Nhờ Hệ Thống Mách Lẻo Thành Công Dân Tốt Trong Truyện Trinh Thám

Chương 1

Tiếng la hét thất thanh vang lên đúng lúc Quan Hạ đang tập tễnh, vừa đi vừa xuýt xoa thu dọn hành lý.

Sau khi ném đống quần áo bẩn vào máy giặt, Quan Hạ khó nhọc quay lại phòng khách, tìm điện thoại và mở nhóm chat của tòa nhà số 16.

Đúng như dự đoán, nhóm chat đang cực kỳ sôi động, tin nhắn nhảy liên tục.

“Tầng trên là nhà ai mà mất lịch sự thế, giữa trưa giữa chiều còn gào thét cái gì.”

“Đúng đấy, con tôi vừa mới dỗ ngủ được, thế mà bị đánh thức, giờ đang khóc om sòm đây này.”

“Hình như tầng 6, tôi ở tầng 5 mà còn nghe rõ mồn một.”

“Có chuyện rồi, phòng 602 có người chết.”

“Cái gì cơ? Ai chết?”

“602 á? Không thể nào, mấy hôm trước tôi còn gặp ở hành lang, trông còn khỏe mạnh hơn cả tôi, chắc chắn sống thọ hơn tôi.”

“Không phải là tự tử đấy chứ?”

“Bị người ta gϊếŧ, cả mẹ lẫn con đều chết [hình ảnh].”

“Cái gì?????”

Nhóm chat im lặng một lúc, rồi tin nhắn lại càng tuôn ra như thác lũ.

Quan Hạ phải kéo ngược lên trên mới tìm thấy bức ảnh rõ ràng là chụp lén.

Góc chụp không tốt, có lẽ do người chụp đang run, nên ảnh bị nhòe nhưng vẫn lờ mờ thấy được một bóng người nằm trên sàn phòng khách, ở ngực cắm một con dao găm.

Ngoài ra, bên cạnh ghế sofa còn có một bóng người khác, rất nhỏ, rõ ràng là một đứa trẻ. Tuy không nhìn thấy vết thương ngoài da nhưng tư thế nằm úp sấp, cộng thêm những tin nhắn trước đó trong nhóm, khiến Quan Hạ cảm thấy nghẹt thở.

Cô quen cả hai mẹ con, họ sống ở phòng 602, còn cô sống ở phòng 501 cùng tòa.

Vì quá lười ra ngoài, số lần gặp mặt không nhiều nhưng Quan Hạ lại có ấn tượng sâu sắc với đứa bé.

Đó là một cậu bé 5 tuổi, được mẹ nuôi rất tốt, hoạt bát, vui vẻ, cực kỳ hướng ngoại. Mỗi lần gặp Quan Hạ đều chào hỏi rất lễ phép, thậm chí còn từng chia cho cô một cây kẹo mυ'ŧ.

Quan Hạ không thể tin nổi, hai con người bình thường đầy sức sống như vậy, lại chết một cách đột ngột như thế?

Chìm trong hồi ức, Quan Hạ ngẩn người một lúc rồi tiếp tục xem tin nhắn trong nhóm.

“Mẹ tôi vừa kể hình như Tiểu Lưu có một người chồng cũ hay bạn trai cũ gì đó, bà ấy từng gặp ở cổng khu chung cư, hai người cãi nhau ỏm tỏi, người đàn ông đó còn định giành con.”

“Có phải một người cao gầy, lông mày rậm như Cậu bé bút chì không? Tôi cũng từng thấy, ngay ở cổng tòa nhà mình, khoanh tay đứng nhìn trông hung dữ lắm, như đang chặn đường ai đó.”

“Không phải nói là muốn giành con à? Vậy người đàn ông này không thể nào lại gϊếŧ cả đứa bé chứ.”

“Không chắc đâu, bao nhiêu vụ án mạng chẳng phải do người quen gây ra sao?”

“Hôm qua hắn ta có đến tìm Tiểu Lưu, con trai tôi bảo có nhìn thấy, ngay ở cổng tòa nhà mình vào khoảng giữa trưa, đưa cho Tiểu Lưu cái gì đó rồi đi.”