Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Chương 35: Cảnh kia quá đẹp, ta không thể tưởng tượng được

Bách Thần không khỏi nghĩ đến những lời bàn luận của các bà tử hồi trưa, liền hỏi: “Kẻ bắt được chẳng lẽ là người sai vặt trong phủ?”

“Đúng vậy.” Lâm Phi Vân hơi hơi kinh ngạc, “Làm sao tiểu phu nhân biết?”

Trên danh nghĩa tuy nói Lâm Phi Vân là thị vệ Vương phủ nhưng hiện tại xem ra càng giống như là tâm phúc của Tiêu Lẫm hơn.

Tiêu Lẫm đối với cậu thập phần tín nhiệm, cậu đối với Tiêu Lẫm cũng thập phần trung thành. Hai người là quan hệ chủ tớ, cũng là quan hệ bằng hữu.

Câu mà Lâm Phi Vân hỏi nếu đặt vào người khác nhất định sẽ bị xem là hành động vô lễ. Nhưng hiện tại Tiêu Lẫm không nói gì, còn Bách Thần là người hiện đại, không có quan niệm tôn ti trên dưới gì cả thế nên điều đó cảm thấy rất bình thường.

“Hồi trưa có nghe mấy hạ nhân bàn luận về việc này. Nói cái gì mà Noãn Xuân cùng người khác tư thông, trong bụng còn có, ách…. Hài tử.” Bách Thần cảm thấy hai chữ “nghiệt chủng” có tính vũ nhục bất kính với người chết quá nên liền thay từ khác, “Ta vốn không tin nhưng các người lại nói là bắt được người nên chỉ có thể từ đó mà phỏng đoán.”

Nhìn biểu tình của Lâm Phi Vân tựa hồ suy đoán của hắn tương đối được tin.

“Trong bụng có hài tử?” Biểu cảm Tiêu Lẫm có một tia kinh ngạc, “ Ta tưởng chỉ là hủy thi diệt tích thôi, Phi Vân ngươi nói tiếp đi.”

Lâm Phi Vân gật đầu nói: “Bắt được một người sai vătn rất lạ mặt. Sau khi thẩm vấn thì được biết là hắn mới được chiêu vào phủ không quá ba tháng. Hắn tên là Đinh Quý, chủ yếu phụ trách sửa chữa trong viện lâm viên. Ban đầu một mực nói là hắn oan uổng, chỉ là có biết qua Noãn Xuân, thấy nàng bỗng nhiên chết như vậy thật quá đáng thương nên muốn đến để cũng bái một phen.”

“Đêm khuya ai lại lén lút đến để cúng bái chứ? Tiêu Lẫm hừ nhẹ một tiếng.

“Thuộc hạ tất nhiên không tin, Nhị Thuận tẩn hắn vài cái, hắn lập tức khai hết.” Lâm Phi Vân nói, “Đinh Quý nói hắn và Noãn Xuân có tình ý với nhau, hôm qua là ngày hẹn gặp mặt nhưng chờ mãi cũng không thấy Noãn Xuân đến, vì thế hắn đi về. Tới hôm nay mới biết được tin Noãn Xuân đã chết.”

Bách Thần hỏi: “Nếu người không phải hắn gϊếŧ thì trộm chạy tới nơi đặt khi thể Noãn Xuân làm gì?”

“Hắn nói hắn đã từng tặng cho Noãn Xuân một túi hương. Sợ bị các chủ tử phát hiện sẽ hoài nghi hắn gϊếŧ người. Vì vậy buổi tối liền chạy tới để thu hồi tín vật.”

“Có vậy thôi sao?” Bách Thần chớp chớp mắt, “Không còn gì khác?”

Lâm Phi Vân nói: “Sau khi hắn nói vậy, bất luận là chúng thuộc hạ thẩm vấn như thế nào, thậm chí là dụng hình phạt, hắn không hề thay đổi lời khai.”

“Không thể nào.”

Bách Thần và Tiêu Lẫm không hẹn mà cùng nói ra một câu, thời gian nói ra không hề sai biệt một phân.

Sau đó hai người đều ngẩn ra, Tiểu Hoa thì ở trong lòng sắt vui vẻ mà kêu vài tiếng: “Ku ku ku!”

Bách Thần: ……

Tiêu Lẫm liếc Tiểu Hoa, Tiểu Hoa lập tức trở về trạng thái ngoan ngoãn.

Lâm Phi Vân ho khan một tiếng, “Thuộc hạ cũng không tin, nhưng lời Đinh Quý nói là lời thật, có đánh chết hắn cũng không thể nói dối.”

“Vậy cái túi hương kia có tìm được? Tiêu Lẫm hỏi.

“Đã tìm được.” Lâm Phi Vân từ bên hông móc ra khăn tay đang được dùng đề bọc đồ vật.

“Mở ra nhìn xem.”

Lâm Phi Vân mở ra khăn tay ra, bên trong là túi hương dùng tơ năm màu thêu hoa, nhìn sơ qua đại thể nó có màu hồng nhạt, đã bị bùn cùng nước ngấm vào khiến không thể nhìn ra nguyên bản chứ đừng nói chi là mùi hương gì. Nhưng mơ hồ lại nhìn ra những đường may tịnh mịn được thêu rất lợi hại.

“Cho dù có người cùng Noãn Xuân gặp lén thì tuyệt đối không phải Đinh Quý.” Bách Thần đưa ra kết luận, “Đinh Quý chỉ là một người sai vặt, như thế nào lại mua được túi hương tinh mỹ kia cho Noãn Xuân? Cái túi hương này vừa nhìn qua đã biết được dùng loại nguyên liệu tốt nhất để thêu, giá cả nhất định rất xa xỉ. Đinh Quý không thể nào mua nổi.”

“Không sai, Noãn Xuân ăn diện lộng lẫy để đi gặp một người sai vặt, điều đó hoàn toàn không có khả năng xảy ra.” Tiêu Lẫm cười lạnh, “Nhổ củ cải nhổ luôn cả bùn. Phi Vân ngươi đi tra xem bối cảnh Đinh Quý. Xem hắn có lai lịch gì, sao lại được chiêu vào Vương phủ, là ai chiêu hắn.”

“Vâng!”

“Còn lời đồn là có hài tử, hiện tại đã không thể nào khảo chứng.” Tiêu Lẫm nói, “Nếu tin đồn kia là thật cũng không thể nào mổ bụng của nàng xem phụ thân của hài tử là ai.”

Bách Thần thầm nghĩ nếu đặt ở thời hiện đại, chỉ cần sử dụng DNA liền có thể tra ra được cha của hài tử kia. Đáng tiếc thời này còn ở thời “Chích máu nhận thân”. Vả lại hắn không có các công nghệ cao hay không gian tùy thân gì gì đó thường gặp trong tiểu thuyết, muốn tra cũng không có cách nào để tra.

“Dựa theo cách Đinh Quý nói, hắn và Noãn Xuân gặp lén không đến một tháng. Thời gian quá ngắn, có đôi khi là bản thân còn không thể phát hiện ra, huống chi là các bà tử đó, vậy làm sao mà các bà lại biết được tin này mà bát quái?” Bách Thần nói, “Nếu tin tức này chuẩn xác vậy có thể chứng minh rằng người cũng Noãn Xuân lén gặp là một người khác. Hắn ta làm cho nàng mang thai nhưng không biết bằng cách nào mà chuyện này lại lọt ra ngoài.”

Nhà giàu có người tằng tịu với nhau là chuyện không hiếm thấy. Nếu chủ tử làm nha hoàn mang thai cùng lắm thì đem người ta thăng làm tiểu thϊếp, không thể nào đến mức gϊếŧ người.

Bách Thần cảm thấy việc này và việc cây Nam Thiên Trúc có quan hệ với nhau. Chẳng qua bên trong lại thêm một tầng bí ẩn, người tư thông làm Noãn Xuân mang thai là ai?

“Đúng.” Tiêu Lẫm nói, “Việc này còn cần chậm rãi kiểm chứng.”

Bách Thần thấy sự tình không còn gì để nói thêm, việc còn lại hắn cũng không tiện tham gia. Đứng dậy xoa xoa bả vai có chút nhức mỏi, nói, “Vậy ta đi về đây.”

“Ngươi vất vả rồi.” Tiêu Lẫm lần này không có giữ lại, nói, “Ta sẽ nói với phụ thân nhờ người đề cử ngươi cho việc tham gia dự thi kia. Sau sinh thần thái hậu liền có thể báo danh.”

Bách Thần cười rộ lên, chắp tay thi lễ, “Vậy cảm ơn Tiêu công tử.”

……

Bách Thần nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, có chút không ngủ được.

Nguyên bản cho rằng việc này chỉ là án hạ độc không ngờ còn đâm ra thêm án tình này nữa. Coi như nước này ngày càng sâu.

Nam nhân trong Vương phủ tính ra không nhiều lắm, chủ tử là nam nhân lại càng ít ỏi.

Giả sử người làm Noãn Xuân mang thai chính là một người trong số đó…...

Đáp án tựa hồ hiện hữu sinh động ngay trước mắt. Liên hệ với những manh mối lúc trước người này có động cơ gây án rất lớn.

Nhưng gã phái người đi đến địa phương kia tìm thi thể không phải là làm điều dư thừa, rất dễ bị bại lộ sao? Tiêu Lẫm có bao nhiêu thông minh chẳng lẽ gã không biết? Điểm này nói ra có chút không thông.

Hay là y thật sự không thông minh như hắn nghĩ?

Tư duy Bách Thần có chút loạn, tạm thời có cố cũng không tìm ra manh mối. Kỳ thật thì chuyện này không có liên quan đến hắn, nhưng không chịu nổi bệnh nghề nghiệp nên nhúng tay vào. Thấy nghi án liền muốn tra xét.

Miên man suy nghĩ một trận, cơn buồn ngủ đánh úp lại, đánh bại đại não đang vận động hết cỡ của hắn mà nặng nề chìm sâu vào giấc ngủ.

……

Ngày hôm sau thi thể Noãn Xuân được hạ táng. Cái gã sai vặt bắt được kia cũng yên lặng mà biến mất khỏi Vương phủ. Bọn hạ nhân sôi nổi bàn luận vụ tư thông được mấy ngày rồi dần dần phai nhạt. Thật giống như chưa bao giờ được nhắc đến.

Hết thảy tựa hồ lại quay về với sinh hoạt thường ngày.

Bách Thần vẫn như cũ, sáng sớm luyện công, buổi sáng buổi chiều đọc sách, buổi tối nghỉ ngơi một lát rồi ngủ.

Đương nhiên còn có, cứ cách hai ngày lại đi đến Tùng Trúc Uyển châm cứu cho Tiêu Lẫm.

Kết quả trị liệu không tồi. Bách Thần đối với Tiêu Lẫm là quay về thái độ lạc quan như lúc đầu.

Vậy cực kỳ tốt. Y sớm một ngày được sắc phong thế tử, hắn liền có thể sớm một ngày rời khỏi Vương phủ.

Thời gian trôi quá nhanh, chớp mắt đã gần tới sinh thần thái hậu. Vương phủ cũng bận rộn hẳn lên.

Tuy Tùng Trúc Uyển và Phong Vũ Lâu trước sau như một, đều an tĩnh thanh thản, nhưng Bách Thần từ trên ban công có thể nhìn thấy hạ nhân các viện khác đều phi thường bận rộn. Phần lớn đều hướng tới phía tây khuân vác đồ đạc tới tới lui lui.

Bách Thần đoán viện Tiêu Xuyên nằm ở phía tây. Tất cả bận rộn vì chuẩn bị hôn lễ cho gã.

Không hổ là cùng quyền khuynh triều Liễu gia liên hôn, xem khí khế này chắc chắn tổ chức không nhỏ.

Cảnh Liễu công tử vào cửa sẽ diễn ra hoa lệ đẹp mắt. Hình ảnh kia quá đẹp, Bách Thần không dám tưởng tượng đến nữa.

Hắn âm thầm cảm thấy may mắn. Quả là lựa chọn sáng suốt khi lấy cớ “mất trí nhớ”, cái gì hắn cũng không biết, kể cả chuyện hận tình thù của hai vị đại ca kia. Dù có ra sao cũng chẳng liên quan đến hắn.

“Tiểu thiếu gia.”

Giọng nói Băng Nhi vang lên từ phía sau.

Bách Thần quay đầu, “Có việc gì sao?”

Băng Nhi nói: “Ngày sau đã là sinh thần thái hậu, Lý mẫu vừa rồi mới đưa đến y phục vào cung, nói là người thử mặc xem, nếu không hợp lập tức sửa lại.”

“Được.”

Lý mẫu đưa tới là một bộ bào phục màu xanh lá. Mặt trên dùng chỉ vàng thêu phượng, đại khí đầy uy nghiêm.

Tuy hoàng thượng không sắc phong mấy người con của Khang Vương nhưng y phục quy cách đều dựa theo Quận vương và Quận vương phi mà an bài. Khi vào cung tất cả phải thống nhất mặt trang phục này.

Bách Thần thay bộ bào phục màu xanh, quấn lên đai lưng cùng màu, bên hông là treo một khối ngọc tốt, sáng bóng.

Bộ y phục này kích cỡ vừa đúng, không dài một phân cũng không ngắn một đoạn.

Hiệu suất Vương phủ làm việc có thể nói là đã tốt giờ còn tốt hơn, không có một chút xíu yếu kém nào.

“Thiếu gia, người đẹp quá.” Băng Nhi mở miệng ra thì đều là hình thức thái quá “Chủ tử nhà ta là đẹp nhất”, cộng thêm vẻ mặt đầy kinh ngạc cảm thán mà nói.

Trong gương là hình ảnh thiếu niên mảnh khảnh tuấn tiếu, môi hồng răng trắng, mặt mày mang theo sự bình tĩnh và cứng cỏi.

Nói chung là khí phách thiếu niên. Đây là những gì Bách Thần khách quan đánh giá chính mình.

Một hai đều nói cái gì mà đẹp, đẹp nhất, kia toàn là lời không có ý nghĩa. Bách Thần bật cười, “Băng Nhi, ngươi quá khoa trương rồi, trên đời này người đẹp hơn ta còn có cả bó lớn.”

“Thì sao chớ?” Băng Nhi không cho là đúng, “Thiếu gia không chỉ đẹp thôi đâu còn có mị lực nữa. Dù sao đi nữa nô tỳ vẫn cảm thấy người là đẹp nhất.”

“Được được được.” Bách Thần cười nói, “Ngươi đi nói cho Lý mẫu, nói là kích cỡ vừa phải không cần sửa.”

“Vâng, tiểu thiếu gia.”

Thay y phục ra, Băng Nhi cẩn thận mà gấp lại, bỏ vào trong tủ.

“Đáng tiếc là nô tỳ không thể theo thiếu gia vào cung.” Băng Nhi nói, “Hoàng cung rất lớn, lớn hơn cả Hầu phủ và Vương phủ rất rất rất nhiều lần.”

Bách Thần xoa xoa đầu nàng, “Khi trở về ta sẽ kể cho ngươi hoàng cung nó có dạng gì.”

Vào cung a……

Hoàng cung đồ sộ nghiêm ngặt. Kim Loan Điện kim bích huy hoàng, còn đứng trên đỉnh núi đế vương…… Làm người hiện đại như hắn cũng có một chút tò mò.