Hi Du Hoa Tùng

Chương 163: Lùi một bước

Lưu Phong cười cười: "Xem ra người thực sự muốn đến thả người"

Ân Nguyên Đạo nghiêm nghị chỉnh sắc nói: "Phong nhi, ngươi lần này khiến chuyện lớn quá rồi, Giang Nam thương hội lực lượng cũng không nhỏ đâu. Lúc nãy ngươi thả những người kia ra ngoài, thông qua liên lạc đã cổ động được một lực lượng không nhỏ. Bây giờ Giang Nam với kinh đô đã có rất nhiều quan viên sinh tâm bất mãn. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì đối với ngươi, đối với Bạch gia cũng không hề có lợi.

"Nhạc phụ đại nhân, nói vậy người đối với tiểu tế cũng có bất mãn sao?"

Ân Nguyên Đạo đầu tiên hơi run, ngay sau đó vừa cười vừa nói: "Không sai, bổn quan đối với hành vi của ngươi cũng có chút bất mãn. Giang Nam thương hội chính là nguồn thu thuế lớn. Nếu ngươi thực muốn chỉnh toàn bộ bọn họ, kinh tế Giang Nam tất nhiên nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Bản thân là người đứng đầu quan lại Giang Nam, ta không thể không không để ý tới sự việc này."

Lưu Phong cười nói: "Nhạc phụ đại nhân, người yên tâm, không bao lâu nữa Thiên Thượng Nhân Gian của con và Bạch gia sẽ có thể thay thế Giang Nam thương hội, đến lúc đó còn lo kinh tế Giang Nam không phát đạt sao?"

Ân Nguyên Đạo sắc mặt trầm xuống nói: "Phong nhi, ngươi còn trẻ, có một số việc ngươi không biết. Chuyện không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Mặc dù địa vị và năng lực hiện giờ của ngươi đánh bại Giang Nam thương hội chẳng có gì là khó nhưng ngươi chớ quên hai chữ"Quan thương". Giang Nam thương hội trải qua mấy triều đại, đã sớm hình thành một mạng lưới quan hệ rộng lớn rồi, có thể nói là hễ bứt dây là động rừng.

Hôm nay cũng may ngươi là Cẩm Y Vệ tuần sát sử đại nhân, ở chỗ này làm khó dễ. Chứ nếu là người khác thì ngay cả chết như thế nào cũng không biết rồi. Ta nhắc nhở ngươi, đừng tưởng mình là Cẩm Y Vệ tuần sát sử thì không ai dám động đến. Nếu ngươi thực sự hủy đi Giang Nam thương hội, chính thức động đến lợi ích của bọn họ, bọn họ chưa chắc đã kiêng kỵ tới thân phận ngươi đâu. những kẻ này đều điên cả, chả có việc gì họ không dám làm. Được rồi, tin tức ta đã cho ngươi biết, ngươi cũng tự suy xét mà làm.

"Lùi một bước mà nói, cho dù ngươi có Phượng Viên làm chỗ dựa, người khác không thể đối phó với ngươi. Nhưng Bạch gia thì sao? Chỉ một cái Bạch gia nhỏ nhoi, chỉ cần tùy tiện mấy nhà quan phủ liên thủ là có thể đem nó tiêu diệt triệt để. Thực lực của ngươi bây giờ có thể bảo vệ được bản thân, nhưng chắc gì cứu được Bạch gia. Cho nên bây giờ ngươi phải kịp thời dừng tay lại.

Lưu Phong hít một hơi dài, nghe Ân Nguyên Đạo phân tích hắn mới biết bản thân lo lắng đích thực không chu toàn, cũng quá coi trọng thân phận Cẩm Y Vệ tuần sát sử của mình.

Theo lời Ân Nguyên Đạo, chuyện đúng là không đơn giản như vậy.

Hắn bây giờ lo lắng nhất là Thái tử phi và Yến Vương sẽ lợi dụng chuyện này trước mặt Hoa Hạ đại đế làm khó dễ mình. Thời đại này chính là thời đại quân chủ chuyên chế (quyền lực nằm hết trong tay nhà vua), hoàng đế nói một câu, bảo ngươi chết là ngươi chết, cho ngươi sống ngươi mới được sống. Nếu mà để Hoa Hạ đại đế xử tới mình thì phiền toái lớn đây.

"Nhạc phụ đại nhân, người xem ta nên làm gì bây giờ đây?"

Ân Nguyên Đạo không tức giận cười nói: "Ngươi cũng có lúc biết sợ?"

Lưu Phong khi thường cười cười: "Không dám dối nhạc trượng đại nhân, con không sợ nhưng chỉ là không muốn gây phiền toái cho Bạch gia."

Ân Nguyên Đạo đột nhiên hỏi: "Phong nhi, ngươi quan tâm nha đầu Bạch gia như vậy, không phải trong lòng có ý gì chứ? Ta phải nói cho ngươi biết, Tố Tố là con gái ta, nếu ngươi dám xử tệ với nó, dám khi dễ nó, ta bất kể ngươi là Tuần sát sử cũng sẽ liều cái mạng già này thu thập ngươi."

Lưu Phong bản thân có chút sai trái, nét mặt không khỏi đỏ lên, bất quá hắn đáp lại với vẻ cam đoan: "Nhạc phụ đại nhân, nhân phẩm của con người cứ yên tâm, Tố Tố đi theo con tuyệt đối sẽ không phải chịu ủy khuất."

Nhân phẩm? Ân Nguyên Đạo cười hỏi: "Nhân phẩm của ngươi tốt lắm sao? Tại sao ta nghe ngươi với nha hoàn trong Di Hồng viện có quan hệ không rõ ràng vậy?"

Mẹ nó, ai nói chuyện này ra ngoài vậy, cầu cho hắn lở mồm long móng đi, Lưu Phong sắc mặt nghiêm túc, vẻ mặt thuần khiết nói: "Nhạc trượng đại nhân, người nghe ai nói vậy, tuyệt đối không có việc này."

"Hừ." Ân Nguyên Đạo không cho là đúng: "Sợ cái gì mà sợ, nam nhân mà, có chút phong lưu cũng chẳng có gì lạ, ta chỉ nhắc nhở ngươi, mặc kệ ngươi có bao nhiêu đàn bà, Tố Tố vẫn là chánh thê của ngươi, điểm này tuyệt đối không thể thay đổi. Nếu không ta và Ân quý phi đều sẽ không buông tha ngươi đâu."

Lưu phong nghe vậy, cười hắc hắc, nghĩ thầm, tư tưởng lão trượng nhân đúng là thoáng thật, con rể có phát sinh quan hệ với nữ nhân cũng không thèm khống chế.

Chuyện của Lưu Phong hắn nếu mà ở thời hiện đại nhất định cả nhà vợ sẽ tìm hắn tính sổ, sau đó cổ vũ vợ hắn ly hôn.

Nhạc phụ đại nhân, ngừơi yên tâm, Tố Tố đi theo con chỉ có thể hưởng phúc."Lưu Phong không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này, chuyển chủ đề nói: "Nhạc phụ đại nhân, bây giờ trước tiên đừng nói chuyện này, người hãy nói xem chuyện hôm nay nên xử lý thế nào đây. Tuy nói con nên dừng tay tại đây nhưng làm vậy chẳng phải mất mặt sao?"

Ân Nguyên Đạo gật gật đầu nói: "Không sai, Giang Nam thương hội không thể sụp đổ, nhưng cũng không thể cho qua quá dễ dàng nếu không đối với thể diện của ngươi, đối với sự phát triển sau này của Bạch gia đều bất lợi. Như vậy đi, chỉ cần Giang Nam thương hội vẫn vận hành bình thường là được, ngươi có thể thích hợp trừng phạt phụ tử Trương gia một chút."

"Không vấn đề, ta biết nên làm thế nào rồi." Không được gϊếŧ người, tội gì không tiến hành kinh tế chế tài, dù sao bọn người kia cũng không thiếu bạc. Sao không cho nhạc phụ đại nhân chút thể diện thuận tiện lại thu chút lợi lộc. Đừng tưởng Lưu Phong hiện tại có Thiên Thượng Nhân Gian tiền vào như nước mà chê tiền, trên đời người nào không thích nhiều tiền. Huống hồ Lưu Phong nhất định muốn làm đại sự, bạc vàng càng nhiều càng ít.

"Được rồi, Giang Nam chức tạo phủ Lý Hoành có phải bị ngươi bắt?" Ân Nguyên Đạo lạnh nhạt nói: "Phong nhi, ngươi biết bối cảnh sau lưng Lý gia chứ?"

Lưu Phong nghĩ khác nói: "Chẳng phải chỉ là dựa vào một bà nhũ mẫu thôi sao?"

"Đúng là một bà nhũ mẫu, nhưng ngươi cũng phải xem là nhũ mẫu của ai." Ân Nguyên Đạo chỉnh sắc nói: "Phong nhi, Ân quý phi bảo ta chuyển lời cho ngươi, nói ngươi chớ nên trêu chọc Lý gia. Hoàng thái tôn rất quan tâm tới nhũ mẫu, nếu ngươi làm lớn chuyện khiến Hoàng thái tôn ra mặt thì bất hảo đó."

Lưu Phong một trận buồn bực, cái này không được, cái kia không xong, thế nào lại phiền toái vậy chứ. Xem ra đúng thực là thế lực còn chưa đủ a.

Ân Nguyên Đạo tựa hồ thấy được tâm tư của Lưu Phong, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Sự thật đúng là như vậy, hoàng triều hiện giờ đã hình thành mấy mạng lưới quan hệ lợi hại rồi. Cơ hồ tất cả các gia tộc có thực lực và quan viên cũng đều gia nhập vào trong đó. Ngươi chỉ cần động vào một nhà, sẽ bị cả tập đoàn đối phương công kích. Với thực lực của ngươi hiện nay, tốt hơn là nên nín nhịn một chút."

"Mẹ nó, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Nhạc trượng đại nhân, ngươi yên tâm, chuyện hôm nay ta đều nghe người." Lưu Phong là một người thông minh, biết cân nhắc nặng nhẹ, cần buông tay là buông tay.

Bên kia hai người nhạc phụ, hiền tế thương nghị đối sách, bên này Trương gia phụ tử cảm thấy một ngày dài tựa một năm, nhìn Tổng đốc đại nhân cùng Lưu Phong lộ vẻ thân thiết, một tia hy vọng còn lại cũng chầm chậm tiêu tan.

"Trương hội trường này, chuyện xảy ra Bổn quan cũng đã cơ bản hiểu rõ rồi, các ngươi cũng thiệt là, phụ tử Bạch gia khi còn tại thế đối với các ngươi cũng không phải tệ. Các ngươi như thế nào lại nghĩ tới chuyện tới đây khi dễ tiểu cô nương này." Ân Nguyên Đạo xoay người lại, nét mặt có chút không vui.

Trương Hội Trưởng nước mắt nước mũi ròng ròng nói: "Đại nhân, chúng ta thật sự không có, thật sự không có a. Chúng ta thật sự chỉ là đến thăm Bạch gia chất nữ. Ai ngờ đâu bị vị đại nhân này hiểu lầm, xin đại nhân làm chủ cho chúng ta a?"

Ân Nguyên Đao nga một tiếng, liếc Lưu Phong một cái rồi quay lại phụ tử nói: "Các ngươi muốn ta làm chủ thế nào?"

Trương hội trường cắn răng nói: "Tổng đốc đại nhân, Trương Trường Khánh ta mặc dù cũng không phải đại nhân vật gì nhưng cũng là đại biểu Giang Nam thương hôi, nay vị đại nhân này đánh cha con ta thành ra như thế này, người không cho chúng ta một cái công đạo sao?"

Ân Nguyên Đạo hơi kinh hãi hỏi: "Trương hội trưởng nói thương tích trên người các ngươi là do vị tiểu đại nhân này đánh sao?"

Trướng Đắc Ý lau vết máu bên khóe miệng khóc to nói: "Đại nhân, đích xác là vậy, xin người làm chủ cho chúng ta a."

Ân Nguyên Đạo an ủi bảo: "Hai vị trước tiên đừng vội, chờ ta đem chuyện hỏi cho rõ ràng, công bằng xem xét. Trương hội trưởng nói rằng vị tiểu đại nhân này đánh hai phụ tử ngươi ra nông nỗi này, có ai nhìn thấy hay chăng?"

"Có a." Trương hội trưởng trong lòng vui vẻ, xem ra giờ được cứu rồi, Tổng đốc đại nhân quả nhiên là quan tốt, Lưu Phong ấu đả phụ tử họ các đồng liêu của Giang Nam thương hội ở đây đều chứng kiến. Hắn còn chối được sao.

"Các vị đồng liêu, nhờ các vị làm chứng cho." Trương Trường Khánh chắp tay hướng mọi người nói.

Ân Nguyên Đạo bước hai bước về phía Lưu Phong nghiêm mặt hỏi: "Phong nhi, ngươi đánh thật chăng?"

Lưu Phong cười hắc hắc đáp: "Tổng đốc đại nhân nói đùa rồi, ta là ai đây, lẽ nào lại tùy tiện đánh người, không tin ngươi hỏi các vị lão bản của Giang Nam thương hội coi?"

Song phương đều để các vị lão bản của Giang Nam thương hội làm chứng, quả thật là làm khó cho mấy người đó. Nói thật sao, Lưu Phong chắc chắn sẽ không buông tha cho bọn họ. Còn nói dối à, thứ nhất là có chút áy náy với Trương hội trưởng, thứ hai là trong lòng bất an.

Lúc này Trương hội trưởng thấy mọi người đều không nói lời nào, nhất thời nóng nảy mắng: "Các người. các người đúng là đồ giá áo túi cơm, các người còn có lương tâm hay không, ngày thường ta đối đãi với các người thế nào, bây giờ nhờ các người làm chứng, các người lại do dự cái gì. Nói mau, nói mau là hắn đánh chúng ta."

Ân Nguyên Đạo có ý nghiêm mặt trách cứ: "Trương hội trưởng, ngươi đây là có ý tứ gì? Phải nói gì bọn họ tự mình phải rõ, ngươi bảo họ nói vậy là không đúng đâu."

Lưu Phong nhân cơ hội mỉm cười nói: "Các vị, các ngươi đều là đồng liêu của Trương hội trưởng, hắn gọi các ngươi làm chứng, các ngươi mau làm đi. Sự thật thế nào các ngươi cứ nói, Trong lòng không nên có áp lực."

"Hồi bẩm Tổng đốc đại nhân, chúng ta không có thấy vị đại nhân này đánh phụ tử Trương hội trưởng." Lưu Phong vừa mới dứt lời, liền có một vị lão bản dũng cảm đứng lên làm chứng.

Sau đó các vị lão bản còn lại đều lần lượt làm chứng. Lời nói đều giống hệt nhau, mọi người đều không hề nhìn thấy Lưu Phong ấu đả phụ tử Trương gia.

Ân Nguyên Đạo xanh mặt trách mắng: "Trương hội trưởng, uổng cho ngươi một phương danh lưu, nói chuyện sao lại không có nổi một điểm thành thật."

"Các ngươi. các ngươi như thế nào lại." Trương hội trưởng ngàn lần không nghĩ tới các đồng liêu hàng ngày xưng huynh gọi đệ với mình tại thời khắc mấu chốt lại đứng về phía địch nhân.