Trước đây, Phó Nhĩ Điệp còn có thể mở cửa thông gió mỗi ngày, mặc cho hơi nóng tràn vào cũng phải đổi chút không khí trong lành cho căn phòng. Nhưng bây giờ thì khỏi nghĩ đến chuyện đó.
Có mấy con côn trùng chui theo đường ống gas và ống hút khói vào nhà, khiến cô phải vất vả diệt bọ, dọn dẹp, xịt khử mùi mỗi ngày.
Điểm may mắn duy nhất là đã hai mươi ngày trôi qua, căn hộ nhỏ của cô vẫn chưa bị cắt nước, cắt điện hay cắt gas.
Nước dự trữ chẳng động đến giọt nào, ngày nào cô cũng mở vòi xả nước sạch ra xài như bình thường.
Ngày 26 tháng 6, 3 giờ sáng.
Một loạt tiếng thông báo chói tai bất ngờ vang lên, kéo theo đó là đủ loại tín hiệu phát ra từ tất cả các thiết bị điện trong nhà.
Phó Nhĩ Điệp giật mình bật dậy, mắt còn chưa kịp mở đã thấy màn hình khóa điện thoại sáng lên với dòng tin tức nóng hổi.
Thì ra, nhờ một đợt sửa chữa khẩn cấp, mạng lưới liên lạc trên toàn quốc vừa được khôi phục trong chốc lát.
Tất cả các kênh thông tin, từ trang web chính phủ, cổng tin tức đến nhà mạng di động, đều đồng loạt gửi đi thông báo về tận thế, danh sách các căn cứ an toàn, cùng tần số radio cứu hộ có thể nghe.
Phó Nhĩ Điệp chỉ kịp chụp màn hình tin nhắn thì điện thoại đã reo inh ỏi.
Nhà cô có tận bốn cái điện thoại: một cái Android, một cái iPhone, một cái máy đọc sách điện tử, và một cái điện thoại gập cổ lỗ sĩ chỉ dùng để gọi điện.
Cẩn thận là trên hết, tất cả thiết bị điện tử trong nhà lúc nào cũng sạc đầy pin, để khi có tín hiệu là có thể dùng ngay lập tức.
Chiếc điện thoại gập chính là cứu tinh khi cô muốn "cắt đứt thế giới", chỉ giữ lại máy tính và bảng vẽ, không đăng nhập mạng xã hội, tắt hết điện thoại thông minh, chỉ dùng số này để liên lạc với người thân thiết nhất.
Lúc này, cả bốn thiết bị cùng reo lên một lượt. Phó Nhĩ Điệp nhanh chóng chộp lấy điện thoại gập, chạy vào phòng ngủ đóng chặt cửa, chặn bớt tiếng ồn.
“Alô.” Cô hạ giọng, gấp gáp bắt máy.
Bên kia vang lên một tiếng nức nở, sau đó là giọng nói quen thuộc nghẹn ngào:
“Con gái của mẹ… Con vẫn còn sống sao!”
“Mẹ ơi!”
Mắt Phó Nhĩ Điệp lập tức đỏ hoe.
Từ điện thoại vọng đến giọng nói lo lắng của ba cô:
“Con sao rồi? Có an toàn không?”
“Con an toàn!”
Phó Nhĩ Điệp vội vàng báo cáo tình hình của mình: “Điện nước gas vẫn chạy ngon lành, đồ ăn cũng còn nhiều.”
Ba còn định nói thêm vài câu hỏi han, nhưng mẹ nhanh chóng cắt ngang.
Dù bà vẫn còn thút thít, nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn.
“Nói nhanh gọn! Nhân lúc còn mạng, tải ngay bản đồ đi! Nhà có máy in thì in luôn ra. Không chỉ bản đồ toàn quốc, mà còn phải tải cả bản đồ chi tiết từ thành phố C thành đến thành phố H. Ba con đang tải rồi, con cũng nhanh lên!”
Phó Nhĩ Điệp vội vã vâng dạ, vừa cuống vừa bình tĩnh sắp xếp công việc.
Đúng lúc này, một chiếc điện thoại khác reo lên. Là số của bà ngoại! Cô mở loa ngoài, tiếp hai cuộc gọi cùng lúc.
Bà ngoại tạm thời vẫn ổn. Hiện đang cùng dì nhỏ và em trai họ trên đường chạy về quê.
Còn dượng nhỏ… ngay ngày đầu tiên tận thế đã hóa thành zombie. Cả nhà phải nhốt ông ấy ngoài ban công, suýt thì bị cào trúng.
Phó Nhĩ Điệp xưa nay chẳng ưa nổi ông dượng chuyên nói dối này, giờ không thấy buồn gì hết, chỉ mừng vì bà ngoại và dì nhỏ vẫn bình an.
Chỉ có một vấn đề—bà ngoại đã hơn tám mươi, bệnh tật đầy mình, mỗi tuần đều phải đến trạm y tế để tiêm thuốc. Giờ phải chạy trốn, dù có mang theo cả đống lọ thuốc thì cũng chẳng thể tiêm được. Hơn nữa, đường xa nguy hiểm, bà sợ hãi lo âu, tình trạng ngày càng tệ.
“Bà ngoại ơi, bà đừng lo! Ở nhà cháu vẫn ổn, lương thực còn đầy.”
Phó Nhĩ Điệp cố ý nói như thể cuộc sống vẫn ổn áp lắm: “Trước đây bà cứ chê cháu toàn ăn đồ ăn vặt, nhưng mà nhờ thế cháu mới tích trữ được cả đống mì gói nè! Đợt sale lớn cháu còn vơ về mấy thùng thịt bò khô, ức gà sấy, ăn ngon cực luôn! Nhà cũng an toàn lắm, thậm chí còn có thể xem TV nữa cơ!”