Sắc mặt lập tức thay đổi.
“Đây là phim đồng tính? Em muốn tôi đóng phim đồng tính sao?! Em có biết địa vị của tôi trong giới bây giờ không? Hứa Duẫn Hàn, em ích kỷ đến thế sao? Rốt cuộc em bị làm sao vậy?!”
Hắn gần như gầm lên, trán nổi đầy gân xanh.
Hứa Duẫn Hàn hoàn toàn không ngờ hắn lại phản ứng như vậy, ngạc nhiên đến mức không hiểu nổi: “Bây giờ công chúng rất cởi mở với chuyện này mà. Rất nhiều phim đồng tính đều đạt giải lớn, doanh thu phòng vé cũng rất cao.”
Cậu biết Nhậm Hạc Minh đã không còn như trước nữa. Từ sau khi "Sương Mù Dày Đặc" bùng nổ, hắn lại tiếp tục đóng thêm hai bộ phim truyền hình cực kỳ ăn khách, hiện giờ đã là diễn viên tuyến đầu, sự nghiệp lên như diều gặp gió.
Nếu Nhậm Hạc Minh cảm thấy thời điểm này không phù hợp để đóng phim đồng tính, cậu có thể hiểu. Nhưng cậu không ngờ hắn lại phản ứng dữ dội đến thế.
Nhậm Hạc Minh cười lạnh, ánh mắt nhìn Hứa Duẫn Hàn lúc rời đi gần như chất chứa căm hận.
Hứa Duẫn Hàn hoảng hốt đuổi theo, giữa cơn mưa xối xả, cậu nắm chặt lấy tay Nhậm Hạc Minh: “A Minh, bao năm nay, em chưa từng cầu xin anh điều gì. Bây giờ chỉ một lần thôi, anh xem như em cầu xin anh, được không? Em chỉ xin anh đóng bộ phim này.”
“Nếu anh cảm thấy không thể công chiếu, vậy thì không cần công chiếu. Chỉ cần anh đóng là được.”
“Hãy nghĩ đến năm bộ phim truyền hình, hai bộ điện ảnh, bốn quảng cáo mà em đã làm vì anh.”
Đêm đen kịt, đến cả ánh đèn đường cũng bị mưa xối mờ mịt.
Cậu nhìn thấy đôi mắt Nhậm Hạc Minh đen sâu thẳm, sắc bén như lưỡi dao.
“Hứa Duẫn Hàn, cuối cùng thì em cũng mang những thứ đó ra để uy hϊếp tôi rồi sao?”
“Em không phải…”
“Năm bộ phim truyền hình, hai bộ điện ảnh, bốn quảng cáo đó không phải của em sao? Chẳng lẽ chúng không giúp em nổi tiếng à?!”
“Em không có…”
"Hứa Duẫn Hàn, tôi đã nhịn em đủ lâu rồi. Tôi nói cho em biết, tôi tuyệt đối sẽ không đóng bộ phim đồng tính của em!"
"Tại sao?"
"Vì tôi căm ghét đồng tính! Đồng tính là thứ tôi ghê tởm và căm hận nhất trên thế giới này!"
Khoảnh khắc đó, cơn mưa trút xuống như thác đổ, cả thế giới trở nên im lặng đến đáng sợ.
Hứa Duẫn Hàn mở to mắt, cả người run lên, toàn thân bủn rủn, không giữ nổi kịch bản trong tay. Khi tập kịch bản sắp rơi xuống vũng bùn, cậu giật mình, cuống cuồng vươn tay chụp lấy, nhưng lại ngã nhào xuống nền đất lạnh buốt, bùn nước bắn tung tóe.