Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 97: Tới đây, Ꭶuиɠ Ꭶướиɠ nha ~ (20)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

edit: Lười

Sáng sớm Không Trầm đã rời khỏi nhà gỗ làm việc, Ôn Noãn nhàn đến không có việc gì ngồi ở cửa gỗ vừa gặm ngô luộc vừa hưởng thụ gió nhẹ mang theo hương trúc thổi vào mặt.

Buổi sáng Không Trầm vừa mới đi không bao lâu, một hòa thượng lúc trước cùng đi với nàng đã mang đến một hộp đồ ăn. Trong Thiếu Lâm Tự thì phải tuân theo thủ quy củ của Thiếu Lâm tự, tuy Ôn Noãn không quá thích đồ ăn chay nhưng đối với đồ ăn chay đưa tới cũng không phát tính tình, dù sao ở chỗ này cũng chỉ có mỗi Không Trầm sủng nàng.

Chim tước ríu rít đậu ở lan can, nó nhảy nhảy, nghiêng đầu đánh giá cái thứ to lớn ở trước mặt nó.

Ôn Noãn nạy ra hai hạt ngô đặt trong lòng bàn tay, sau đó thật cẩn thận duỗi về phía con chim tước nhỏ: "Chi chi..." Nàng bắt chước nó kêu hai tiếng.

Có lẽ trên người Ôn Noãn không có sát khí, cũng hoặc là vừa rồi nàng kêu hai tiếng đã mê hoặc được nó, con chim há mỏ kêu hai tiếng, bay đến tầm tay Ôn Noãn tính chạm thử, thấy nàng không có phản ứng mới hơi yên tâm dừng trên bàn tay Ôn Noãn. Hai hạt bắp hấp dẫn lực chú ý của con chim, nó cúi dầu, lại ngẩng đầu nhìn Ôn Noãn, lại cúi đầu ngậm lấy một hạt.

Ôn Noãn vừa gặm ngô vừa nhìn động tác của con chim trong tay, bất tri bất giác liền thất thần.

Năm tiểu sư phó bị Không Trầm phái ra ngoài làm việc hẳn là đã trở về, cũng không biết bọn họ bị bắt làm gì, từ Giang Tây thành đến Thiếu Lâm tự Không Trầm không hề để lộ một sơ hở gì về kế hoạch với nàng. Nhưng mà vì đảm bảo Thiếu Lâm tự sẽ không bị liên lụy, Ôn Noãn suy đóan kế hoạch cứu người của Không Trầm hẳn là sẽ không quá trắng trợn táo bạo, có lẽ hắn tính toán cùng nàng mất tích trên đường áp giải.

Chim tước cao giọng kêu vài tiếng, hai cái cánh dùng sức liền phịch một cái bay lên. Trên tay đột nhiên nhẹ bẫng, Ôn Noãn ngẩn người phục hồi tinh thần, nàng chậm rãi buông tay, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Làn váy phấn hồng đung đưa trong không trung, nữ tử vẻ mặt lạnh như băng nhẹ điểm mũi chân trên trúc nhanh chóng lại gần, chỉ chốc lát, người đã tới trước mặt.

"Là ngươi à, đã lâu không gặp." Ôn Noãn cong khóe miệng, ngữ khí ôn hòa nói. Kỳ quái, sao Liễu Tĩnh Hàm lại ở chỗ này! Nàng ta hẳn phải đi đường khác chứ! Sớm biết đã năn nỉ Không Trầm giải khai nội lực bị phong bế của nàng, bây giờ nếu Liễu Tĩnh Hàm nổi sát tâm, cả cơ hội phản kháng nàng cũng không có.

"Tại sao ngươi lại ở đây! Không Trầm đâu!" Lông mày Liễu Tĩnh Hàm gắt gao nhăn lại với nhau, ánh mắt nhìn Ôn Noãn tràn đầy cảm giác chán ghét.

"Hắn có việc đi ra ngoài rồi." Ôn Noãn trả lời.

"Có việc đi ra ngoài?!" Liễu Tĩnh Hàm nhắm mắt cảm ứng xung quanh, phát hiện nơi này trừ bỏ nàng cùng yêu nữ này thì hoàn toàn không có ai khác. Không Trầm thông minh như vậy không có khả năng sẽ để yêu nữ này có cơ hội trốn đi, tại sao lại không để lại người trông coi? Tại sao không nhốt nàng ta lại? Liễu Tĩnh Hàm ẩn ẩn nghĩ ra cái gì đó.

"Đúng vậy, ngươi tìm hắn có việc sao?" Ôn Nõan tò mò hỏi.

Liễu Tĩnh Hàm nghe vậy nhìn về phía Ôn Noãn, ánh mắt đánh giá Ôn Noãn từ trên xuống dưới, đột nhiên, hai mắt nàng ta trợn to, nhìn chằm chằm đồ vật treo trước ngực Ôn Noãn.

"Phật châu của hắn tại sao lại ở trên người ngươi!" Đồ Ôn Noãn treo trước ngực chính là Phật Châu mà Không Trầm đi đâu cũng mang theo, không rời nửa tấc.

Ôn Noãn an tĩnh nhìn Liễu Tĩnh Hàm, nghĩ nghĩ trong lòng mới mở miệng nói: "Tiểu hòa thượng cho ta nha." Nàng cười ngọt ngào, một bộ ngốc bạch ngọt mới được yêu đương.

Sao nàng có thể quên, bây giờ Liễu Tĩnh Hàm làm gì có khả năng gϊếŧ nàng.

Sở dĩ Ôn Noãn bị áp giải đến kinh thành ngoại trừ việc các đại môn phái hầu hết đều ở kinh thành còn vì phải ở trước mặt đặc sứ của triều đình chính miệng chứng minh trong sạch của nhân sĩ chính phái, dù sao Ma giáo của nàng trước kia cũng thường xuyên giả mạo nhân sĩ chính phái quấy rối triều đình. Nếu lúc này Liễu Tĩnh Hàm nhịn không được gϊếŧ nàng, vậy nàng ta đừng nghĩ muốn dừng chân ở giang hồ.

Tươi cười của Ôn Noãn hiển nhiên là kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới Liễu Tĩnh Hàm, nàng ta phẫn nộ thở hổn hển, bàn tay gắt gao nắm chặt. Đến khi móng tay đâm vào lòng bàn tay gây đau đớn, Liễu Tĩnh Hàm mới bình tĩnh lại.

Nàng ta suy đoán quả nhiên không sai, yêu nữ này thực sự đã câu dẫn Không Trầm! Nàng ta biết ngay là không thể nào để bọn họ đơn độc ở chung mà, bây giờ thì tốt rồi, đến cả Phật châu bên người cũng đưa cho nàng ta làm tín vật!

Thánh tăng Thiếu Lâm yêu đương với yêu nữ Ma giáo, quả thực là quá hoang đường!

Hai tay Liễu Tĩnh Hàm để sau lưng, cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng Không Trầm thật sự sẽ thích ngươi? Ha, đừng có mơ! Hắn chỉ là sợ ngươi chạy trốn cho nên mới dùng cách này để trói ngươi bên người thôi."

Ôn Noãn rũ mắt, trong lòng phân tích lời nói của Liễu Tĩnh Hàm, nhưng đây chỉ là suy đoán cá nhân của nàng ta, rốt cuộc có phải như vậy hay không nàng còn phải dò xét một chút: "Ngươi nói cái gì?" Vẻ mặt nàng mờ mịt nhìn Liễu Tĩnh Hàm.

"Nói thật cho ngươi biết, ta mới vừa thương lượng tốt kế hoạch với Không Trầm, đoạn đường còn lại sẽ do ta mang ngươi đi, mà hắn sẽ mang thế thân đi." Liễu Tĩnh Hàm châm chọc cười: "Ngươi toàn tâm toàn ý thích hắn, hắn lại đã sớm an bài tốt kế hoạch mang ngươi đến pháp trường!"

Ôn Noãn thầm cười, mặt ngoài lại là một bộ dáng không thể tin tưởng: "Chuyện này không có khả năng! Rõ ràng hắn đã nói --"

"Đều là lừa ngươi!" Liễu Tĩnh Hàm lớn tiếng cắt lời Ôn Noãn: "Đối phó với yêu nữ như ngươi, không đáng để dùng chân tình!"

"Ngươi nói bậy!" Ôn Noãn cũng lớn tiếng phản bác, nhưng sắc mặt tát nhợt cùng vẻ mặt thương tâm muốn chết của nàng đã bán đứng suy nghĩ trong lòng.

Quả nhiên nàng ta nghĩ như vậy. Liễu Tĩnh Hàm có chút đắc ý, quỷ kế đa đoan thì thế nào, còn không phải bị nàng lừa hay sao, nàng thừa dịp Ôn Noãn đang thương tâm liền bay nhanh đến điểm huyệt đạo: "Được rồi, theo ta, hôm nay chúng ta phải đến thành trấn bên cạnh." Không Trầm mang Ôn Noãn đến Thiếu lâm tự tất nhiên là có tâm tư bảo hộ nàng ta, nàng tuyệt đối không tạo cơ hội để yêu nữ này sống sót, cần phải nhanh chóng mang nàng ta áp giải đến kinh thành! Nghĩ như vậy, Liễu Tĩnh Hàm dùng sức kéo Ôn Noãn, bắt nàng rời khỏi rừng trúc.

Bắp ngô mới bị gặm mấy miếng rơi xuống mặt đất, chỉ chốc lát, mấy con chim tước đã bay đến gần.

____________

Lầu các tám góc năm tầng vừa đại khí lại xinh đẹp, kim phấn vẽ văn, ba chữ màu kim phấn* viết bằng tay được khắc trên tấm biển to - tàng kinh lâu.

*tui cũng không biết là màu gì thì hợp lí nữa -.-

Tàng kinh lâu của Thiếu Lâm tự không chỉ có kinh thư, võ học kiếm phổ, đao pháp côn pháp, kỳ môn độn giáp, cái gì cần có đều có. Chỉ có nhân tài được chủ trì cho phép mới được tiến vào tàng kinh lâu, người tự tiện xông vào đều sẽ bị phạt nặng.

Không Trầm trên lầu ba lật xem đủ loại thư tịch chế tác các loại đan dược, trước kia lúc hắn đến đây đã từng nhìn thấy một ít tư liệu về dược giả chết, lúc trước chỉ nhìn thoáng qua, không nghĩ tới có lúc lại cần đến.

Ánh mắt trên kệ sách nhanh chóng quét qua, đột nhiên con ngươi hắn sắng ngời, nhanh chóng rút một quyển sách mỏng có chút cũ nát ố vàng ra.

.....

Thời gian trôi nhanh như nước chảy(1), đảo mắt đã tới chính ngọ(2), trên bầu trời xanh không một đám mây.

(1) thật muốn gõ thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng:))

(2) chính ngọ: 12h trưa

Hòa thượng mặc áo bào tro cầm theo hộp đồ ăn đi đến căn nhà gỗ phía sau rừng trúc, càng tới gần nhà gỗ, mày hòa thượng càng nhăn chặt. Hắn bước nhanh vào phòng, trong phòng trống rỗng không một chút nhân khí, quần áo bên trong cũng không thiếu, có phải là đã đi đến phụ cận hay không? Hòa thượng nghĩ như vậy, tùy tay để hộp đồ ăn xuống liền đi tìm.

Hào thượng nhìn bốn phía xung quanh một chút, hai mắt dừng ở một chỗ, sắc mặt hắn biến đổi, bước nhanh đi đến nhặt bắp ngô trên đất lên.

- --

Đan dược trong phòng...

Không Trầm dựa theo thư tịch ghi lại phương pháp điều phối dược giả chết, dược chùrong tay tùy tiện nghiền dược liệu thành bột, sau đó nhẹ nhàng đổ vào trong bình sứ nhỏ trên bàn.

"Đại sư huynh! Đại sư huynh!" Hòa thượng mặc áo bào tro hoang mang rối loạn để cửa phòng ra chạy vào.

"Chuyện gì?" Không Trầm nhíu mày.

"Đại sư huynh, Ôn thí chủ mất tích!" Hòa thượng áo tro vội vàng nói.

Chén nhỏ trong tay rơi xuống mặt đất, hắn nhấp miệng, trầm giọng nói: "Đã tìm ở xung quanh chưa?" Ôn Noãn luôn không chịu ngồi yên, có lẽ nàng cảm thấy chán nên đi dạo cũng không chừng.

"Huynh xem cái này." Hòa thượng cầm bắp ngô còn chưa gặm hết đưa đến trước mặt Không Trầm: "Đây là bữa sáng đệ mang đến vừa rồi là đệ nhặt được ở trên mặt đất." Bắp này còn có hai hàng nữa là ăn xong, Ôn Noãn không ghét ăn ngô luộc, rõ ràng không phải là bản thân Ôn Noãn vất đi. Cũng có thể nói, khả năng có chuyện gì đó làm nàng không thể ăn xong bắp ngô này!

"Đại sư huynh! Đại sư huynh!" Lại một hòa thượng mặc áo bào tro khác vội vàng chạy vào phòng: "Đệ nghe sư huynh đệ khác nói, đêm qua Liễu Tĩnh Hàm phái Nga Mi mang theo một đám nam nữ đến trong chùa chúng ta ngủ nhờ!"

Không Trầm hiểu rõ ý tứ của đệ tử, sắc mặt hắn trầm trầm, nhanh chóng biến mất tại chỗ.

Trong tiểu viện dành cho khách ở ngoại viện Thiếu Lâm tự, Không Trầm mặt vô biểu tình ngồi trước mặt một đám thiếu hiệp giang hồ uống trà hỏi: "Liễu thí chủ đâu?"

"Thánh tăng ngài tới rồi." Chúng thiếu hiệp đứng dậy lễ phép chắp tay: "Liễu nữ hiệp không phải đã bàn tốt với ngài là sẽ trao đổi yêu nữ thật giả để áp giải sao? Nàng ấy đã mang yêu nữ thật lên đường." Nói đến đây, vẻ mặt mọi người đều tràn đầy khâm phục. Không nghĩ tới Liễu Tĩnh Hàm vì phòng ngừa dư nghiệt Ma giáo tới cứu viện mà nghĩ ra cách trên đường trao đổi thật giả này, vì đảm bảo yêu nữ hồi kinh, nàng ấy đúng là đã hao tổn tâm huyết.

Tối hôm qua lên đường đã đủ mệt, ai biết mới sáng sớm mà Liễu Tĩnh Hàm đã mang người đi, không hổ là giang hồ đệ nhất nữ hiệp, thật làm người bội phục.

"Đúng rồi Thánh tăng, khi nào thì chúng ta xuất phát?" Có người hỏi. Yêu nữ thật bị Liễu Tĩnh Hàm mang đi, thế thân cũng không thể chậm trễ.

"Đúng vậy, chúng ta mau khởi hành đi, không thể bỏ qua màn tra hỏi yêu nữ."

"Ai, Thánh tăng? Ngài đi đâu vậy?"

Không Trầm không để ý đến mọi người kêu gọi, mũi chân hắn nhẹ điểm, nhảy lên liền biến mất ở cửa.

......

Bên trong thiện phòng, đàn hương bị đốt dâng lên làn khói uốn lượn, Ngộ Đạo bưng chén rượu nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, nét mặt hưởng thụ mà cười nhạt.

Thịch thịch thịch!

Ngộ Đạo có chút không kiên nhẫn nhíu mày, trên tay không ngừng bỏ ly rượu vào ngăn tủ: "Vào đi."

Không Trầm đẩy cửa ra, đi vào thiện phòng, thình lình một tiếng quỳ gối xuống trước mặt Ngộ Đạo.

"Xảy ra chuyện gì?" Ngộ Đạo nghi hoặc nhìn người cái gì cũng không nói đã quỳ xuống kia.

"Sư phụ, rất xin lỗi." Không Trầm cúi xuống, cái trán thẳng tắp nện xuống sàn nhà, một cái, hai cái, ba cái...

"Con làm gì vậy!" Ngộ Đạo đột nhiên có dự cảm xấu.

"Mong sư phụ trục xuất con khỏi sư môn."

- ---

tác giả có lời muốn nói: thế giới này có chút vượt qua dự tính ==, chương sau nhất định sẽ kết thúc.

- --

Một bắp ngô dẫn tới huyết án:))

- ----

Xin lỗi mọi người nhưng mà tui buồn cười quá:)))

Tui vẫn chưa thoát khỏi sự ume với "how u like that"

á áNó giống vãi chưởng mọi người ạ:))