Mùa hè ở Thường Trấn nóng bức đến lạ thường.
Nhưng nơi đây lại là trung tâm sản xuất phim lớn nhất Hoa Quốc. Dù thời tiết oi ả, các đoàn làm phim vẫn tất bật không ngừng nghỉ.
Tô Tinh Hà đứng chen chúc trong hàng người dài, kiên nhẫn chờ đến lượt làm chứng chỉ diễn viên quần chúng của Thường Trấn.
Cuối cùng cũng tới phiên cậu. Tô Tinh Hà vội vàng đưa giấy tờ cho chị gái ở quầy, điền xong biểu mẫu, làm bài kiểm tra, rồi hoàn tất mọi thủ tục.
Chị gái ở quầy bị gương mặt trắng trẻo, non nớt của cậu làm cho lóa mắt. Chị vô thức bỏ qua mái tóc lòa xòa như bị chó gặm, nghiêm túc dặn dò: “Diễn viên quần chúng thường nhận việc qua đầu nhóm. Lát nữa, đầu nhóm sẽ tìm em để thêm vào nhóm WeChat. Em cố gắng vào nhóm một nhé, nhóm đó được ưu tiên nhiều việc hơn.”
Tô Tinh Hà gật đầu lia lịa, ghi nhớ từng lời.
Sau khi nhận chứng chỉ, đúng như lời chị nói, một đầu nhóm xuất hiện, tìm đến đám người mới để thêm vào các nhóm chat.
Nhờ gương mặt sáng sủa, Tô Tinh Hà vượt qua hơn hai mươi người khác, chen chân thành công vào nhóm một – nhóm gần như đã kín chỗ.
Những người mới còn lại cũng lần lượt gia nhập các nhóm khác. Một vài người khéo léo hơn thậm chí ở lại, muốn mời riêng trưởng nhóm đi ăn để tạo mối quan hệ.
Ở Thường Trấn, diễn viên quần chúng nhiều không đếm xuể. Muốn có vai, phải dựa vào quan hệ. Vì thế, các trưởng nhóm dù không phải làm việc vẫn luôn bận rộn tiệc tùng.
Ấy vậy mà Lưu Dũng – trưởng nhóm của nhóm một – lại chủ động mời Tô Tinh Hà đi ăn.
“Tối nay vừa khéo có buổi tụ họp, tôi làm chủ. Trong nhóm có không ít diễn viên quần chúng sẽ đến. Ăn xong, chúng ta đi hát hò chút, làm quen với nhau cho thân thiết.”
Tô Tinh Hà đúng là gặp may. Ngày đầu đến đây đã trùng ngay buổi tụ họp hàng tháng của nhóm.
Nghe vậy, mắt cậu sáng rực lên.
Cậu đã ngán ngẩm mì gói đến tận cổ. Hôm nay cuối cùng cũng được đổi món!
Hơn nữa, hát hò thì cậu tự tin lắm! Một khi cậu cất giọng, lợn trong núi im thin thít, ngỗng không dám kêu, đến chim chóc cũng ngừng hót.
Sư phụ từng khen cậu, bảo cậu hát đến mức cá phải lặn, chim phải sa, trăng phải giấu mình, hoa phải hổ thẹn..
Cậu định gật đầu đồng ý ngay, nhưng chợt nhớ lời sư phụ dặn, vội hỏi: “Thế có uống rượu không anh?”
Sư phụ cấm cậu tuyệt đối không được đυ.ng đến rượu.
Lưu Dũng nhìn dáng vẻ ngây thơ của cậu, cười xòa: “Không ép, không ép đâu.”
Tô Tinh Hà không kìm được, nở nụ cười để lộ hai lúm đồng tiền: “Vậy em cảm ơn anh Lưu nhiều nhé!”
Bên này vừa trò chuyện xong, trưởng nhóm của nhóm hai đứng cạnh liền chen vào, nói với Lưu Dũng: “Tôi nghe Tiểu Trương bảo dạo này anh đang tìm đại sư xem bói? Chắc vận may không tốt, muốn đổi vận hả?”