Chiếc ly thủy tinh trong suốt, thứ chất lỏng đỏ tươi chói mắt lắc lư dưới ánh sáng.
Rượu vang?
...Có vị gì nhỉ?
Cô còn chưa kịp nói gì, Liên Mộng đã nhíu chặt đôi mày tinh xảo, gọi phục vụ tới.
Ngay sau đó, ly rượu trong tay Tần Tô bị thay bằng một ly sữa nóng.
Liên Mộng kéo tay cô, giọng điệu nghiêm khắc mà dịu dàng: "Tô Tô, con vẫn còn nhỏ, uống rượu không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, rượu làm tê liệt não bộ, con học ngành trí tuệ nhân tạo, một chuyên ngành đòi hỏi độ chính xác cao, đầu óc lúc nào cũng phải tỉnh táo thì mới có thể nghiên cứu tốt được. Vậy nên con càng không thể uống rượu, biết không?"
Tần Tô mím môi lắng nghe, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía người phục vụ đang rời đi với ly rượu trong tay, mãi đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn cô mới thu hồi tầm mắt.
Một lúc lâu sau, cô hít sâu một hơi, cúi đầu nhẹ giọng đáp: "Con biết rồi mẹ."
Không khí có chút lúng túng, Quý Bồi Lâm cười xòa, lên tiếng hòa giải: "Liên Mộng này, thỉnh thoảng cho Tô Tô uống một chút rượu cũng không sao đâu. Em cũng biết mà, con trai anh cũng học ngành trí tuệ nhân tạo, thỉnh thoảng vẫn uống với anh một hai ly. Hơn nữa, Tô Tô đã vào đại học rồi, khi tụ tập với bạn bè cũng sẽ có lúc phải uống rượu mà."
Tần Tô lặng lẽ nghe, trong lòng không gợn sóng.
Dù sao thì nhiều năm qua, bất kể người ngoài nói về quan điểm giáo dục thế nào, bố mẹ cô vẫn luôn kiên trì theo cách riêng của họ.
Quả nhiên, bố cô lập tức lên tiếng: "Lão Quý, từ nhỏ tới lớn Tô Tô chưa từng rời xa tôi và Liên Mộng, giờ lại phải một mình học đại học cách nhà cả nghìn cây số. Anh bảo tôi và mẹ nó sao có thể yên tâm để con bé uống rượu ở đây chứ?"
Câu này vừa nói ra, trong phòng tiệc, Lý Nhiên và Quý Bồi Lâm hơi sững lại, liếc nhìn nhau.
Họ đều hiểu rằng chuyện xảy ra năm đó đã để lại tổn thương quá lớn với đôi vợ chồng này, khiến họ trở nên quá mức kiểm soát và nuông chiều con gái.
Lý Nhiên cười nói: "Lão Tần, Liên Mộng, hai người đừng lo. Tôi và lão Quý sẽ coi Tô Tô như con gái ruột, thằng nhóc kia cũng là anh trai của con bé. Đến lúc đó, tôi nhất định để bọn trẻ gặp nhau, để nó chăm sóc Tô Tô thật tốt trong trường."
Anh trai?
Tần Tô nghe thấy từ này liền ngước mắt lên. Dù chưa gặp mặt, nhưng cô đã có thể tưởng tượng ra ánh mắt khinh thường và chán ghét của người kia khi nhìn mình.