Bảy giờ tối, Thanh Lan hoa lệ dưới ánh đèn rực rỡ bị cơn mưa thu vừa phải che phủ hoàn toàn.
Hội quán tiệc tùng nổi tiếng nhất thành phố - Tiểu Đoàn Viên, sừng sững trong cơn mưa, ánh sáng lộng lẫy xa hoa.
Góc cầu thang của Tiểu Đoàn Viên, ánh đèn mờ tối.
Nước mưa chảy dài trên cửa kính, nơi giao thoa giữa ánh sáng và màn đêm phản chiếu gương mặt một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp.
Cô gái trông khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mái tóc dài đen nhánh ngoan ngoãn buông xuống bờ vai, làn da trắng trẻo trong veo.
Cô đứng yên trước cửa sổ, đôi mắt đào chưa nở rộ cụp xuống, ánh mắt trong veo phản chiếu thành phố xa lạ và náo nhiệt trước mặt.
"Cuối cùng tôi cũng vào được ngôi trường AI tốt nhất cả nước rồi."
Cô nhìn ra ngoài một lát, sau đó mỉm cười.
Rồi chớp mắt đầy mệt mỏi, cúi xuống nhìn tấm ảnh thẻ trong lòng bàn tay.
Tấm ảnh đã hơi ngả vàng, trong ảnh là một cô bé chừng sáu, bảy tuổi, tóc ngắn ngang tai, trán chấm chu sa đỏ, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào ống kính, tràn đầy khí thế.
"Cậu sẽ vui chứ?"
Tần Tô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô bé trong ảnh, nhưng trong mắt lại không có chút ánh sáng nào.
Sau một trận đại dịch toàn cầu, mãi đến tháng Mười, Tần Tô mới chính thức nhập học Đại học Thanh Bắc.
Hôm nay cô cùng bố mẹ đến Thanh Lan, bố mẹ cô có cuộc gặp mặt với những người bạn đại học năm xưa, nghe nói con trai họ cũng học ở Thanh Bắc.
Bữa tiệc toàn những người lớn hồi tưởng chuyện cũ, Tần Tô cảm thấy chẳng có gì thú vị nên kiếm cớ ra ngoài hóng gió.
"Con trai, mẹ gọi cho con mấy cuộc mà không được, con họp xong chưa?"
Trên bậc cầu thang phía trên chợt vang lên một giọng nói có chút quen thuộc, Tần Tô ngẩng đầu nhìn, nhưng người phụ nữ kia lại đứng ở vị trí cô không thể nhìn thấy.
Phòng tiệc ngay trên tầng, Tần Tô không có thói quen nghe lén cuộc gọi của người khác, đành xoay người bước xuống dưới.
Nhưng không biết vì Tiểu Đoàn Viên quá yên tĩnh hay vì âm lượng điện thoại của người phụ nữ hơi lớn, đúng lúc xoay người, Tần Tô vô tình nghe thấy giọng nói lạnh nhạt trong điện thoại: "Ừ, họp xong rồi."
Giọng nói ấy truyền qua sóng điện lạnh lẽo, thờ ơ, không chút nhiệt độ.
Bỗng nhiên, Tần Tô như bị một thứ ma lực giữ chặt, cô quay lại, đứng tựa vào tường, đôi tai trắng nõn vô thức vểnh lên.
Trong không gian vắng vẻ của cầu thang, giọng người phụ nữ vang vọng: "Vậy con đến Tiểu Đoàn Viên đi, chú Tần và dì Liên có đưa em gái đến, hai đứa gặp nhau trước một lần, sau này có chuyện gì con giúp đỡ con bé nhé."