“Mượn tiền sao còn đóng cửa?”
Lâm Ngọc Dao: “Đóng cửa là vì chị dâu cảm thấy mượn tiền hơi xấu hổ, da mặt chị ta mỏng lắm. Mọi người xem, người ta còn viết cả giấy nợ đây này.”
“Hừ, da mặt của Phương Tinh còn mỏng cái gì? Cô gái trẻ, chuyện to bằng quả rắm mà cô ta cũng phải gọi Lục Giang Đình nhà cô đến giúp, vừa nhìn đã biết không đơn giản rồi, cô đừng để bị người ta lừa, cẩn thận người ta trộm của nhà cô đấy.”
Các ông các bà khịt mũi khinh thường, hoàn toàn không thèm tin.
Lục Giang Đình hối hận vì đã đi cùng Lâm Ngọc Dao ra ngoài.
Mấy ông mấy bà này hoàn toàn coi như anh ta không tồn tại mà nói như vậy ngay trước mặt anh ta.
Cũng không biết lúc ở sau lưng còn nói anh ta khó nghe đến thế nào nữa.
Xem ra, Lâm Ngọc Dao nói cũng đúng, trước của quả phụ nhiều thị phi, quả thật anh ta nên có chút chừng mực với Phương Tinh.
Lâm Ngọc Dao cười nói: “Trời ơi, thím, thím thật sự hiểu lầm rồi, vừa rồi các thím kêu tôi tới phá cửa, tôi phá cửa ra nhìn thấy bọn họ ngồi ở hai bên cạnh bàn, thật sự không làm ra chuyện bỉ ổi gì đâu.”
Bà thím và người bên cạnh thì thầm to nhỏ, nhìn ánh mắt đó cũng không phải nói lời dễ nghe gì rồi.
Lục Giang Đình thật sự không thể chịu được ánh mắt đó, cũng không muốn nghe tiếp nữa mà kéo Lâm Ngọc Dao rời đi.
Anh ta một đường kéo cô rời đi thẳng cho đến khi rời khỏi tòa nhà tập thể, đến bên cạnh chiếc xe đạp dựng ở ven đường, Lâm Ngọc Dao trực tiếp dùng sức hất tay anh ta ra.
“Anh dùng sức như vậy làm gì? Lần này đã tin chưa, tôi đã bảo lời không phải do tôi nói rồi.”
Lục Giang Đình: “Mấy ông mấy bà đó cả ngày nhàn rỗi, chỉ thích buôn chuyện đàm tiếu khắp nơi, lời bọn họ nói mà cô cũng tin?”
“Tôi không tin, tôi chưa bao giờ từng tin cả, nhưng có tin hay không quan trọng lắm sao? Quan trọng là lời đồn đãi có thể hại chết người, anh có bản lĩnh thì chặn mồm người ta lại đi.”
“Quân tử làm việc hiên ngang, tôi không có lỗi với Kiến Quân, không có lỗi bản thân mình, miệng mọc trên người người khác, tôi không quản được, bọn họ thích nói sao thì nói.”
Được lắm!
Lâm Ngọc Dao thậm chí còn muốn giơ ngón cái với anh ta đây.
“Vậy ban nãy anh còn kéo tôi đi làm gì? Nếu anh quang minh lỗi lạc như thế vậy tại sao vừa rồi không nói lại mấy ông mấy bà kia đi?”
Lục Giang Đình: “…”
Anh ta không cãi lại được Lâm Ngọc Dao bèn chuyển chủ đề: “Cô vào thành phố làm gì?”
“Không phải sắp kết hôn hay sao, tôi tới mua đồ cưới đó, nhưng bây giờ vô dụng, hết tiền rồi, cũng khỏi kết hôn luôn.”
Lục Giang Đình hé miệng, nhất thời không nói được câu nào.
Lâm Ngọc Dao dắt xe đạp đi đằng trước, anh ta lặng lẽ đi theo sau cô.
Đi được một đoạn rất dài, đột nhiên cô nghe thấy anh ta nói: “Xin lỗi.”
Hửm?
Lâm Ngọc Dao tưởng mình nghe nhầm.
“Anh nói gì cơ?”
Lục Giang Đình: “…”
Lời như vậy anh ta chỉ nói một lần, chứ không có dũng khí nói lần thứ hai.