Giọng của Thư Tử Kỳ rất ngọt ngào, đến mức Tần Tô quên mất nội dung lời cô ấy nói, chỉ đờ người nhìn cô ấy tắt livestream, sau đó cúi đầu, thản nhiên thu dọn bàn như thể không có ai bên cạnh.
Không khí trong phòng chợt trầm xuống, không chỉ Tần Tô mà cả Lâm Viện và Đoạn Tình cũng im lặng nhìn Thư Tử Kỳ, thế nhưng cô ấy lại hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của ba người họ.
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, từ thái độ của Thư Tử Kỳ, Tần Tô mơ hồ cảm nhận được điều gì đó không ổn.
Nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, cô đã nghe thấy giọng Đoạn Tình vang lên: "Này, Tử Kỳ, Tô Tô mang cơm tối cho cậu đấy, livestream xong chắc cậu đói rồi nhỉ? Mau ăn thử đi, ngon lắm đó!"
Nói xong, Tần Tô thấy động tác dọn bàn của Thư Tử Kỳ đột nhiên dừng lại, như thể lúc này mới nhận ra trong phòng còn có người khác, cô ấy hơi ngẩn ra một chút, sau đó mới quay đầu nhìn về phía ba người họ.
"À, buổi tối tôi không bao giờ ăn, tôi đang giảm cân."
Thư Tử Kỳ nhíu mày nhìn Đoạn Tình, trong đôi mắt mang kính áp tròng màu xanh rêu dường như có chút thiếu kiên nhẫn.
Ánh mắt cô ấy lướt qua Lâm Viện một cách hờ hững, cuối cùng lại vô tình chạm phải ánh mắt của Tần Tô.
Bị nhìn đột ngột, Tần Tô hơi hoảng, cô chớp chớp đôi mắt đào hoa, rồi nở nụ cười lễ phép.
Chỉ là, ngay sau nụ cười đó, Thư Tử Kỳ – người vốn đang thờ ơ nhìn cô – bỗng dưng trông có vẻ sững sờ, con ngươi hơi giãn ra, biểu cảm lạnh nhạt cao ngạo thoáng xuất hiện một vết rạn nhỏ.
Như thể vừa bị thứ gì đó làm chấn động.
Phản ứng kỳ lạ của Thư Tử Kỳ khiến Tần Tô không khỏi thắc mắc, nhưng cô nhanh chóng nhớ lại lời cô ấy vừa nói về việc giảm cân nên không ăn tối.
Suy nghĩ một chút, đôi mắt trong veo của Tần Tô lặng lẽ nhìn Thư Tử Kỳ, dịu dàng giải thích: "Tử Kỳ, tôi không biết cậu có thói quen này, nếu cậu không ăn thì để tôi nhé, tôi sẽ xử lý giúp cậu."
Giọng cô trong trẻo mềm mại, nghe vào tai khiến người ta cảm thấy dễ chịu như dòng suối mát.
Thư Tử Kỳ cau mày, lại lặng lẽ quan sát Tần Tô vài lần.
Cô gái trước mặt mặc một chiếc váy lụa trắng, mái tóc đen dài thẳng mượt buông xõa, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú không chút son phấn, vậy mà từng đường nét lại xinh đẹp nổi bật đến mức khó rời mắt, đặc biệt là đôi mắt kia, sáng tựa hai viên bảo thạch lấp lánh rực rỡ.