Tất Phong khẽ cười một tiếng, thân ảnh nhẹ nhàng đạp không mà lên, không chỉ tránh thoát tất cả công kích của Lý Vân, mà còn đứng trên cao nhìn xuống, thi triển ra phản kích sắc bén hơn.
Lý Vân trước đó ra chiêu quá mạnh, công kích thất bại, muốn thay chiêu nhưng lại không kịp. Mắt thấy kiếm quang sắc bén kia đang hướng phía mình đâm tới, trong đầu hắn linh quang chợt lóe, với những thời khắc phi thường nguy hiểm đó, chỉ có thể thử mạo hiểm một lần. Nguy hiểm trước mặt, Lý Vân không trốn không né, trái lại cầm đao hướng về phía trước tiến lên, trước người nhất thời sáng lên một mảnh đao kiếm sáng lóa.
- Gϊếŧ!
Từ đỉnh đầu truyền đến âm thanh quát lớn, sau đó kiếm quang sắc bén từ đỉnh đầu tuôn xuống. Tiến công chính là phương pháp phòng ngự tốt nhất. Lý Vân lúc này lấy hành động thực tế để chứng minh những lời này.
Kiếm quang của Tất Phong từ trên cao đánh xuống cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn.
Tất Phong mỗi một kiếm đều mang theo sát khí cường liệt không gì sánh được, nhưng Lý Vân cũng không phải ăn chay, hầu như mỗi một kiếm đều bị dao găm ngăn cản, chỉ là mỗi một lần đỡ một kiếm, bên khóe miệng lại chảy ra một ít tơ máu, cho thấy trên thân kiếm của Tất Phong có ẩn chứa yêu khí rất mạnh.
- Ầm ầm...!
Theo một tiếng nổ thật lớn, Tất Phong lao xuống đất cùng một kiếm vô cùng uy lực, Lý Vân rốt cục không thể ngăn cản. Lý Vân đem hết toàn lực, bảo vệ những bộ vị quan trọng, đoản kiếm của Tất Phong đâm trúng đầu vai hắn. Thứ máu màu vàng lần thứ hai chảy ra. Bất quá lại bị một cỗ yêu lực âm hàn đi qua vết thương chui vào trong cơ thể hắn, làm cho kinh mạch trong cơ thể từng đợt đau đớn.
- Quả nhiên có chút môn đạo...
Tất Phong nhìn Lý Vân đang nằm trên mặt đất cách đó không xa, vẻ mặt thống khổ, trong đôi mắt hiện lên một tia khen ngợi. Uy lực của một kiếm vừa rồi, hắn biết rõ, chính mình đã dùng yêu lực mạnh nhất của bản thân trực tiếp đánh vào kinh mạch của Lý Vân, về mặt lý luận, nếu như lực lượng đối phương không phải cao hơn chính mình, kinh mạch của hắn sẽ ngay trong tức khắc bị ăn mòn. Lý Vân nếu chịu một đòn này, cho dù không chết cũng sẽ bởi vì đứt kinh mạch mà biến thành phế nhân. Thế nhưng lúc này, nhìn bộ dạng của hắn mặc dù có chút thống khổ, nhưng không hề giống như là bộ dạng của một người bị đứt kinh mạch.
Bộ dáng tươi cười trên mặt Tất Phong tự nhiên biến mất.
Dừng một chút, Tất Phong mở miệng nói:
- Ta không muốn cùng Phật gia kết thành hận thù…Ta bỏ qua cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, từ nay về sau không được tham dự vào chuyện này.
- Đừng hòng!
Đúng lúc này, Lý Vân đã hóa giải hết yêu lực của Tất Phong, đồng thời vết thương ở đầu vai cũng ngừng chảy máu. Vết sẹo cũng đã kết vảy, phỏng chừng trong vòng mười hai giờ, vết thương kia sẽ hoàn toàn khỏi hẳn.
Sau khi cảm nhận được chiến ý dày đặc của Lý Vân, Tất Phong hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người.
Tất Phong cũng không hiểu rõ về Lý Vân, chỉ là từ cái dao găm tên Bồ Đề nhận kia suy đoán hắn là người Phật gia. Trên thực tế, Lý Vân cùng là yêu quái như hắn. Tuy rằng yêu lực Tất Phong có tính phá hoại ăn mòm, thế nhưng đều là yêu quái, Lý Vân tự nhiên có biện pháp hóa giải.
Điều này làm cho Tất Phong có chút kinh ngạc.
Trên thực tế, cũng không có người hay yêu quái nào có thể nghĩ đến, một yêu quái lại có thể trở thành cửu thế thiện nhân.
Có thể thấy được, năm đó Lý Vân tuyệt đối là một yêu quái vô cùng vĩ đại.
Lý Vân trước mắt đã không còn chút nào bộ dạng của người bị dính đòn trí mạng, tiếng cười lạnh truyền vào lỗ tai Tất Phong vang lên:
- Tất Phong, ngươi cũng không hơn gì ta đâu…
Lời còn chưa đi hết, ánh đao màu vàng bỗng dưng sáng lên, một kích bất ngờ với tốc độ cực nhanh đánh ở giữa người Tất Phong.
Nhưng Lý Vân còn chưa kịp hài lòng thì một cỗ lực phản chấn vô cùng cường hãn đẩy hắn ra xa.
Hiển nhiên, Tất Phong từ đầu tới đuôi vẫn duy trì cảnh giác.
Tuy rằng hắn chưa kịp dùng đoản kiếm trong tay để ngăn cản, nhưng quanh thân hắn đã sớm che kín yêu lực cường đại.
Lực phản chấn rất lớn khiến thân thể Lý Vân bay ra ngoài, vết thương chảy máu đang khép vảy lúc trước bây giờ đã bị đánh rách tơi tả.
Giọt máu đọng rơi trên mặt đất, phát sinh âm thanh tí tách rất nhỏ. Cố nhịn đau nhìn Tất Phong đang đứng cách đó không xa, Lý Vân phát hiện hắn cũng đang bị thương. Xem bộ dạng như vậy, chắc hẳn không có khả năng so với mình nhẹ hơn.
Đương nhiên, hiện tại cũng không thể khẳng định Tất Phong đã mất đi sức chiến đấu.
Trước một kích kia, Lý Vân đã thi triển toàn lực, lúc này cho dù có đi ra chiến đấu cũng không còn sức mà đánh. Nếu như Tất Phong vẫn còn sức chiến đấu, cũng có nghĩa là tử vong đang đến gần Lý Vân hơn bao giờ hết.
Lý Vân không muốn ngồi chờ chết, hắn cố gắng dựng thân thể lên rồi ngồi xếp bằng, nhắm mắt suy nghĩ, trong lòng tụng niệm kinh văn Phật gia, rất nhanh khôi phục lực lượng trong cơ thể.
Lý Vân kỳ thực cho tới tận bây giờ cũng không có suy nghĩ dồn hết tâm trí đi tu luyện. Lão hòa thượng cũng không dạy cho hắn pháp môn tu luyện để nâng cao lực lượng gì. Hắn nếu có truyền thụ cho Lý Vân thì cũng chỉ là một ít pháp môn dùng để sử dụng lực lượng cùng một ít kỹ xảo chiến đấu.
Theo lời lão hòa thượng nói, trong cơ thể Lý Vân lực lượng là công đức, cứ làm chuyện tốt thì sẽ tích lũy được nhiều. Như vậy lực lượng rất thuần khiết, rất cường đại. Chẳng qua hiện tại Lý Vân còn không thể sử dụng hoàn toàn mà thôi.
Dùng một cái ví dụ rất thích hợp, tình huống của Lý Vân bây giờ không khác gì một đứa trẻ ba tuổi tay cầm Đồ Long đao.
Lúc này hắn tụng niệm kinh văn Phật ra, chỉ là vì chữa thương.
Bốn phía vắng vẻ, không có một tí động tĩnh nào.
Đột nhiên, Lý Vân nghe được một tiếng tiếng bước chân rất nhỏ.
Trong lòng Lý Vân phát lạnh, xem ra tình huống của Tất Phong không có tồi tệ như hắn tưởng tượng.
Giương mắt nhìn lên, con ngươi Tất Phong đang chăm chú nhìn vào hắn. Sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, khóe miệng còn có một tia máu lau không sạch.
Hiển nhiên, hắn bị thương cũng không nhẹ.
Lý Vân đáy lòng mọc lên chút hi vọng, chỉ cần đối phương bị thương, chính mình sẽ có cơ hội. Dựa theo pháp môn chữa thương của lão hòa thượng, lực lượng trong cơ thể hắn đã hồi phục rất nhiều. Hơn nữa thân thể lại có năng lực tự lành siêu cường, lúc này hắn đã khôi phục được bảy thành sức chiến đấu.
Lý Vân ngẩng đầu nhìn Tất Phong nói:
- Thương thế của ngươi so với tưởng tượng của ta còn nặng hơn một ít... Hiện tại ta tuyệt đối nắm chắc có thể chế ngự ngươi.
Tất Phong mắt không biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Một lúc lâu sau, hắn lạnh lùng nói:
- Đúng vậy, ta thương thế rất nặng, nhưng ta cũng nắm chắc không để cho ngươi bắt được ta.
Lý Vân ám sát nội tức, trong lòng tràn ngập đề phòng, chuẩn bị tùy thời đại chiến.
- Tất Phong, ta hỏi ngươi, ngươi đường đường là đại yêu quái, vì sao phải làm chuyện buôn bán gϊếŧ người này?
Lý Vân đột nhiên hỏi một câu.
Tất Phong ho khan hai tiếng nói:
- Cuộc sống bức bách…
- Cuộc sống bức bách?
Lý Vân sững sờ một chút, lập tức cười:
- Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi có bản lĩnh như vậy, lại có thể bị cuộc sống bức bách sao?
- Hừ...!
Tất phong hừ lạnh một tiếng, lập tức cười tự giễu:
- Tiểu tử Lý Vân kia, ngươi không phải là yêu quái, ngươi căn bản không hiểu được yêu quái chúng ta sinh hoạt trong cuộc sống này là cỡ nào khó khăn, buồn chán cỡ nào. Trước đây, trong thiên địa tràn ngập linh khí, chúng ta còn có thể đi tu luyện, có thể đi đả tọa luyện đan. Hiện tại ngươi xem xem cái thế giới này là cái dạng gì, trong thiên địa linh khí đã thiếu thốn tới cực điểm, chúng ta căn bản không có cách nào tu luyện. Còn có, thời gian trước đây, thức ăn của chúng ta đều là máu tươi, yêu quái lớn ăn yêu quái nhỏ, yêu quái nhỏ lại ăn thịt người... Hiện tại ngươi thử xem, một tòa thành thị to như này nhưng để tìm một con yêu quái thật sự rất khó. Con người thật ra lại rất nhiều, làm sao ta dám ăn? Chùa Bạch Mã bây giờ cũng không còn ăn chay nữa, còn có những cảnh sát kia, bộ đội bí mật gì đó…Chúng ta căn bản không dám trêu chọc quá phận.