Hi Du Hoa Tùng

Chương 394: Già trẻ đối đầu

Dương thị có chút buồn bực, lại một lần nữa từ miệng của Lưu Phong, nàng nghe được những từ thật khó hiểu. Bất quá hắn nói thì phải nghe.

"Vậy công tử giúp ta tắm rửa nhé." Lưu Phong rất thích nữ nhân phóng đãng, Dương thị hiểu được điều này cho nên mỗi khi câu dẫn hắn, nàng đều tỏ ra chủ động. Sự thật đã chứng minh là Lưu Phong quả nhiên rất thích.

Đợi cho Lưu Phong kỳ cọ thì khoảng không gian của Dương thị không những ướt vì nước bên ngoài mà còn ứa nước từ trong ra nữa.

"Công tử, bế thϊếp ra ngoài." Trải qua một trận "kỳ cọ" của Lưu Phong, hơi thở của Dương thị đã trở nên gấp gáp, vẻ mặt hồng ửng, không kìm hãm được xuân triều trong lòng nữa.

Thấy Lưu Phong không chủ động ôm, Dương thị khẽ chu miệng, từ trong chậu tắm đứng dậy. Lưu Phong nhất thời thấy trước mắt sáng ngời. Dương thị giống như đóa phù dung trong nước vậy, thanh lệ thoát tục. Những giọt nước từ trên tóc rơi lã chã xuống, phối hợp với dung mạo của nàng, thực như tiên tử giáng phàm. Càng thêm khiến máu mũi hắn dâng trào chính là chỏm lông giữa hai đùi của nàng vẫn còn đọng nước, sáng lấp lánh, da thịt nõn nà dưới tác dụng của nước càng thêm tỏa sáng, lộ ra vẻ đẹp thần bí mê người.

Lưu Phong không nhịn được, há hốc mồm, ngơ ngác nhìn thân thể tuyệt mỹ trước mặt. Trong lòng tim đập loạn xạ, một cảm giác ngọt ngào từ đệ đệ bắt đầu truyền lên.

Dương thị vốn là có chút tức giận vì hắn không bế nàng ra nhưng thấy ánh mắt si mê của hắn nhìn nàng thì trong lòng nhất thời trở nên vui vẻ, cố ý lắc lư cặp mông, làm ra tư thế kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khêu gợi.

"Công tử, người sao vậy?" Dương thị nũng nịu nói.

Lưu Phong lập tức rùng mình, hồi phục tinh thần, cầm một cái khăn lên, chậm rãi lau đi thủy châu trên người nàng. Mặc dù chỉ là lau khô người nhưng hắn không quên dùng khăn chà xát vào những nơi mẫn cảm trên người nàng, khiến cho Dương thị bất giác thở hổn hển.

Cảm giác được Dương thị đã động tình, Lưu Phong bế lấy nàng, khẽ đặt lên giường, thưởng thức thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của nàng.

Dưới ánh mắt nóng bỏng của Lưu Phong, Dương thị cảm giác được một cảm giác ngứa ngáy khó chịu nổi lên trong người mình: "Công tử, thϊếp muốn người "chơi" thϊếp, mạnh bạo "chơi" thϊếp."

Nhìn thục nữ trên giường thở dốc, Lưu Phong cúi đầu áp môi vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng.

Dương thị run rẩy, nghênh hợp với Lưu Phong, cái lưỡi ngọt ngào tiến vào trong miệng hắn, không ngừng vẫy vùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Lúc này sắc trời đã tối, bóng đêm bao phủ hoàn toàn, Lưu Phong trong phòng tắm đã thổi tắt nến, mỉm cười trút hết quần áo trên người mình ra, lên giường, bắt đầu vũ lộng song thủ, chu du thám hiểm trên người Dương thị, thỉnh thoảng lại dùng thủ chỉ tiến vào nơi ướŧ áŧ màu đen của nàng, Dương thị cất tiếng rêи ɾỉ như tiên nhạc, không khỏi làm hắn thích thú.

"Công tử, thϊếp muốn người "chơi" thϊếp. thϊếp muốn lên mây." Dương thị tiếp tục thốt ra lời dâʍ đãиɠ, hai tay vuốt ve, nhảy múa trên người Lưu Phong, sau đó tiến dần xuống dưới, cầm lấy bổng bổng nóng hổi, xoa nắn.

"Công tử, thϊếp khó chịu, mau "chơi" thϊếp đi." Dương thị vẻ mặt đỏ bừng, mắt lim dim, tiểu khẩu thở ra hơi thở thơm như lan, nhìn Lưu Phong lớn tiếng nói.

Nhìn Dương thị dâʍ đãиɠ như vậy, Lưu Phong lập tức nâng mông nàng lên, bổng bổng chậm rãi đâm vào.

Theo sự chuyển động của hắn, Dương thị nhất thời hưng phấn, tự mình điều khiển mông mình lắc lư vòng eo, trong miệng phát ra âm thanh rêи ɾỉ kiều mỵ.

"Công tử, thϊếp sướиɠ quá. phía dưới thật là thoải mái." Dương thị không ngừng vặn vẹo thân thể, tận lực giúp bổng bổng của Lưu Phong đâm sâu vào trong hạ thể của mình.

Rốt uộc, sau nửa canh giờ, thân thể hai người mãnh liệt rung lên, đồng thời đạt đến đỉnh điểm của du͙© vọиɠ.

Lưu Phong thở dốc ra một tiếng, dựng thân thể lõα ɭồ của Dương thị lên, ôm lấy nàng, vuốt ve nơi ướŧ áŧ của nàng.

Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của vuốt ve nhất thời làm cho Dương thị nhịn không được, thân khẽ run lên, rêи ɾỉ không ngớt.

Trong lúc hai người đang thỏa mãn thì Lưu Phong cảm ứng được một khí tức nguy hiểm đang tiến đến.

"Lưu Phong, tên tiểu tử thúi kia, mau lăn ra đây cho ta." Một âm thanh của nữ nhân già nua từ không trung truyền đến, từ thanh âm này mà phán đoán thì có thể biết đây chính là cao thủ.

Lưu Phong kinh hãi, nhíu mày, thầm nghĩ là ai đến đây làm loạn. Nghe khẩu khí thì tựa hồ đã đợi mình và Dương thị xxx xong mới lên tiếng.

"Công tử, là ai lớn mật như vậy? Để thϊếp ra ngoài nói chuyện phải trái." Dương thị đang cùng Lưu Phong nhu tình mật ý, tự nhiên xuất hiện một con kỳ đà già nua phá đám, đương nhiên là tức giận.

"Phu nhân, không nên ồn ào, ngươi ngủ đi. Người này là tu chân, hơn nữa tu vi cũng không kém, để ta đi xem sao." Lưu Phong vội vàng mặc quần áo, rời khỏi giường.

Lúc này thanh âm từ giữa không lại truyền đến: "Ngươi thật là tiểu tử thúi, thật là nhìn lầm ngươi. Lão bà của ngươi đang gặp chuyện sinh tử, ngươi lại ở chỗ này cùng ả nữ nhân không biết xấu hổ này. Thật là làm cho lòng người nguội lạnh."

"Lão bà? Sanh tử?" Lưu Phong kinh hãi, trong đầu hiện lên Ân Tố Tố, Liễu Thanh Nghi, Tố nương, những người này tại Giang Nam sẽ có tứ sư tôn chiếu cố, ắt sẽ không sao. Đình Nhi là người của Huyền Tâm chánh tông cũng không thể gặp nguy hiểm. Vương Đông Đông đang ở trong binh mã ti của hoàng thành, hơn nữa sư tôn của nàng là Bạch Mi đạo nhân cũng đang ở kinh đô, hẳn là không vấn đề gì. Bạch Khiết ma da^ʍ thì không cần phải nói, trên đời này làm gì có ai làm tổn thương đến nàng được. Chỉ có Kim Vận phu nhân.

"Hôm nay là ngày mười lăm."

Đột nhiên trong đầu hắn nghĩ ra hôm nay là ngày mười lăm.

Trước đây Kim Vận phu nhân đã từng nhiều lần nhắc đến ngày hôm nay. Vốn hắn cũng hiểu ngày mười lăm tất sẽ có chuyện trọng yếu phát sinh, nhưng Kim Vận phu nhân luôn nói với một ngữ khí rất tự tin, vì thế hắn cũng. không quan tâm nữa.

"Chẳng lẽ nàng thật sự đã xảy ra chuyện?" Lưu Phong nhất thời sắc mặt đại biến.

Nghĩ vậy, Lưu Phong lập tức cao giọng hỏi: "Tiền bối, xin hỏi người nói chính là Kim Vận phu nhân?"

"Tiểu tử thúi, xem ra ngươi vẫn còn có chút lương tâm, còn xem Vận nhi là nữ nhân của ngươi." Thanh âm già nua này mặc dù vẫn còn chút phẫn nộ nhưng đã hòa hoãn đi rất nhiều.

"Ngươi là ai? Tại sao lại dấu đầu lòi đuôi như vậy? Có bản lĩnh thì mau hiện thân đi." Ngay khi Lưu Phong đang định hỏi thì Dương thị đã mặc xong quần áo, hai tay chống nạnh nhìn không trung mà mắng.

"Thật là loại đàn bà không biết xấu hổ." Thanh âm già nua dường như rất có ác cảm với Dương thị, nói ra không hề nể nang chút nào.

Dương thị nhất thời giận dữ: "Lão thái bà, ngươi lăn ra đây cho ta."

"Hừ hồ ly tinh, hôm nay ta có việc, khi khác ta sẽ tìm ngươi tính sổ."

"Lão thái bà, ngươi dựa vào cái gì mà mắng chửi người khác, ngươi lăn ra đây cho ta." Dương thị lúc nãy vốn là nghe nhắc đến Kim Vận phu nhân nên mới chạy ra.

Lưu Phong nghe một già một trẻ đấu khẩu, thật là nhức đầu, vội vàng đằng hắng một tiếng: "Phu nhân, ngươi không nên làm rối nữa, mau vào phòng đi. Ta có việc chính sự phải làm."

Quay đầu lại Lưu Phong lo lắng hỏi: "Tiền bối, thỉnh xin người nói cho vãn bối biết Kim Vận phu nhân cuối cùng là xảy ra chuyện gì?"

Thanh âm già nua hừ một tiếng: "Vận nhi đối với ngươi một lòng một dạ, ngươi lại hoa dạng, hoa tâm, thật sự khó có thể chấp nhận."

"Tiền bối, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Người nói tính mạng của Kim Vận phu nhân bị nguy hiểm, cuối cùng là như thế nào?" Lưu Phong cũng bực bội, lão thái bà này cũng thật là, lúc này là lúc nào mà còn tâm tư truy cứu hắn đa tình chứ.

"Ta đi trước dẫn đường, ngươi theo ta đến đây sẽ biết." Nói xong lão thái bà cố ý phóng xuất ra khí tức.

Lưu Phong trước tiên tập trung chú ý đến khí tức của lão thái bà, đang muốn thi triển Thất tinh bộ thì Dương thị đột nhiên kéo hắn lại: "Công tử, người không thể đi."

"Công tử, lão thái bà dấu đầu lòi đuôi, ngay cả chân diện mục cũng không dám hiện ra thì chắc không phải là người tốt, xin công tử đừng nên dễ dàng tin lời." Nói xong Dương thị ôm chặt lấy tay của hắn.

"Hồ ly tinh, nếu ngươi còn dây dưa, chậm trễ đại sự thì A Mỗ nhất định sẽ cho ngươi sống không bằng chết." Âm thanh từ không trung truyền đến mang theo sát khí vang lên.

Lưu Phong đang lo lắng cho Kim Vận phu nhân, thấy Dương thị như vậy cũng tức giận nói: "Ngươi như thế nào lại không hiểu chuyện như vậy? Nhân mạng quan trọng nhất, chậm trễ làm sao được."

Dương thị nghe vậy, nhất thời khóc òa: "Công tử, thϊếp cũng chỉ là lo lắng cho an nguy của người."

"Được rồi, không nói nữa. Cứu người quan trọng hơn." Lưu Phong cũng cảm giác được lão thái bà kia không hề gạt hắn. Kim Vận phu nhân dám chắc là đã gặp phiền toái lớn.