Trong khi Lưu Phong đánh giá Liên Nguyệt, nàng cũng cẩn thận nhìn kỹ Lưu Phong, thân thể của hắn nhìn có vẻ yếu đuối, hắn thế nào có thể làm Dương Thị tạo ra tiếng rên như thế, hơn thế nữa từ đầu đến khi xong việc những 3 canh giờ.
"Liên Nguyệt, Công tử, các người đang làm gì vậy?" tẩy rửa xong Dương Thị thong thả đi tới, nhưng lại phát hiện Liên Nguyệt và Lưu Phong một người nhìn một người không hề nhúc nhích.
Lưu Phong phục hồi tinh thần trước tiên, nhìn Dương Thị nói: "Liên Nguyệt hỏi ta nàng ấy có xinh đẹp không?" Lưu Phong nói rất thành thật, thành thật làm cho Liên Nguyệt khi nghe cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Dương Thị cười ha ha, quay về phía Liên Nguyệt nói: "Nữ nhi của ta, tất nhiên phải xinh đẹp rồi."
"Đúng vậy, xinh đẹp" Lưu Phong thành thật nói.
Liên Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn liếc Lưu Phong một cái, tựa hồ trách hắn nói chuyện quá thẳng thắn.
Sau đó, ánh mắt nàng nhìn vào khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng của Dương Thị, trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, nghĩ tới các người mấy canh giờ liền trên giường, không khỏi khinh bỉ nhìn nàng một cái, ngày thường nhìn đứng đắn, nghiêm chỉnh không nghĩ tới khi lên giường thì lại không ai bằng.
Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, nghe âm thanh giường chiếu tối hôm qua cũng rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ ah, trong phòng Lưu Phong và Dương Thị kí©ɧ ŧìиɧ không ngừng. Ngoài phòng, Liên Nguyệt ngoài phòng nghe âm thanh kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, cũng tự vuốt ve mình, đồng thời cũng đạt được cực khoái.
Nghĩ tới đây, mặt Liên Nguyệt không khỏi ửng hồng, vội vàng cúi đầu, nhưng lại cảm giác được một cỗ nhiệt lưu trong lòng, từ tiểu phúc truyền lên. Làm cho Liên Nguyệt sợ hãi chính là cảm giác này giống với cảm giác khi nghe âm thanh giao hoan.
Theo ý thức, Liên Nguyệt hai mông khẽ giật giật, ép sát hai chân lại để ngăn chặn cảm giác khó chịu bên dưới.
Lưu Phong ánh mắt vẫn đặt trên người Liên Nguyệt, cho nên với bộ dạng bất thừơng của Liên Nguyệt hắn thấy rất rõ ràng. Tặc nương này đang bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ ah.
Trạng thái thân thể khúm núm của nàng thật là gợϊ ɖụ©, trong lúc lơ đãng nàng bất giác tạo nên một động tác mê người, thật là làm cho người ta kinh ngạc ah.
"Công tử, ta lấy đi chuẩn bị nước nóng cho người, hay là người muốn rửa mặt tại đây?" Dương Thị tựa hồ cũng cảm giác được sự khác thường của Liên Nguyệt, vội vàng thu hút ánh mắt Lưu Phong.
Lưu Phong vốn cũng muốn đi tới phòng tắm, nhưng là dưới tình huống này thì quả thật là không có khả năng ah.
Liên Nguyệt rất nhanh nhẹn lấy khăn, hầu hạ Lưu Phong rửa mặt.
Cặp mắt cũng không ngừng lén nhìn chỗ khố tử bị rách của Lưu Phong, làm cho nàng buồn bực chính là bên ngoài thì rách, nhưng bên trong nội khố thì không bị tổn hại, thấy được nội khố lại không thể thấy được bổng bổng ah.
"Liên Nguyệt quả thật là 1 đứa trẻ thông minh." Lưu Phong cười một tiếng thuận tiện khen Liên Nguyệt một tiếng.
Không đợi Liên Nguyệt lên tiếng, Lưu Phong đã mở miệng nói: "các người trước tiên thu dọn phòng đi, ta ra ngoài trước."
Nhìn Lưu Phong đi ra, Liên Nguyệt vội vàng tiền tới trước mặt Dương Thị âm lãnh nói: "Tại sao lại như vậy? ngươi như thế nào cũng thất bại?" vốn Liên Nguyệt định lăng nhục Lưu Phong, lại không nghĩ rằng tên tiểu tử thúi này lại thanh tĩnh như vậy, căn bản là không có 1 chút dấu hiệu bị mê hoặc, nhưng vẻ mặt Dương Thị lại hồng nhuận có chút si mê.
Dương Thị hướng cửa nhìn 1 chút, lập tức giải thích: "đại nhân, Lưu Phong thật sự quá mạnh mẽ. Ta vì chuyện lớn của Thánh giáo, thậm chí không tiếc hy sinh thân thể mình, vẫn không thể câu dẫn."
Hồ ly tinh, cùng Lưu Phong giao hoan vốn cũng có 1 phần chính mình nguyện ý, lúc này lại nói như vậy, cũng chiếm tiện nghi cho mình.
"Vậy hắn có hay không phát hiện ý đồ của ngươi?" Liên Nguyệt khẩn trương hỏi.
"Không có, tuyệt đối không có." Dương Thị cam đoan nói: "mặc dù hắn không có bị ta mê hoặc, nhưng là ta cũng đã lấy được sự tín nhiệm của hắn."
"Tín nhiệm? tín nhiệm cái gì?" Liên Nguyệt không giải thích được, khó hiểu hỏi.
Dương Thị nửa thật nửa giả nói: "Đại nhân, Lưu Phong tựa hồ đối với ta đã động chân tình. Hắn hứa tương lai sẽ cho ta 1 danh phận. Đợi tới lúc đó, ta không phải có thể gia nhập vào bộ máy quản lý của Thiên Thượng Nhân Gian sao?"
Mẹ kiếp, chờ ngươi được gia nhập thì Hoàng Hoa Thái Đô cũng tiêu rồi. Liên Nguyệt nghiêm nghị nói: "Ta nói ngưoi biết, ngươi không nên động chân tình với Lưu Phong, nếu ảnh hưởng tới đại sự của Thánh giáo, ngươi hẳn là biết hậu quả. Ngẫm lại Hắc ám thánh hình."
Nghe được bốn chữ Hắc ám thánh hình, Dương Thị vẻ mặt vốn bình thường lập tức trở nên ảm đạm, trong con ngươi hiện lên vài phần sợ hãi.
"Đại nhân, người yên tâm, ta sinh là người của người, chết cũng là qủy của người." Dương Thị nghiêm trang nói.
Liên Nguyệt ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại nghĩ, còn sống còn có chút tác dụng, đã chêt rồi tốt nhất là xuống địa ngục.
"Được rồi, cùng Lưu Phong giao hoan, cảm giác thế nào?" Liên Nguyệt sắc mặt đột nhiên hoà hoãn, dùng ngữ khí thân mật hỏi.
Dương Thị hơi kinh hãi, luôn luôn xưng nàng là đại nhân, như thế nào nàng lại hỏi vậy.
"Nói, nói cảm giác thật sự của ngươi ra sao?." Liên Nguyệt nhìn Dương Thị lâu không trả lời, vội vàng hỏi.
Dương Thị không biết rằng, Liên Nguyệt lúc này là vì trí tò mò và khát vọng của tuổi thanh xuân mà hỏi.
Nghe tiếng rêи ɾỉ cả đêm của nam nữ, Liên Nguyệt lúc này trong lòng thật sự có chút ngứa ngáy.
Dương Thị mặt ửng hồng, thấp giọng nói: "Đại nhân, phải trả lời sao?"
Liên Nguyệt gật đầu nói: "đúng, phải trả lời." Liên Nguyệt lúc này đã từ Hắc ám thánh hình kinh khủng, biến thành một đứa trẻ tò mò.
" Rất thoải mái ah." Nam nữ giao hoan không phải ngôn ngữ có thể diễn tả được, Dương Thị trầm tư một chút, dùng 1 từ chính xác nhất giải thích cho Liên Nguyệt.
"Không được, ta muốn ngươi miêu tả chi tiết." Liên Nguyệt ánh mắt quỷ dị, mập mờ cười cười: "Ta đã mấy lần nghe được tiếng rêи ɾỉ của ngươi, ngươi đừng nghĩ có thể hí lộng ta ah."
Dương Thị nghe vậy dở khóc dở cười, đây có còn là thánh nữ sao? Nghe trộm người khác giao hoan, trời ạ, thế giới này thật là điên cuồng ah.
"Đại nhân, người đừng vội, để ta ngẫm lại ah." Nhìn vẻ mặt tò mò của Liên Nguyệt, Dương Thị biết nàng hôm nay nếu không giải thích rõ ràng, dám chắc Liên Nguyệt sẽ hỏi mãi không thôi.
Buồn bực ah, tự nhiên gặp phải cấp trên như vậy. Dương Thị cẩn thận nhớ lại cảm giác cao trào, chậm rãi nói: "là như thế này, lúc ấy ta cảm giác thân thể chậm rãi thay đổi. sau đó tựa như bay lên trời. sau lại có cảm giác khó hô hấp, hít thở có chút dồn dập. sau đó. bên dưới bắt đầu co rút lại. sau đó, d*m thủy chảy ra làm ướt drap. Sau đó, sau đó ta cũng không biết nên nói như thế nào nữa."
"Nguyên lai là ngươi làm ướt giường (đái dầm)." Liên Nguyệt rốt cuộc hiểu được tại sao Lưu Phong lại kêu đi hỏi Dương Thị, quả thật là do nàng làm.
Dương Thị rất muốn cãi lại, đó không phải là đái dầm, nhưng lại không biết giải thích như thế nào, sự thật thì nàng cũng không biết đó là chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả chính nàng cũng suy nghĩ mình có phải đái dầm không?
Nhục nhã ah, thật sự là nhục nhã. Dương Thị hận không có cái lỗ để chui vào.
Liên Nguyệt tựa hồ cũng không có ý định truy cứu chuyện đái dầm, nàng cẩn thận ngẫm nghĩ lời Dương Thị, sau đó so sánh với cảm giác của mình. Rốt cuộc nàng kết luận, nàng tựa hồ vẫn chưa đạt được cao trào du͙© vọиɠ.
"Đại nhân, người còn vấn đề gì muốn hỏi sao?" Dương Thị vẻ mặt buồn bực hỏi.
Liên Nguyệt thấy Lưu Phong đứng cách phòng cũng không xa, cũng không nên quá tò mò, vội vàng thấp giọng nói: "bây giờ ta không hỏi ngươi nữa, ta giúp ngươi trang điểm trước."
Nói xong Liên Nguyệt đỡ Dương Thị ngồi xuống trước bàn trang điểm. Dương Thị đột nhiên ai da một tiếng, trên mặt có vẻ rất là thống khổ.
Liên Nguyệt vội vàng hỏi: "có chuyện gì vậy?"
Dương Thị có chút xấu hổ, không biết trả lời như thế nào. Lúc trước quá điên cuồng, bây giờ tiểu phúc càng ngày càng đau đớn, nhất là khi ngồi trên ghế, cám giác bỏng rát làm người ta khó có thể chịu được.
"Có thể đây là thống khoái mà cũng là thống khổ ah." Dương Thị cắn nhẹ đôi môi anh đào, tự nói với mình.
Liên Nguyệt cũng không tiếp tục hỏi, chỉ là nghĩ, hiểu được Dương Thị và Lưu Phong phát sinh quan hệ, tựa hồ có chút biến hoá, trở nên như người thần kinh, ngu si. Bất quá nàng tin chắc lập trường của Dương Thị sẽ không thay đổi. Bởi vì không ai dám khiêu chiến Thánh giáo, cũng như Hắc ám thánh hình. Nếu là nàng, nghĩ đến sự kinh khủng của Hắc ám thánh hình cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Cảm giác được Lưu Phong cố ý vô tình nhìn qua hướng bên này, Liên Nguyệt vội vàng chở nên nhu thuận nghe lời, hết sức tận tâm giúp Dương Thị trang điểm, chỉ trong chốc lát, diện mạo Dương Thị đã trở nên cao qúy xinh đẹp, tựa thiên tiên.
Từ gương đồng đánh giá dung mạo bản thân, Dương Thị rất là vừa lòng, nàng thậm chí đang suy nghĩ, chính mình có hay không nên giúp Lưu Phong sinh một đứa trẻ.
"Mẫu thân, người như thế nào lại thất thần ah, ngươi muốn chuyện đó nữa ah?" Liên Nguyệt ngụ ý nói.
Dương Thị ngượng ngập nói: "không nên nói bậy, ta đang suy nghĩ coi tối nay sẽ nấu chút món ngon cho Công tử."
Dương Thị đột nhiên nhớ lại trong sách giảng giải về nam nhân lúc giao hoan, khi xuất tinh đều là chất bổ của bản thân, phải đại bổ mới có thể dưỡng thân.
Liên Nguyệt sóng mắt lưu chuyển, trong giọng nói có chút tức giận: "không bồi bổ đã như vậy, bồi bổ thì không biết nhìn ngươi sẽ như thế nào chịu nổi." Liên Nguyệt lúc này còn không rõ ràng lắm, vốn là giao hoan hưởng thụ, sao Dương Thị lại đau đớn như vậy. Phỏng chừng hơn phân nữa là do Lưu Phong quá sung mãn rồi.