Ánh Trăng Cười Với Ta

Chương 3

Những hạt mưa đập vào kính, âm thanh rung của điện thoại trở nên vô cùng chói tai trong không gian tĩnh lặng của cầu thang.

Tần Tô khẽ nhíu mày, vuốt màn hình để nhận cuộc gọi”

"Tô Tô, con đi đâu vậy? Sao lâu thế vẫn chưa về?"

Giọng nói của mẹ cô, Liên Mộng truyền đến.

Tần Tô vô thức ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy Lý Nhiên đang bước xuống bậc thang. Bà ấy cúi đầu nhìn xuống, trong mắt mang theo chút kinh ngạc.

Tần Tô mím môi, biết rằng không thể che giấu chuyện mình đã đứng đây nghe lén từ trước.

Cô thu lại ánh mắt, ghé sát điện thoại, ngoan ngoãn đáp: "Mẹ, con về ngay đây."

Nói xong, cô cúp máy. Lý Nhiên đã đứng trên bậc thang cách góc rẽ hai bậc.

Bà ấy nhìn Tần Tô, còn cô cũng nhìn lại bà ấy, khẽ cúi đầu chào: "Cháu chào dì Lý Nhiên."

Sự nghi hoặc trên mặt Lý Nhiên vẫn còn, nhưng khi nghe Tần Tô gọi như vậy, bà ấy lập tức nở nụ cười: "Tô Tô à, sao cháu lại ở đây?"

Bà ấy hơi chần chừ, rồi giả vờ hỏi một cách tự nhiên: "Cháu đứng đây lâu chưa?"

Tần Tô nhìn vào đôi mắt trí thức giấu sau gọng kính vàng của bà ấy, im lặng hai giây, rồi khẽ cười đáp: "Không đâu dì ạ, cháu vừa từ tầng dưới lên, đi đến góc rẽ thì mẹ cháu gọi điện nên cháu dừng lại nghe máy, rồi gặp dì luôn."

Chưa bao giờ Tần Tô nghĩ mình có thể nói dối trơn tru đến vậy.

Trong lòng cô thoáng chút áy náy, nhưng khi nghĩ đến việc nếu Lý Nhiên biết cô đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi, tình huống chắc chắn sẽ khó xử hơn gấp bội, cô liền dằn xuống cảm giác ấy.

Lý Nhiên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt, chúng ta cùng về phòng đi."

Nói rồi, Tần Tô theo bà ấy trở lại phòng tiệc.

Cùng lúc đó, tại hành lang Đại học Thanh Bắc, một người đàn ông tựa lưng vào lan can, nhét điện thoại vào túi quần.

Cả gương mặt anh ẩn trong bóng tối, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra đường nét tuấn tú.

Anh đút tay vào túi, bước về phía phòng thí nghiệm, đôi mắt hơi rũ xuống. Chợt nhớ đến điều gì đó, anh khẽ cười nhạt, giọng nói lạnh lẽo vang lên:

"Thật sự coi đây là nhà trẻ sao?"

Trong phòng tiệc.

"Ôi, năm đó tôi mà theo lão Tần ra thương trường thì có khi giờ cũng có tài sản nghìn tỷ rồi."

"Ông Quý, nếu ông muốn thì bây giờ bỏ cái danh giáo sư khoa Triết học Đại học Thanh Bắc đi, theo tôi làm ăn vẫn chưa muộn đâu."

Khi Tần Tô và Lý Nhiên bước vào, bàn tiệc vang lên những tiếng cười sảng khoái của các bậc trưởng bối.