Hi Du Hoa Tùng

Chương 381: Thái tử quá cố

Lãnh Nguyệt nghe vậy, đột nhiên ngừng bước, quay lại nhìn Lưu Phong, gật đầu:

"Không sai, tước gia nói đúng, Lãnh Nguyệt quả thật trong lòng có nhiều phán đoán, thậm chí phán đoán về chuyện xảy ra vài chục năm trước"

Lưu Phong nhẹ thở dài: "Chuyện vài chục năm trước"

"không sai, đúng là chuyện vài chục năm trước" Lãnh Nguyệt thoáng liếc mắt nhìn Lưu Phong, ánh mắt đầy thâm ý, nhẹ giọng nói: "chuyện kia đã theo ta vài chục năm, nhưng ta cho tới bây giờ cũng không hề buông bỏ, nhưng cũng không thu thập được chứng cứ gì, gần đây mới có chút đầu mối, tin tưởng chân tướng sẽ nhanh chóng rõ ràng thôi"

Lưu Phong khẽ run sợ, đột nhiên quay sang hỏi: "Năm đó khi Thái tử qua đời, không phải ngươi bên cạnh hắn hay sao?"

Đối với việc Lưu Phong hỏi vậy, Lãnh Nguyệt cũng không chút ngạc nhiên, hắn gật đầu nói: "Trước đây, trong cuộc sống ta cũng xem như là bạn của Thái tử, mặc dù ta thân phận là thuộc hạ nhưng với Thái tử tình như thủ túc, huống hồ ta còn biết y thuật, đáng tiếc Lãnh Nguyệt ta cuối cùng cũng không có khả năng chữa hết bệnh cứu Thái tử, mặc dù đã qua tháng năm, nhưng khi nghĩ lại, ta cũng có phần áy náy"

Lưu Phong có chút động tâm, tiếp tục hỏi: "Có thật thái tử điện hạ vì lâm trọng bệnh mà qua đời không?"

Lãnh Nguyệt ngẩng đầu, nhạt giọng thảnh nhiên xác nhận: "Đúng rồi, quả thật là bệnh nặng, không thể chữa trị" Thật sự Lãnh Nguyệt cũng không nói sự thật cho Lưu phong, ngày đó từ lúc Thái tử phát bệnh cho đến khi bệnh nặng, hắn lúc nào cũng túc trực bên cạnh chữa trị, căn cứ theo suy đoán của hắn, đó không phải là bệnh thông thường, mà là do trúng một loại mãn tính kì độc hiếm thấy, mà loại độc này phát tác tương tự như phát bệnh thông thường, khó có thể phân biệt được, Lãnh Nguyệt đến tận lúc cuối cùng mới phát hiện, nếu hắn phát hiện ra sớm hơn có lẽ là có thể đều chế được giải dược.

Đương nhiên Lãnh Nguyệt cũng không đem phát hiện của mình nói ra cho bất cứ ai, mà có nói ra phỏng chừng cũng không ai tin tưởng, ít nhất lúc đó hắn cũng không có chứng cứ là Thái tử trúng độc, cuối cùng ngự y hoàng gia tuyên bố thái tử lâm trọng bệnh mà qua đời.

Nhưng Lãnh Nguyệt cũng không vì thế mà bỏ qua, sau khi an táng thái tử được một ngày, hắn mới hoàn toàn xác đinh được thành phần của loại kì độc đó, nhưng lúc này Hoàng gia đã thừa nhận nguyên nhân cái chết của hoàng tử cho nên Lãnh Nguyệt cũng không dám đem phát hiện của mình nói cho người khác, kể cả Hoàng gia. Thậm chí hắn tường nghi ngờ Thái tử phi, nhưng cho đến tận những năm gần đây, từ Thái tử phi cũng không phát hiện thêm những nghi điểm nào, bất quá hắn cũng không phải không có thu hoạch, cơ hội ngẫu nhiên hắn biết được bí mật về một người, vào những ngày giỗ của Thái tử, Thái tử phi khi đó luôn quỳ trước linh vị của thái tử mà sám hối, nàng nói nàng xin hắn tha lỗi vì đã không hoàn thành di nguyện của Thái tử và xin lỗi về đứa nhỏ, mới đầu Lãnh nguyệt nghĩ đứa nhỏ đó là Hoàng thái tôn, tuy nhiên sau đó hắn dần phát hiện ra đứa nhỏ mà Thái tử phi trước linh vị thái tử sám hối không phải là Hoàng thái tôn mà là một người khác.

Khi biết như vậy Lãnh Nguyệt vô cùng khϊếp sợ, hắn cũng đoán được thân phận của đứa nhỏ kia, bộ dáng Thái tử phi sám hối cũng cho biết được đứa nhỏ kia cũng là con của thái tử, nếu nghĩ kĩ thì sẽ thấy Thái tử khi còn sống chỉ có một người con, theo lời Thái tử phi sám hối thì đứa nhỏ kia thật sự tồn tại vậy vị chủ nhân Đông cung Hoàng thái tôn thân phận như thế nào đây. ?

Vấn đề càng nghĩ càng phứt tạp, càng nghĩ càng khiến người khác sợ hãi.

Trực giác cũng cho lãnh Nguyệt biết, sự việc năm đó Thái tử qua đời vì trúng độc cộng với việc Thái tử phi sám hối có liên quan với nhau, không chừng phía sau còn ẩn chứa một âm mưu lớn

Việc Lưu Phong xuất hiện, và hai lần gần đây gặp mặt thái tử phi làm cho Lãnh nguyệt có chút cảnh giác, biểu hiện của Thái tử phi khi nhìn thấy Lưu Phong đã làm cho Lãnh Nguyệt hoài nghi về thân phận của Lưu Phong, không hiểu sao ý thức cho hắn biết rằng Lưu Phong và đứa nhỏ mà Thái tử phi nói có mối liên hệ, hơn nữa Lưu Phong đôi lần ám chỉ, hắn càng xác định Lưu phong chính là đứa nhỏ đó.

Đương nhiên khi mọi việc chưa được xác định rõ rành, Lãnh Nguyệt sẽ không nói cho Lưu Phong biết được vì sao hắn biết hết thảy, dù sao đây cũng là một việc tối đại quan trọng, một khi truyền ra ngoài, chắc chắn toàn Hoa Hạ đế quốc sẽ sôi sục như núi lửa.

Lưu Phong do dự một chút, lạnh nhạt nói: "nếu như ngay cả lãnh Nguyệt tiên sinh cũng nói như vậy, xem ra Thái tử qua đời vì trọng bệnh là sự thât rồi"

Lãnh Nguyệt cũng lạnh nhạt cất lời"Tước gia, đã là chuyện quá khứ, vả lại đã nhiều năm trôi qua nhiều người cũng đã lãng quên, không hiểu sao ngươi lại lại hỏi điều này?" Lãnh Nguyệt rõ ràng là muốn thử Lưu Phong,

Lưu Phong nhún vai, trả lời một cách đơn giản"Thỏa chút tò mò thôi"

"Tò mò" Lãnh Nguyệt đột nhiên nở nụ cười"Không sai, quả nhiên là lý do này"

Sau đó hai người không nói gì, như tự do theo đuổi ý nghĩ riêng của mình, rất nhanh hai người đã ra đến đại môn, Lãnh Nguyệt cung kính nói: "Tước gia, thứ lỗi không tiễn người về"

Trương Đại Đầu thấy Lưu Phong đi ra, liền cất bước lên phía trước nói

"Lão đại, ngươi cuối cùng cũng ra rồi, làm ta lo lắng quá" Trương Đại Đầu tại cửa đợi Lưu Phong, thấy quan viên quý tộc đều đã đi ra, nhưng vẫn không thấy bóng Lưu Phong đâu, tưởng rằng Lưu Phòng trong phủ thái tử gặp đều phiền toái, nếu Hắc vân không đến đây báo, Trương Đại Đầu sớm dám mang cẩm y vệ xông vào cứu người

"A, không phải ta đã ra rồi đây sao", Lưu Phong cười, hướng phía Lãnh Nguyệt ra dáng cáo từ, ngay khi Lưu Phong lên ngựa, Lãnh Nguyệt bỗng hô lên"tước gia, đợi ta chứng thật nghi hoặc trong lòng, sẽ chủ động tìm người" Lưu Phong nhìn Lãnh nguyệt mìm cười không nói.

Thái tử phi khi đã tỉnh táo, thay đổi xiêm y, xong lập tức tiến tới linh đường của Thái tử, quỳ gối xuống bồ đoàn, trong lòng yên lặng sám hối. Đột nhiên một làn gió mở tung cánh cửa sổ làm Thái tử phi bừng tỉnh, gương mặt đầy sợ hãi, nhìn linh vị thất thanh nói: "Ngươi không nên làm ta sợ, chuyện là do ta không đúng, nếu đúng ra ta phải xin lỗi ngươi một tiếng. nếu ngươi chịu xin lỗi ta trước ta sẽ không." dừng một chút, Thái tử phi căm tức nhìn bài vị lớn tiếng quát: "Đều cũng là ngươi áp bức ta, ngươi đã nói ngươi chỉ yêu mình ta, ngươi đã nói ngươi vĩnh viễn yêu ta, nhưng là ngươi làm chuyện có lỗi với ta."

"nghiệt nghiệt." lúc này linh đường đột nhiên truyền ra tiếng động rơn người

Thái tử phi lúc này sắc mặt tái nhợt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "tại sao, tại sao vậy, đã nhiều năm trôi qua, tất cả đã là quá khứ, sao âm hồn ngươi không chịu tiêu tan, ngươi đến cùng là muốn làm cái gì, muốn lấy mạng ta sao, . ngươi nghe ta nói, ta không phải cố ý hại ngươi, ta không biết bột đó lại hại chết ngươi, hắn nói cho ta biết phần bột đó sẽ làm ngươi đối với ta hồi tâm chuyển ý, ta thật sự rất yêu ngươi, ta sợ mất đi ngươi a. là ta chỉ sợ mất đi ngươi a, ta chỉ muốn ngươi đối với ta thật tốt, ta thật sự không muốn hại chết ngươi a."

Cố gắng đứng dậy, Thái tử phi dựa vào cửa sổ, sau đó lại hét lớn"Ta bất chấp hết, tất cả cũng là tại ngươi, nếu lúc trước ngươi chịu xin lỗi ta trước, ta làm sao mà làm ra chuyện này được, được rồi, lúc lâm chung ngươi nói tha thứ cho ta, sao giờ âm hồn vẫn không tan."

"Biết không, ngươi đã làm cho đứa nhỏ kia xuất hiện phải không"Thái tử phi diện mục bỗng chốc trở nên hung ác"Hắn xuất hiện, hắn sẽ báo thù cho ngươi, hắn nói hắn sẽ lấy cả vốn lẫn lãi. không cho phép, ta tuyệt đối không cho phép." Thái tử phi đầy vẻ ác độc nói: "ta tuyệt đối không cho phép hắn cướp đi hết thảy giang sơn Hoa Hạ đế quốc của Triệt nhi.

"là ngươi có lỗi với ta trước, cũng đừng trách ta ác độc"Thái tử phi đột nhiên cười ha hả

"nói cho ngươi biết, Triệt nhi không phải con ngươi, nhưng hắn là con ta, ta muốn hắn đăng cơ kế vị, ta muốn cho ngươi biết ta trả thù như thế nào, ta muốn cho ngươi biết phản bội ta kết quả sẽ lãnh khốc cỡ nào"

"Đúng rồi, ta đã đáp ứng ngươi sẽ chiếu cố cho đứa nhỏ kia, ta cũng là mẹ hắn mà, nhưng hắn nói sẽ báo thù cho ngươi, báo thù cho ngươi không phải là gϊếŧ chết ta sao? Nếu hắn bất nhân, ngươi cũng đừng trách ta bất nghĩa, bất cứ ai cũng không thể cướp đi mọi thứ của Triệt nhi."

Đáng tiếc Lãnh Nguyệt vì trong lòng có nhiều phiền muộn, nên cũng không trốn ở linh đường nghe lén Thái tử phi như mọi khi, nếu không mọi nghi vấn trong lòng hắn sẽ được hóa giải.

Trên đường trở về Lưu Phong ra lệnh cho Trương Đại Đầu không đi đường lớn là đi đường nhỏ vắng vẻ, mới đầu Trương Đại Đầu không rõ ý tứ của Lưu Phong nhưng nhìn ánh mắt của Hắc Vân và Lưu Phong hắn mới dần hiểu, tất nhiên là có người theo dõi, lão đại làm như vậy cũng là tương kế tựu kế!

Xe ngựa vẫn chậm rãi đi, khi đã ra khỏi khu vực Hoàng gia thành, Lưu phong ra hiệu cho Trương Đại Đầu dừng xe, xoai người hướng về bóng đêm phía sau lên tiếng:

"Các hạ, ngươi theo sau lâu như vậy, ta nghĩ ngươi nên ra mặt được rồi đó"