Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 75: Lớp trưởng của ta là si hán (12)

Edit: lười

Beta: lười

"Tuần trước trình hình học tập của mọi người xét tổng thể mà nói thì vẫn rất cao, nhưng mà vẫn có vài người cá biệt làm việc riêng trong giờ học. Các em đừng nghĩ rằng giấu ở dưới gầm bàn thì thầy không nhìn thấy, thầy nói cho các em biết, thầy đứng trên bục giảng, một động tác nhỏ thôi thầy cũng có thể nhìn rõ ràng. Chỉ là thầy không muốn chậm trễ thời gian học trên lớp nên mới không nói cho các em biết, các em phải biết tự mình tự giác hơn. Sắp thi đại học rồi, nếu các em mà không nỗ lực, sau này đến cả đại học cũng không vào được!" Tiết học ngày thứ hai, chủ nhiệm lớp sẽ tổng kết tình hình học tập của lớp trong tuần qua, cuối cùng tuyên bố hoạt động của cuối tuần này: "Thứ sáu tuần này trường sẽ tổ chức đại hội thể thao mùa đông, thời tiết lạnh, hoạt động gân cốt nóng người cũng không phải việc xấu. Các em hãy tích cực tham dự, có hạng mục yêu thích thì liền báo danh."

Dựa theo lệ thường, trường học mỗi năm sẽ tổ chức hai đại hội thể thao, một cái mùa hè, một cái mùa đông. Đại hội thể thao mùa hè thì thiên về chính quy một ít, có tính cạnh tranh, điền kinh, bơi lội, bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá tất cả đều có. Đại hội mùa đông thì bởi vì quần áo dày, nặng, hành động không tiện cho nên mọi hạng mục đều thiên về tính giải trí hơn, mục đích chính là mọi người chơi đều vui vẻ, thả lỏng tâm tình, hai người ba chân, nhả dây, ném vòng, nếu có tuyết thì sẽ có trò ném tuyết.

"A Đúng rồi, mấy ngày nay bạn học Hạ xin nghỉ về nhà, chức vụ lớp trưởng sẽ do hai vị lớp phó Vương Hiểu Huy và Lý Hiểu Hồng tạm thời phụ trách."

Đang cúi đầu chơi game Ôn Noãn nghe được chủ nhiệm lớp nói liền nhướng mày, quay đầu nhìn về chỗ ngồi trống rỗng phía sau.

Xem ra Hạ Tử Ngang đã ra quyết định, chuẩn bị nhận tổ quy tông. Nhưng mà hôm qua hắn vẫn còn là một bộ kiên quyết không muốn nhận thân, vậy mà hôm nay đã xin nghỉ về nhà, chuyển biến này cũng không khỏi quá nhanh đi.

Hạ gia đúng là cáo già, rốt cuộc đã dùng biện pháp gì mà nhanh như vậy đã thu phục được Hạ Tử Ngang, thật tò mò, Ôn Noãn nghĩ trong lòng.

Sau khi ngắn gọn nói qua hoạt động tuần này xong, chủ nhiệm lớp liền tận dụng thời gian còn lại nói về việc học tập, đến khi chuông tan học reo vẫn cảm thấy chưa đã còn cố nói thêm năm phút nữa. Chờ chủ nhiệm lớp tuyên bố tan học, các bạn học đã sớm không chờ được nhanh chóng đến chỗ của hai lớp phó báo danh đi thi.

Tuy tinh thần học tập của mỗi người không giống nhau nhưng về hạng mục giải trí như đại hội thể thao thì tinh thần của mọi người đều rất cao. Đây chính là đại hội thể thao cuối cùng của cấp ba tất nhiên là phải cháy hết mình mới không tiếc nuối.

Ôn Noãn rảnh rỗi không có việc gì làm cũng đi đăng kí thi môn hai người ba chân chạy để xem náo nhiệt.

Buổi sáng cứ thế trong lúc Ôn Noãn chơi game trôi qua, phòng học vào buổi trưa vẫn luôn không có một bóng người, không có tình yêu tiện lợi là Hạ Tử Ngang, Ôn Noãn cũng lười ra ngoài ăn cơm vì thế lôi từ trong cặp ra hai túi kẹo bông gòn coi như cơm trưa.

Yêu hồ trong màn hình bị đánh hai cái liền chết, Ôn Noãn hung tợn trừng mắt nhìn màn hình, trong miệng nhỏ giọng mắng một câu: "Ngu ngốc."

"Cái gì ngu ngốc?"

Một giọng nam tò mò từ phía sau vang lên, Ôn Noãn chớp chớp mắt, quay đầu nhìn lại, phát hiện Hạ Tử Ngang cầm theo hộp cơm màu xanh đang đứng ở cửa phòng học cười nhạt.

"Hạ Tử Ngang?! Không phải cậu xin nghỉ sao?" Ôn Noãn có chút vui mừng đi qua.

"Tớ mang một ít đồ ăn cho cậu." Hạ Tử Ngang giơ hộp cơm trong tay, có chút ngượng ngùng cười cười.

"Đúng lúc đang đói bụng, mau ngồi đi." Ôn Noãn cầm tay Hạ Tử Ngang kéo hắn về chỗ ngồi: "Cậu không ở đây, tớ còn đang tính ăn tạm hai cái kẹo bông gòn đây."

Hạ Tử Ngang nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, có chút không đồng ý mở miệng: "Không thể không ăn cơm, sẽ không tốt cho cơ thể."

"Ai bảo Hạ Tử Ngang nấu cơm ngon quá làm chi, bây giờ cứ đến bữa trưa tớ cũng chỉ muốn ăn cơm cậu nấu."

Mặt Hạ Tử Ngang ửng đỏ, được Ôn Noãn khen làm tâm tình hắn rất tốt. Hắn vội vàng mở hộp cơm ra, đưa cái muỗng bạc cho Ôn Noãn: "Hôm nay tớ làm cơm rang hải sản, không biết cậu có thích ăn không." Trong hộp cơm màu xanh, cơm và trứng hòa quyện với nhau trộn thành màu vàng, tôm bóc vỏ, mực, nghêu sò làm bạn với hành cà rốt ớt xanh được đặt ở giữa, hơi nóng tỏa ra từ cơm cực kì ngon mắt.

Ôn Noãn nhìn nhìn nguyên liệu nấu ăn rõ ràng là ở một đẳng cấp khác, cười múc một thìa cơm đưa vào trong miệng, tôm bóc vỏ tươi ngon, mực đậm đà ngon miệng, cơm trứng quyện mùi thơm: "Ăn ngon ăn ngon!" Ôn Noãn mắt đen sáng lấp lánh nhìn Hạ Tử Ngang.

"Cậu thích ăn là tốt rồi." Hạ Tử Ngang vui vẻ cười rộ lên. Như vậy xem ra, trở lại Hạ gia có rất nhiều chỗ tốt, ngoại trừ mình có thể ở bên cạnh Ôn Noãn thì còn có thể làm cho cô ấ́y rất ̀nhiều đồ ăn ngon, hai tay Hạ Tử Ngang chống cằm, vẻ mặt chuyên chú nhìn vẻ mặt càng ăn càng vui của Ôn Noãn, nghĩ trong lòng như vậy.

"Nghe chủ nhiệm lớp nói cậu muốn xin nghỉ về nhà?" Ôn Noãn tò mò nhìn về phía Hạ Tử Ngang.

Hạ Tử Ngang bị vấn đề này làm cho đỏ mặt, lí do duy nhất mà hắn đồng ý trở về Hạ Gia chính là bởi vì Ôn Noãn, để sau này có thể ở bên cạnh cô, có thể cùng cô kết hôn sống đến bạch đầu giai lão, chỉ là, những lời này hắn thật sự không thể nói thẳng ra.

Ôn Noãn có chút không rõ nhìn Hạ Tử Ngang mặt đỏ như quả táo, đôi mắt từ chuyên chú biến thành né tránh, hình như mình cũng đâu có đùa giỡn gì, sao đột nhiên lại ngượng ngùng như vậy? Cô cắn cắn cái muỗng trong miệng, nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng của Hạ Tử Ngang tự hỏi.

Hỏi hắn vì sao lại thay đổi chủ ý hắn lại ngượng ngùng, chẳng lẽ nguyên nhân chủ yếu là vì cô? Ôn Noãn nhướng mày, tròng mắt xoay chuyển, trêu đùa mở miệng: "Chẳng lẽ cậu vì tớ nên mới thay đổi chủ ý?"

Suy đoán này cũng thật chính xác, mặt Hạ Tử Ngang lại đỏ thêm một ít, hắn do dự một lúc lâu mới ngượng ngùng mở miệng: "Tớ... tớ vẫn luôn muốn ở bên cậu."

Ôn Noãn nghĩ nghĩ, cười nói: " Cậu sợ thân phận cô nhi sẽ bị ba mẹ tớ chán ghét nên mới đồng ý lão nhân kia quay về Hạ gia?"

"Ừ.."

Hắn đồng ý với Hạ gia đều là vì cô, có được đáp án chính xác của Hạ Tử Ngang, Ôn Noãn bỏ cái muỗng, nằm bò lên bàn cười không thành tiếng.

Thật vui, tuy là Hạ Tử Ngang thẹn thùng hàm súc, kỹ năng nói lời âu yếm giá trị là âm nhưng những chuyện làm được so với nói lời âu yếm còn làm ấm lòng người gấp trăm gấp ngàn lần, Ôn Noãn cười đến toàn thân phát run.

"N... Noãn Noãn?"Hạ Tử Ngang có chút sững sờ nhìn Ôn Noãn đang toàn thân run rẩy nằm bò trên bàn: " Cậu sao thế?"

Ôn Noãn vẫy vẫy tay ý bảo cô không sao, để cô tự điên một lúc đi.

Nhưng bộ dạng này của Ôn Noãn lại làm Hạ Tử Ngang nghĩ là cô đang khóc, hắn vội vàng đứng lên đi đến bên người cô, bàn tay dơ lên định vỗ vỗ vai cô lại đột nhiên dừng lại. Tại sao đột nhiên cô ấy lại khóc, là vì không muốn ở bên hắn sao... Hạ Tử Ngang vốn dĩ đã tự ti lại bắt đầu loạn nghĩ.

"Noãn Noãn... Đừng khóc..." Hạ Tử Ngang chân tay luống cuống đứng bên cạnh không biết an ủi như thế nào.

Ôn Noãn nghe vậy sửng sốt, buồn cười ngẩng đầu nhìn Hạ Tử Ngang: "Sao tớ có thể khóc được, nghe được cậu nói muốn ở bên tớ cả đời tớ còn vui sắp chết đây!" Cô cười sáng lạn, xoay người ôm eo hắn, vùi mặt vào bụng hắn: "Lời vừa rồi của cậu tớ đã khắc sâu vào trong đầu, nếu cậu nuốt lời, tớ sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng." Cô đặt cằm ở bụng hắn, ngẩng đầu nhìn.

"Nhất định tớ sẽ tuân thủ lời hứa!" Hạ Tử Ngang hoảng loạn ôm Ôn Noãn, ngữ khí kiên định nói.

"Vậy cậu mau thân tớ đi." Ôn Noãn cười chu môi.

Hạ Tử Ngang mặt đỏ nhìn bốn phía: "Bây... bây giờ?" Đây là phòng học, lúc nãy có rất nhiều bạn học học ở đây, tuy bây giờ không có ai nhưng Hạ Tử Ngang vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng.

"Đúng vậy, bây giờ." Cánh tay ôm Hạ Tử Ngang chọc chọc eo hắn: "Nhanh hôn tớ đi nếu không tớ sẽ tức giận!"

Sau eo bị chọc vừa buồn vừa ngứa, Hạ Tử Ngang mẫn cảm cứng người, ngượng ngùng hồi lâu mới chậm rãi cúi đầu, hôn một cái lên cái miệng đang chu của Ôn Noãn.

"Hôm nay tớ mới đổi son môi, cậu đoán xem là vị gì?" Ôn Noãn đột nhiên hỏi.

Hạ Tử Ngang theo bản năng liếm liếm môi trả lời: "Vị dâu tây."

"Phốc..." Ôn Noãn chôn mặt ở bụng hắn cười không ngừng.

Hạ Tử Ngang đột nhiên ý thức được hành vi vừa rồi rất xấu hổ, sắc mặt nháy mắt đỏ bừng lên.

.....

Vì tránh cho Hạ Tử Ngang quá mức thẹn thùng mà chạy trốn, Ôn Noãn cũng không đùa quá trớn. Hai người thỉnh thoảng nói hai câu, hầu hết là thời gian Ôn Noãn ăn cơm, Hạ Tử Ngang nhìn chằm chằm không chớp mắt hình ảnh ấm áp này của cô.

"Tớ muốn cùng Hạ gia đi thành phố A một chuyến, nhưng mà sẽ rất nhanh trở về." Hạ Tử Ngang hôm nay đến đây trừ bỏ muốn mang cơm trưa thì lí do thứ hai cũng chính là muốn nói cho cô biết rằng hắp sắp rời khỏi đây.

"Đáng tiếc cậu không kịp đến tham dự đại hội thể thao vào thứ sáu, tớ còn đang muốn cùng cậu chung một nhóm để thi đấu nữa." Ôn Noãn có chút tiếc nuối cười nói.

"Cậu đăng kí tham gia thi đấu?" Hạ Tử Ngang tò mò hỏi: "Tham gia hạng mục gì?"

"Hai người ba chân, tớ cảm thấy môn này rất vui nên đã điểm danh." Ôn Noãn thuận miệng nói.

Hai người ba chân? Hạ Tử Ngang nghĩ nghĩ, sau đó cười nói:: "Vậy Noãn Noãn cố lên nha."

"Đương nhiên rồi, nhất định phải dành được hạng nhất, đến lúc đó phần thưởng sẽ làm quà đón gió cho cậu." Ôn Noãn tự tin vỗ vỗ ngực.

"Được." Hạ Tử Ngang vui vẻ gật đầu.

"Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, cậu mau về dọn đồ đi tránh cho bị chủ nhiệm lớp bắt được lại phải đi học." Ôn Noãn nhìn nhìn đồng hồ nói.

"Vậy tớ đi trước." Hạ Tử Ngang có chút không nỡ nhìn Ôn Noãn.

"Ừ, hẹn gặp lại." Ôn Noãn cười vỗ vỗ vai hắn: "Đi nhanh đi."

Hạ Tử Ngang thu dọn hộp cơm, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đột nhiên cánh tay bị Ôn Noãn kéo một chút, Hạ Tử Ngang nghi hoặc nhìn về phía cô, không tiếng động dò hỏi.

Ôn Noãn giang hai cánh tay ôm Hạ Tử Ngang, hơi hơi nghiêng đầu nhẹ giọng nói bên tai hắn: "Phải nhớ đến tớ."

Gương mặt chậm rãi đỏ ửng, Hạ Tử Ngang thật cẩn thận ôm lấy Ôn Noãn, ngượng ngùng đáp: "Ừ."

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã hết, Hạ Tử Ngang đi ra từ cửa sau của lớp học, hắn nhẹ nhàng nhếch môi, chậm rãi đi ở hành lang không một bóng người.

Hai người ba chân... Nói cánh khác là phải cùng người khác cột với nhau? Khóe môi từ từ mím lại, tóc mái rủ xuống mặt để lại một bóng ma.

- -----

Thời gian trôi nhanh nước chảy, đảo mắt đã tới thứ sáu. Hôm nay là ngày cả trường vui đùa, chúng học sinh mang theo đủ loại đồ ăn mà ngày thường không được phép mang vào, trên tay cầm các loại trái cây đồ ăn thức uống đi loanh quanh tìm sân thi đấu mà mình cảm thấy thích thú. Danh mục hai người ba chân của Ôn Noãn cử hành ở sân thể dục, cộng sự của cô là nữ sinh nổi danh "bát quái" ở lớp, lúc trước hai người có cơ hội hợp tác, cảm thấy rất ăn ý liền ăn nhịp với nhau, hợp thành tiểu đội.

"Ôn Noãn, sắp đến các cậu rồi, mau giao bảng số cho trọng tài." Phó lớp trưởng Lý Hiểu Hồng cầm bảng thi đấu chạy đến bên người Ôn Noãn.

"Được, tớ đi giao bảng số, nhờ cậu tìm cộng sự của tớ giúp tớ, cậu ấy nói đi WC nhưng đến giờ vẫn chưa quay lại." Thí sinh dự thi nếu sắp đến lượt mình phải đi giao bảng số cho trọng tài, nếu không giao thì coi như bỏ cuộc, Ôn Noãn cầm bảng tấm nhựa viết 3-3 đi tìm trọng tài.

Danh mục hai người ba chân tổng cộng có ba tổ mỗi tổ có năm tiểu đội, tiểu đội của Ôn Noãn ở tổ thứ ba cũng là tiểu đội thứ ba. Theo trọng tài tuyên bố chuẩn bị thi đấu, Ôn Noãn đứng ở vạch xuất phát nhìn xung quanh.

Em gái kia sao còn chưa tới, Ôn Noãn nhíu mày, thi đấu sắp bắt đầu rồi.

"Sao lại thế này? Không phải Ôn Noãn thi cùng Tiểu Dĩnh sao? Sao lại chỉ có một mình Ôn Noãn lên sân?" Có mấy bạn học đến cổ vũ cho Ôn Noãn nghi hoặc nói.

"Không biết, vừa rồi Tiểu Dĩnh nói muốn đi vệ sinh, sao bây giờ còn chưa trở lại."

"Phó lớp trưởng nói muốn đi tìm cậu ấy, chắc là - A, phó lớp trưởng kìa!" Một nam sinh nhìn thấy Lý Hiểu Hồng đang chạy về: "Tiểu Dĩnh đâu?"

"Hộc hộc hộc..." Lý Hiểu Hồng thở hổn hển: "Tớ... tớ không tìm được cậu ấy."

"Vậy trận đấu thì sao? Chẳng lẽ lại phải bỏ quyền?" Nữ sinh nhìn Ôn Noãn đang đứng lẻ loi trên sân thi đấu nói.

"Cũng đã lên sân rồi, bây giờ mà bỏ quyền thì không tốt lắm, các cậu ai lên thế thân đi." Lý Hiểu Hồng vỗ ngực thuận khí. Dù sao chủ yếu cũng là tính giải trí nên quy tắc không nghiêm khắc quá, lâm thời đổi tướng cũng không sao chỉ là độ ăn ý giảm xuống rất nhiều.

"Để tớ cho, hồi trước tớ có thi qua cái này rồi." Một nữ sinh cởi áo lông vũ chuẩn bị lên thi đấu.

"A từ từ! Có người đi qua!" Một nam sinh vẫn luôn chú ý tình huống trong sân đột nhiên mở miệng.

"Cái gì?" Mọi người sửng sốt.

.....

Ôn Noãn nhìn khắp nơi xung quanh cũng không thấy đồng đội của mình đâu, trong lòng có chút bất đắc dĩ, xem ra trận này không thể tham gia, cô còn nghĩ tranh giải nhất để được cái bút máy đưa cho Hạ Tử Ngang.... Ôn Noãn thở dài, cuốn mảnh vải trên tay, chuẩn bị nhấc tay bỏ quyền.

"Trọng tài, em-"

"Đúng, xin lỗi, em tới muộn."

Phía sau truyền đến tiếng nói, Ôn Noãn ngẩn người, quay đầu nhìn lại: "Sao cậu lại ở đây?"

- ----------

Làm mấy chuyện tầm ngẩm tầm ngầm là nghề của anh rồi:)))