Lưu Phong cùng Lăng Ba giao hoan đã đến đỉnh điểm, thanh âm rên rĩ kinh thiên động địa.
Kim Vận tam nữ lúc này cũng đã không chịu nổi tịch mịch, Kim Vận lớn mật đi tới, đưa tay vuốt ve sau người Lưu Phong. Thanh Liên cùng với Vương Đông Đông lập tức cũng đi tới, ngọc thủ phân biệt sờ loạn trên thân thể Lưu Phong.
Ánh mắt Lăng Ba càng thêm vẻ da^ʍ dật: "Vị muội muội này, ngươi tới vuốt ve ta."
Vương Đông Đông rùng mình, khuôn mặt không tự chủ được hồng lên, đem bàn nay hướng tới bộ ngực bão mãn của Lăng Ba.
.
.
Thanh Liên đột nhiên lớn mật, nằm ở hạ thân Vương Đông Đông, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khu vực giữa hai chân nàng.
Vương Đông Đông một trận thẹn thùng, nội tâm nhất thời xuân tâm nhộn nhạo, thân thể nóng như lửa đốt, những"giọt châu" trong suốt tuôn ra không ngừng. Mặc dù nàng vẫn còn mặc quần áo, nhưng Thanh Liên đã cảm giác được khu giữa hai chân nàng đã rất ẩm ướt.
"Muội muội, để ta tới giúp ngươi." Thanh Liên nhìn khuôn mặt ửng hồng đẹp đẽ của Vương Đông Đông ngay đối diện, ánh mắt toả ra dục hoả, không che dấu chút nào du͙© vọиɠ của bản thân.
Cảm giác đuợc ánh mắt vô cùng nóng bỏng của Thanh Liên dừng lại trên mặt mình, toàn thân Vương Đông Đông ngày càng nóng hơn. Hạ thân ướŧ áŧ thậm chí đã thấm qua nội khố.
Nhìn bộ dáng xấu hổ của Vương Đông Đông như vậy, Thanh Liên càng thêm động tâm, thanh âm hưng phấn mà trầm thấp: "Đông Đông, hạ thân ngươi ẩm ướt như thé, mau cởi váy ra."
Vương Đông Đông toàn thân run lên, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng nói: "Không muốn."
Thanh Liên kề miệng vào sát vào tai Vương Đông Đông, nói một cách dâʍ đãиɠ: "Không cần khẩn trương, chúng ta càng như vậy, công tử sẽ càng hưng phần." Nói xong một tay nàng đặt trên hai chồi non trên bộ ngực bão mãn trắng ngần của Vương Đông Đông, nhẹ nhàng xoa nắn. Mặt khác, tay kia tiếp tục vuốt ve tại khu tam giác bí ẩn của nàng.
Vương Đông Đông nhất thời bị kích động, hơi thở gấp gáp, hạ thân nàng nước nôi đã lênh láng.
Lúc này, du͙© vọиɠ hoàn toàn chiếm lĩnh tâm trí, nàng một mặt hưởng thụ, mặt khác hai tay nắm lấy bộ ngực bão mãn của Lăng Ba, dùng lực mạnh mẽ xoa nắn.
Không lâu sau, dưới sự"cố gắng" của Lưu Phong cùng Vương Đông Đông, Lăng Ba thét lên vài tiếng rồi tiết thân.
Lưu Phong lập tức ôm lấy Vương Đông Đông, bàn tay hướng tới hạ thân nàng, khẽ miết vài cái. Thân thể Vương Đông Đông không tự chủ run lên vài cái. Hai má ửng hồng, vô cùng kiều mị rên một tiếng.
Lưu Phong rút ngón tay uớt đẫm ra, đặt tại trước mặt Vương Đông Đông, mập mờ cười nói: "Đông Đông, ngươi thật là nhiều nước a."
Nhìn ngón tay Lưu Phong đẫm nước, Vương Đông Đông liền đỏ mặt, đôi mắt long lanh liếc xéo Lưu Phong một cái, khẽ nói: "Thϊếp muốn chàng." rồi đem quần áo của bản thân cởi ra.
Thấy Vương Đông Đông làm vậy, Lưu Phong rất là hưng phấn, đem thân thể Vương Đông Đông khẽ đặt trên giường, sau đó tách hai chân của nàng ra.
Vương Đông Đông quay đầu lại, thấy Lưu Phong đang nhìn chằm chằm khu vực thần bí của mình, mặt không khỏi xấu hổ trở nên đỏ bừng, thân thể nóng lên, cắn chặt răng không nói,
"Đông Đông, ta sẽ giúp nàng thấy thoải mái." Lưu Phong nói, đột nhiên cúi đầu xuống, "ngoạm" lấy khu vực thần bí kia.
Vương Đông Đông kêu lên một tiếng duyên dáng, thân thể lập tức run rẩy vài cái, trong lòng truyền đến một cỗ cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt.
Lưu Phong giờ đã thành cao thủ"ngoạm", chỉ một lát sau làm cho Đông Đông run rẩy không ngừng, thân thể vặn vẹo cuồng loạn.
.
.
Mà lúc này, Thanh Liên cùng Kim Vận ở bên cạnh cũng đang vuốt ve lẫn nhau.
Nhìn tình cảnh dâʍ đãиɠ này, Lưu Phong không khỏi càng thêm thần dũng, hắn một bên tại trên người Vương Đông Đông chuyển động nhịp nhàng, một bên nhìn Kim Vận cùng Thanh Liên đang"quan tâm" lẫn nhau, tâm trí vô cùng hưng phấn.
"Thϊếp không xong." thanh âm Vương Đông Đông vang lên thật hưng phấn, thân thể mạnh mẽ run lên, từ hạ thân phun ra một dòng nước.
"Lão công, thϊếp cũng muốn." Kim Vận thấy Vương Đông Đông cũng đạt tới cao trào, trong lòng sinh ra cảm giác thèm khát, bỏ lại Thanh Liên vội vàng lao tới.
Lưu Phong tự nhiên cũng không từ chối, vội vàng ôm Kim Vận vào ngực vuốt ve một trận.
Vuốt ve một hồi, thấy Kim Vận đã rất khó chịu, Lưu Phong liền tách hai đùi của Kim Vận ra, chỉ thấy"nơi đây" đã ướŧ áŧ vô cùng.
Sau đó Lưu Phong rướn người trực tiếp đi vào.
Kim Vận a lên một tiếng, toàn thân run lên, ở dưói sự kɧoáı ©ảʍ vô cùng, hai tay lập tức vòng lại, xiết chặt trên cổ Lưu Phong, vặn vẹo kiều đồn, phối hợp với tiểu JJ của nam nhân. (mô phật, ý cuối là ta tự đổi)
Khung cảnh da^ʍ mỹ truớc mắt làm cho Lưu Phong trong lòng hưng phấn vô cùng. Kim Vận lớn tiếng rêи ɾỉ, thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo: "Lão công, thật thoải mái a. dùng sức."
Tình cảnh này làm cho Lăng Ba cùng với Vương Đông Đông vừa lêи đỉиɦ, đang ở kế bên lại sinh ra du͙© vọиɠ. Thanh Liên lại càng không cần phải nói, trong tứ nữ nàng bây giờ còn chưa được âu yếm với Lưu Phong.
Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác thường làm cho nàng toàn thân nóng rực.
Rất nhanh, dưới những động tác mạnh mẽ của Lưu Phong, Kim Vận đột nhiên kêu to vài tiếng, đã đạt đến đỉnh cao của du͙© vọиɠ, cả người run rẫy kịch liệt, gắt gao ôm lấy Lưu Phong.
Liên tục tiết thân ba lần, Lưu Phong nghỉ ngơi một chút, hùng phong như trước vẫn không giảm, đem Thanh Liên đặt ở dưới người.
.
.
Đêm khuya,
Ngân hà toả sáng, chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc đạo phục hoa lệ, đứng một mình trên đỉnh tháp"Hoa Hạ long đỉnh" tại khâm thiên giám của đế quốc (tựa như đài nghiên cứu thiên văn) nhìn lên bầu trời đêm.
"Hoa Hạ long đỉnh" nghe nói là thuở khai quốc có một vị ẩn thế cao nhân đem tặng, có uy năng vĩ đại, có thể đoán trước được vận số tương lai của đế quốc.
Mỗi khi bầu trời quang đãng, cả bầu trời che phủ bởi các vì tinh tú, Khâm Thiên Giám cũng đem toàn bộ biến hoá của các vì sao ghi chép lại, kết hợp với lực lượng của Long Đỉnh để xu cát tị hung (đón may tránh nạn)
Tu Duyên từ ngày sư tôn Trương Thiên Sư gặp nạn đã đảm nhiệm chức ở Khâm thiên giám của đế quốc. Mặc dù tu vi hắn còn kém sư tôn, nhưng coi bói đoán quẻ, cũng là màu thanh xuất từ màu lam mà hơn màu lam. (ý nói trò giỏi hơn thầy)
Mấy ngày hôm trước, Hoa Hạ long đỉnh đột nhiên phát sinh điềm báo, nửa đêm truyền ra tiếng long ngâm. Đồng thời, Tu Duyên đột nhiên càm giác được có chuyện bất hảo sắp phát sinh.
Vì thế, hắn thỉnh Hoa Hạ đại đế chuẩn bị nghi thức tế thiên, mượn lực lượng"Hoa Hạ long đỉnh" để dự đoán điềm xấu sắp xảy ra.
Sự việc cơ mật, giờ phút này bốn phía Hoa Hạ long đỉnh có tới hai trăm tên Chân long vệ vóc người khôi ngô cùng mấy ngàn cấm quân đại nội, đem Hoa Hạ long đỉnh bốn phái vây quanh đến con ruồi cũng không lọt.
Chân long vệ thân mặc hoàng kim ngư lân giáp (giáp vảy cá màu vàng), trong tay cầm hoàng kim đại đao, dưới ánh trăng chiếu xuống, phát ra ánh sáng chói mắt, uy áp bát phương.
Nửa đêm, chỉ thấy hai gã nam tử hướng Khâm Thiên Giám đi tới.
Hai người này khí độ trầm ổn, ánh mắt như điện, trên người toả ra uy thế lớn lao, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Phía trước là trung niên nam tử mày rậm mắt to, khuôn mặt tràn ngập cảm giác kiên nghị, mục quang sắc bén như lôi điện. Ngưòi này không phải ai khác, chính là hộ vệ của lão hoàng đế hôm nay, Xích Long thủ lĩnh Chân long vệ
Phía sau hắn là một gã nam tử mặc trường bào màu vàng.
Người này thoạt nhìn ước chừng khoảng sáu mươi tuổi, mái tóc muối tiêu búi gọn gàng sau gáy, một cặp ria mép hình chữ bát mang khí thế uy nghiêm của vương giả. Đúng vậy, nam tử này chính là người đang nắm trong tay quyền lực cao nhất của Hoa Hạ đế quốc-Hoa Hạ đại đế.
Bước trên khâm thiên giám, Hoa Hạ đại đế nhìn Hoa Hạ long đỉnh cách đó không xa, bất tri bất giác dừng bước lại, trên mặt hiện lên vẻ do dự. Tựa hô sâu trong nộị tâm đang đấu tranh xem đến tột cùng có nên tiến hành nghi thức tế thiên hay không.
Nhìn vẻ mặt do dự của lão hoàng đế, thủ lĩnh Chân long vệ Xích Long đi bên cạnh vội vàng dừng bước, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hoa Hạ đại đế.
Lát sau, chỉ thấy Hoa Hạ đại đế hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói: "Đi thôi, đi xem Tu Duyên thiên sư chuẩn bị nghi thức thế nào rồi." Nói xong, hắn tiếp tục cất bước, hướng tới Hoa Hạ long đỉnh.
Nghe lão hoàng đế nói, Xích Long chỉ cảm thấy đầu mờ mịt, không biết nên tiếp tục nói thế nào mới tốt. Đến khi lão hoàng đế lại hướng về phía trước đi tới, hắn mới vội vàng bước theo sau.
Chỉ một lát, hai người rốt cục đi tới Quan tinh tháp bên trong Hoa Hạ long đỉnh.
Lúc này, trong tháp toàn bộ Khâm Thiến Giám đệ tử đều lẵng lặng quỳ ở hai bên đại môn, chờ Hoa Hạ đại đế đến. Tại đây có 81 đệ tử của Khâm Thiên Giám, duy có thân ảnh Tu Duyên là không thấy đâu.
Liếc mắt nhìn đám đệ tử Khâm Thiên giám, Hoa Hạ đại đế lập tức nói: "Tu Duyên thiên sư đâu?"
Gã đệ tử quỳ gối phía trên vội vàng đáp: "Bẩm bệ hạ, thiên sư đã tới bên trong Long đỉnh."
Hoa Hạ đại đế gật đầu, lập tức triển khai cước bộ đi tới Hoa Hạ long đỉnh đích dũng đạo (lối giữa, ngày xưa quan đi, đắp đường cao hơn hai bên gọi là dũng đạo). Xích Long cũng đồng thời đi sát phía sau lão hoàng đế.
Hoa Hạ long đỉnh mặc dù chỉ là một toà đỉnh, nhưng thể tích lại cực kỳ to lớn, cao chừng ba trượng. Hai người theo bậc thang leo lên, không lâu sau, đã tới trên long đỉnh.
Ở trên long đỉnh, có một tòa tinh tượng ốc được đúc nên bởi tất cả cao thủ trong thiên sư đạo. Hai người lão hoàng đế đi vào thì thấy một gã nam tử còn trẻ mặc đạo phục hoa lệ màu tím, đang lẵng lặng nhìn lên ngân hà trên bầu trời.
Đối với chuyện lão hoàng đế đến, Tu Duyên tựa hồ không để ý, vừa không tiến lên quỳ xuống hành lễ, cũng không nói lời nào, cứ lẵng lặng nhìn trời sao như trước.
Thấy loại thái độ vô lễ này của Tu Duyên, Xích Long nhất thời có chút bất mãn, đang muốn tiến lên trách mắng thì Hoa Hạ đại đế đột nhiên vươn tay phải, ngăn hành động của hắn.
Sau đó, Hoa Hạ đại đế chậm rãi đi về phía trước, tới bên cạnh Tu Duyên, cùng nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng nói: "Tu Duyên thiên sư, khi nào bắt đầu tế thiên?"
Tu Duyên cũng không có quay đầu lại nhìn lão hoàng đế, đôi mắt đầy trí tuệ vẫn gắt gao nhìn lên bầu trời. Lát sau mới chậm rãi mở miệng nói: "Đã chuẩn bị thoả đáng, chỉ là."
"Tu Duyên thiền sư, cứ nói, đừng e ngại." Hoa hạ đại đế thấy Tu Duyên nói chuyện có vẻ khó khăn, trong lòng có chút lo lắng, vội vàng hỏi.
Tu Duyên thở dài một tiếng, nói: "Bệ hạ, thiên xuất dị tượng, đối với Hoa Hạ đế quốc ta bất lợi a. Nếu làm sai, sẽ có cái họa mất nước a."
Lời này vừa nói ra, Hoa Hạ đại đế toàn thân chấn động, lập tức không hài lòng, lạnh lùng nói: "Hoa Hạ đại đế ta đang thời kỳ cường thịnh, chư quốc xung quanh không một ai có đủ sức chống lại. Tu Duyên thiền sư cớ sao lại nói mất nước."
Tu Duyên ánh mắt vẫn như trước vẫn nhìn lên bầu trời đêm, thuỷ chung không quay đầu nhìn lão hoàng đế một cái. Lát sau, hắn ngữ khí bình tĩnh trả lời Hoa Hạ đại đế: "Mời bệ hạ xem."
"Đó là tử vi đế tinh tượng trưng cho bệ hạ, hôm nay ánh sáng của đế tinh mờ nhạt, mà xung quanh Đằng Xà (con rắn thần) quang huy đại thịnh. Ý muốn nói thiên hạ sắp đại loạn. Sao năm phương chuyển, thiên hạ sắp phong vân tái khởi (tình trạng mất ổn định). Chuyện này đã được số mệnh định sẵn." Tu Duyên lặng lẽ nói.
Sắc mặt Hoa Hạ đại đế nhất thời trở nên trắng bệch, vội vàng nói: "Tu Duyên thiên sư, chẳng lẽ không có cách nào để hoá giải sao? Hoa Hạ đế quốc ta có Long đỉnh bảo vệ quốc khí, lẽ nào không có khả năng thay đổi vận mệnh hay sao?"
Tu Duyên chậm rãi xoay người, nhẹ giọng nói: "Sức người há có thể chống lại Thiên?"
Dừng một chút, Tu Duyên nói tiếp: "Bất quá, chuyện này cũng không phải là không có hy vọng xoay chuyển, mời bệ hạ xem."
Theo ngón tay của Tu Duyên, lão hoàng đế thấy được thất tinh bắc đẩu.
"Là thất tinh bắc đẩu?" Lão hoàng đế có chút khó hiểu, không rõ vì sao Tu Duyên lại muốn hắn nhìn thất tinh bắc đẩu.
"Bệ hạ, người chú ý tới Thiên Xu, Thiên Tuyền trong thất tinh bắc đẩu."
"Ân, xung quanh Thiên Xu, Thiên Tuyền tựa hồ tản ra quang huy màu tím (ánh sáng tím)."
"Không phải là quang huy màu tím bình thường, mà là tử vi long khí." Tu Duyên nghiêm túc nói.
Lão hoàng đế nhất thời cả kinh: "Trẫm còn chưa băng hà, như thế nào lại xuất hiện tân tử vi long khí."
"Đây cũng là chuyện khiến ta khó hiểu, chỉ là nếu muốn hoá giải nguy cơ của đế quốc, chúng ta phải dựa vào tử vi long khí mới xuất hiện kia. Đương nhiên, tình huống cụ thể còn phải tại lúc tế thiên, ta mới có thêm suy đoán chính xác."
"Hết thảy phải làm phiền thiền sư rồi." Hoa Hạ đại đế khẽ thở dài, xoay người dời đi.