì cùng người ta đối chiến đây?

Lý Vân liền nheo mắt lại nhìn vào tiểu mao đầu.

Tiểu mao đầu linh cảm thấy có nguy hiểm gần tới, liền ngay lập tức nhảy đến trên ghế salon.

Lúc này Lý Vân đã có thể cảm ứng được sát khí rõ ràng hơn.

- Chú ý Trân tỷ cho ta…!

Lý Vân nói:

- Ta trước hết đi thu thập cái tên dám đến đây gây sự đã, rồi sẽ quay lại xử lý ngươi sau.

Đẩy cửa ra, Lý Vân đứng lại trong sân. Lúc này trong viện, đèn hành lang lầu hai đều đã tắt, tối đen một mảnh. Mấy tia sáng trăng dọi xuống giữa không trung giúp cho trong bóng tối có thêm một ngọn đèn yếu ớt.

- Khặc khặc…!

Vài tiếng cười quái dị vang lên, giống như là đến từ bốn phương tám hướng. Nhưng sau đó tất cả lại quay trở về yên lặng.

Khóe miệng Lý Vân nổi lên một nụ cười khó có thể diễn tả được, như là sợ hãi, lại giống như đang trào phúng lại. Một trận gió lạnh thổi qua, Lý Vân vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

Một lát sau, hắn bước đi theo lối ra khỏi viện, chạy chậm dọc theo đường đi trong thành, đến cổng thôn thì hơi dừng một chút, rồi hắn chọn hướng đông mà chạy đi.

Một khắc sau, hắn đi tới gần một cái nhà xưởng mới bỏ hoang. Lúc này có tiếng bước chân vang lên, mỗi một bước đi đều truyền đến sát khí mãnh liệt.

Lý Vân vẫm lẳng lặng đứng yên như cũ.

Theo tiếng bước chân truyền đến, một bóng người xuất hiện ngay trước mặt Lý Vân. Một khắc này, Lý Vân cảm thấy hô hấp trở nên khó khan, một cỗ sát khí làm rung động lòng người đập vào mặt hắn.

Đó là một nam nhân đeo mặt nạ, nhìn vóc dáng của hắn, Lý Vân cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng nhất thời không nghĩ ra là đã gặp qua ở đâu.

Con mắt dưới mặt nạ bùng cháy sáng lên như lửa, trông rất quỷ dị. Hắn đi từng bước một về phía Lý Vân, sát khí tỏa ra ngày càng mạnh.

- Các hạ là ai?

Lý Vân quát khẽ một tiếng:

- Ngươi có phải muốn gϊếŧ ta?

Nam nhân mang mặt nạ không nói gì, hắn đột nhiên gia tăng tốc độ, mỗi bước đi cũng dài tới 5-6m. Sau đó trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây đoản kiếm, trực tiếp đâm về phía tim Lý Vân.

Lý Vân lộn ngược người lên, hai chân liên tiếp đá ra. Thân thể nam nhân giống như quả bóng cao su bị ném trên mặt đất, xương cốt phát ra tiếng gãy rõ ràng.

Nếu như là người thường, bị Lý Vân đá như vậy, cũng đã trở thành người tàn phế. Thế nhưng nam nhân kia vẫn đứng lên giống như không có việc gì.

Lý Vân liếc mắt quan sát tất cả, nhìn thấy đoản kiếm trong tay nam nhân, đột nhiên thốt ra:

- Ngươi là Tất Phong…

Lý Vân rốt cục minh bạch tại sao mình có cảm giác quen thuộc, trừ kiếm tiên Trương Đại Quốc ra, Tất Phong chính là đối thủ mạnh nhất của hắn từ lúc chào đời cho đến nay, ký ức về trận đánh lần trước vẫn còn rất rõ ràng trong đầu hắn.

Chỉ là lần đại chiến trước đó, Tất Phong cưỡng chế kích phát yêu lực trong cơ thể ra, lẽ ra không chết cũng bị tàn phế, thế nhưng hắn hôm nay không có bị sao cả, hơn nữa sức chiến đấu so với lần trước còn mạnh hơn. Nếu Lý Vân trong khoảng thời gian này không có tiến bộ thì e là hôm nay không phải là đối thủ của Tất Phong.

Mang theo nghi vấn trong lòng, Lý Vân liền xuất ra Bồ Đề Nhận, đối phó với yêu quái như Tất Phong không thể lơ là được.

- Tất Phong, ta và ngươi coi như là có quen biết qua, cần gì phải làm việc giấu đầu lòi đuôi.

Lý Vân nâng đao chỉ vào Tất Phong, lưỡi đao lộ ra một luồng sát khí, ngưng mà không tan, mục tiêu rõ ràng là nhằm vào chỗ đứng của Tất Phong.

Thế đao sác bén khiến người ta hít thở đều không thông, rất chuẩn xác mà đánh vào trước mặt Tất Phong. Tất Phong mặc dù phản ứng có chút chậm chạp, nhưng vẫn phát hiện được nguy hiểm gần tới. Hắn gặp nguy không loạn, mũi kiếm phát ra một đạo phòng ngự, cố gắng ngăn cản một kích sắc bén kia của Lý Vân.

Đột nhiên hắn cảm giác được có một cỗ bất an mạnh mẽ, ngay lúc này, phòng ngự của hắn bị sát khí cường đại của Lý Vân phá vỡ, cái kia giống như sóng công kích, không vì thế mà giảm uy thế.

Nguy cơ trước mắt, Tất Phong cố gắng toàn lực phòng ngự, không xuất ra kiếm nào, dưới chân thối lui lại bên trên một bước, bàn chân giẫm nát nền xi măng cứng đờ trên đất, tạo ra vết chân thật sâu.

Nhưng mà hắn đã đánh giá thấp bản lĩnh của Lý Vân, một đao kia, cũng không phải là toàn lực của hắn mà chỉ là có ý thăm dò mà thôi.

Lòng Lý Vân lúc này giống như chỉ thủy, bản lĩnh của Tất Phong hắn đã được biết, hít sâu một hơi, Lý Vân định tốc chiến tốc thắng, bằng sức mạnh đối phó với Tất Phong.

Thân pháp của hắn giống như quỷ mị, trong nháy mắt nhằm phía Tất Phong hướng tới, cùng lúc đó Bồ Đề Nhận trong tay cũng phát ra kim sắc quang mang, cuốn bay mọi thứ nhằm hướng Tất Phong mà đi.

Tất Phong vội vàng lui về sau, hai tay nắm chặt đoản kiếm, sẵn sàng nghênh tiếp công kích của Lý Vân. Nhưng lúc này, thân ảnh Lý Vân đã biến mất giữa không trung trước ánh mắt của Tất Phong.

Tất Phong trong lòng nổi lên một trận tuyệt vọng, hắn biết sự lợi hại của địch nhân vượt xa trình độ mà hắn tưởng tượng. Từ trận đánh lần trước, hắn đã có tiến bộ hơn, nhưng đối thủ hình như lại càng tiến bộ hơn xa hắn. Ý niệm trong đầu hắn đột nhiên dừng lại, một cỗ sát khí từ phía sau truyền đến.