Hệ Thống Cải Tạo Tra Nam Ở Minh Phủ

Chương 24: Đạo Diễn Si Tình (TG1)

Những chuyện này, Hứa Duẫn Hàn, người đã đóng cửa viết kịch bản và dưỡng bệnh suốt ba tháng qua hoàn toàn không hay biết. Lần đầu tiên cậu biết đến tất cả là khi đi gặp Khuất Hội Ninh lần thứ hai.

So với lần trước, lần này trông cậu càng gầy yếu hơn, sắc mặt trắng bệch như người bệnh.

Nhìn bộ dạng của cậu, Khuất Hội Ninh không đành lòng nói gì, chỉ chần chừ mãi. Trước sự thuyết phục liên tục của Hứa Duẫn Hàn, cuối cùng đành bất lực nói: “Đạo diễn Hứa, dạo này anh có lên mạng không?”

Hứa Duẫn Hàn cau mày: “Gì cơ?”

Khuất Hội Ninh nhìn cậu, nói: “Anh lên mạng xem thử đi.”

Khoảnh khắc mở các ứng dụng lớn, thế giới như đóng sầm lại trước mắt.

Những lời mắng chửi và nguyền rủa cậu tràn ngập khắp nơi.

[Đồ hèn hạ, mẹ mày chắc phải chịu quả báo mười kiếp mới sinh ra thứ như mày. À không, mẹ mày vốn dĩ là một con đàn bà thất bại trong việc trèo cao, đẻ ra cái thể loại gì cũng chẳng có gì lạ!]

[Tôi chưa thấy ai kinh tởm như anh. Sao không soi gương nhìn lại mình đi? Nhậm Hạc Minh và Lâm Không Mông trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Còn anh là cái thá gì chứ?]

[Chuột trong cống rãnh, cứ chờ mà nhìn Nhậm Hạc Minh và Lâm Không Mông hạnh phúc bên nhau đi. Có phải ghen tức đến nổ ruột rồi không?]



Với một người từ nhỏ đã sợ hãi thế giới bên ngoài, có chút tự kỷ như cậu, đây là cơn ác mộng không thể tưởng tượng nổi.

Con sò rỗng vỏ vỡ nát không còn gì.

Khuất Hội Ninh nhìn cậu thở gấp, cả người run rẩy, đứng không vững.

Thấy thế liền cau mày, định đưa tay đỡ lấy cậu: “Anh sao thế?”

Không ngờ Hứa Duẫn Hàn hất mạnh tay đối phương ra, rồi ngồi thụp xuống dưới bàn.

Chẳng bao lâu sau, cậu tự nhận ra hành động này buồn cười biết chừng nào, vội vã bỏ chạy.

Hứa Duẫn Hàn muốn trở về căn phòng nhỏ trên tầng hai biệt thự, nhưng lại đứng mãi trước cổng rồi rời đi. Cậu quay về khách sạn, ném điện thoại vào nhà vệ sinh, một mình chui vào tủ quần áo.

Bộ phim đã hỏng.

Kịch bản đã bị lộ, dù có quay cũng chẳng thể có suất chiếu.

Cậu không cần doanh thu phòng vé, nhưng một bộ phim thế này, ngay cả những diễn viên có chút danh tiếng cũng sẽ không nhận lời đóng. Không ai muốn tham gia vào một tác phẩm vốn dĩ đã bị định sẵn là thảm bại, thậm chí chưa chắc đã được ra rạp.

Tâm nguyện cuối cùng của cậu với thế giới này đã vỡ vụn thành từng mảnh.

Hứa Duẫn Hàn cắn răng chịu đựng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, vùi đầu vào đầu gối.