Lúc này, sau khi miễn cưỡng trấn an cái bụng rỗng, Hứa Vãn Xuân chậm rãi mở mắt, lý trí cũng dần khôi phục đôi chút.
Nếu nhớ không lầm, hình như vừa rồi cô bị vạ lây trong một vụ gây rối ở bệnh viện.
Sau đó, giữa tiếng la hét hỗn loạn, mắt cô tối sầm lại...
Theo lẽ thường, giờ này chẳng phải cô đã mất mạng hoặc đang được cấp cứu trong bệnh viện sao?
Nhưng lúc này, Hứa Vãn Xuân lại có chút mơ hồ. Trước mắt cô là một người phụ nữ búi tóc theo kiểu cũ, mặc áo ngắn vạt chéo cài nút, đang bế cô cho uống nước… Đây là ai?
Cúi đầu nhìn xuống cơ thể nhỏ xíu, gầy guộc như cây giá đỗ của mình, Hứa Vãn Xuân lờ mờ đoán ra tình cảnh hiện tại. Chưa kịp tiêu hóa hết thông tin, cơn nghẹt thở ập đến, trước mắt tối sầm, cô lại một lần nữa ngất đi.
...
Không biết đã bất tỉnh bao lâu, khi ý thức trở lại, Hứa Vãn Xuân phát hiện mình đang nằm trong một chiếc chăn ấm áp, cơ thể cũng có sức lực hơn trước.
Không vội ngồi dậy, cô đưa bàn tay nhỏ gầy như móng gà lên trước mặt nhìn kỹ.
Là thật, không phải mơ…
Cô thực sự biến thành một đứa trẻ rồi…
Sau một lúc, Hứa Vãn Xuân thở dài chấp nhận sự thật. Nhưng lạ là, chẳng hề có ký ức nào của cơ thể này, cô đành mở mắt quan sát xung quanh căn phòng.
Phải nói rằng, trong đời cô chưa từng thấy căn nhà nào nguyên thủy đến vậy.
Không có nổi một lớp vữa xi măng, bốn bức tường chỉ là gạch đỏ xếp chồng. Trần nhà thì càng đơn sơ, những thanh gỗ ngang dọc cùng những cây sậy lộ ra rõ mồn một.
Nhìn đến những món đồ gỗ chắc chắn nhưng chẳng hề đẹp mắt, kết hợp với cách ăn mặc của người đã cứu mình, Hứa Vãn Xuân có thể đoán được, cô đã xuyên không về quá khứ.
Còn cụ thể là năm nào, chắc phải tìm người hỏi mới biết.
Nghĩ vậy, cô thấy khó mà nằm yên được nữa, bèn chống tay chậm rãi ngồi dậy.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói của một người phụ nữ:
“Hà Hoa, em định nhận nuôi con bé ấy thật sao?”
“Ừm, nếu đứa trẻ đồng ý.”
“Chậc, có gì mà không đồng ý chứ? Cái đám chú thím kia bụng dạ đen tối, nó theo em ít nhất còn được ăn no. Chị thấy con bé cầu còn không được ấy chứ… Chỉ là, chị không hiểu nổi, nếu em muốn nuôi trẻ, trong thôn mình đâu thiếu gì đứa khổ cực, sao cứ phải nhận một đứa khác họ từ thôn Lý Gia? Liệu cha mẹ em có đồng ý không?”
“Lan Thảo, chị không hiểu đâu, em với Đại Ni có duyên, con bé bị bỏ ngay bên cạnh mộ Thiết Đản.”
“Thế thì sao chứ? Dù sao chị cũng không ủng hộ. Không phải chị phản đối chuyện em nuôi trẻ, mà chỉ thấy đã nuôi thì cũng nên chọn đứa nào khá hơn một chút. Đại Ni trông vừa xấu vừa yếu, sau này lớn lên chẳng biết phải tốn bao nhiêu của hồi môn mới gả được đi.”
“…”