Hi Du Hoa Tùng

Chương 75: Nam nhi phải tự cường

Sát thủ quả nhiên là sát thủ, ngay cả điều này cũng có thể nhìn ra, Lưu Phong cũng không giấu giếm, thản nhiên nói: "Không sai, hôm nay đích thật là lần đầu tiên bổn công tử sát nhân. Sự thật ta nghĩ cũng không muốn giết hắn. Mỗi mạng người đều giống nhau, ai cũng không có quyền định đoạt tánh mạng của kẻ khác, ta không tán thành giết người, cũng không muốn giết người. Hôm nay nếu không phải là lão đại các ngươi muốn chết, ta cũng sẽ không giết hắn"

"Đa tạ công tử!" Nghe Lưu Phong nói xong, lão nhị tỏ vẻ kính trọng. Mặc dụ hắn không cách nào nhìn ra thực lực của Lưu Phong, nhưng có thể chắn chắn, thực lực so với bọn hắn chênh lệch rất lớn, nếu không phải bọn họ bắt được Vương Bảo Nhi, nếu không vì cái chết của lão đại, hắn tuyệt đối sẽ không dám đụng chạm Lưu Phong.

Lão Tam ánh mặt hung hăng liếc nhìn Lưu Phong một cái, không nói gì, quay đầu đi, không thèm để ý tới.

Lưu Phong hừ lạnh một tiếng nói: "Vị nhân huynh này, thứ cho ta nói thẳng, vị huynh đệ của ngươi suy nghĩ rất thiển cận."

Lão nhị sợ run một chút hỏi"xin hỏi công tử cho biết, "thiển cận" là ý gì?

"Ha. ha."thiển cận" có nghĩa là rất tệ" Lưu Phong nhẹ nhàng giải thích.

"Đa tạ công tử nhắc nhở, tính tình Lão tam quả thật có chút xấu xa, ngày sau ta sẽ quản giáo nhiều hơn.

"Được rồi, thiếu chút nữa ta quên hỏi, Thánh giáo các ngươi mời ta lại đây, vì việc gì vậy?" Lưu Phong linh cơ chợt động, đột nhiên đặt câu hỏi.

"Hừ, ai bảo ngươi nhúng tay can thiệp vào việc của Bạch gia" Lão tam hừ lạnh một tiếng.

"Bạch gia?" Lưu Phong lạnh giọng nói"Nguyên lai các ngươi là cừu nhân của Bạch gia"

Lão nhị trừng mắt nhìn lão tam một cái, nổi giận nói: "Ngươi không nói lời nào sẽ chết à? Từ giờ trở đi, ngươi câm miệng cho ta"

Quay đầu lại, Lão nhị nói với Lưu Phong: "Công tử, chúng ta là thuộc hạ, chỉ biết làm theo mệnh lệnh, về chi tiết cụ thể chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không rõ, hoàn toàn xin công tử thứ lỗi, khi gặp chủ nhân ta, tất cả mọi nghi vấn của ngươi sẽ được giải thích" Nói xong những lời này, Lão Nhị vội vàng im miệng lại. Nhìn vậy, phỏng đoán cho dù Lưu Phong dụng kế, mua chuộc cũng rất khó cạy miệng của hắn.

Xem như là chọc trúng ổ kiến lửa, nhớ lại lời lão tam nói, 5 vạn quân cũng không xem vào mắt, thế lực đối đầu với Bạch gia lần này quả thật không nhỏ. Cũng không biết bọn họ là ai, tới kiếm mình cuối cùng có việc gì?

"Chẳng lẽ là vì Bạch Vũ? Lưu Phong hơi kinh hãi, cẩn thận suy nghĩ, chính mình và Bạch gia tựa hồ cũng không có giao tình gì lắm, duy nhất chỉ có thể nói"can thiệp vào việc của Bạch gia" chỉ là việc mình chiếu cố Bạch Vũ. Vậy là, Thánh giáo này nhất định vì Bạch Vũ mà tới? Đuổi tận giết tuyệt? Hoặc là muốn dùng Bạch Vũ uy hiếp Bạch gia?

"Vị nhân huynh này, quý giáo các ngươi là Minh giáo, các ngươi không phải muốn gặp ta quang minh chánh đại sao, vậy khi nào thì tới?" Nói đến Thánh giáo, Lưu Phong không khỏi giật mình nhớ tới Minh giáo, vội vàng dò hỏi thử.

Hai tên thích khách không hề phản ứng, ai cũng không thèm trả lời câu hỏi của Lưu Phong.

"Mặc kệ ta à? Đông Phương Bất Bại?"

Đột nhiên, trong đầu Lưu Phong suy nghĩ, nhân vật này tựa hồ là nhân vật của Nhật Nguyệt Thần Giáo, bọn họ không biết là đúng rồi.

"Hai vị, giáo chủ các ngươi hiện giờ hẳn là Dương Đính Thiên, đúng không? Các ngươi có thể không biết, ta và giáo chủ các ngươi coi như là có một đoạn giao tình." hai tên hai bên thật nhàm chán, Lưu Phong một miệng toàn nói bậy, từ Quang Minh đỉnh, đến Càn Khôn Đại Nã Di, từ Dương Đính Thiên nói đến Trương Vô Kỵ.

Hai tên thích khách này, ngoại trừ vẻ mặt mờ mịt, cũng không tỏ vẻ gì ở bên ngoài.

"Bỏ đi, lời ta nói đều là cơ mật trọng yếu của giáo hội, với thân phận của các ngươi làm sao có thể biết được, nói ra cũng là vô ích" Lưu Phong thấy hai thích khách không có phản ứng, nhất thời cũng có chút buồn bực.

"Bệnh thần kinh." Lão Tam không nhịn được, thần thái kiêu ngạo, giọng nói giận dữ nói: "Ngươi nói Minh giáo nào cùng Thánh giáo chúng ta có quan hệ, cái tên chó má Dương Đính Thiên là ai, Càn Khôn Đại Nã Di là cái gì, . , Thánh Giáo chủ chúng ta chính là nữ thần xinh đẹp nhất thiên hạ."

"Hỗn trướng, câm miệng" Lão nhị vung tay, tát vào miệng lão tam một cái làm hắn im miệng.

Lưu Phong âm thầm cười trộm, tên đầu heo này cuối cùng cũng không nhịn được, phun ra một chút tin tức, thật không uổng phí công sức nãy giờ mình nói bậy.

Hiển nhiên, Thánh giáo bọn chúng và Minh giáo trong tiểu thuyết vũ hiệp mà Lưu Phong đọc hoàn toàn không phải một, hơn nữa nghe khẩu khí của bọn chúng, giáo chủ của chúng tựa hồ lại là một tuyệt sắc giai nhân.

"Mẹ nó, có cơ hội ta nhất định cua tuyệt sắc giáo chủ mới được" Lưu Phong trong lòng nổi sóng, cảm thấy đắc ý.

"Vị nhân huynh đầu heo này, xin hỏi giáo chủ các ngươi có chồng chưa, nàng thích dạng nam nhân nào. Ngươi xem ta có thích hợp không?" Lưu Phong tiếp tục nói bậy. Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng, Lưu Phong hiểu chính mình cần phải thám thính một chút tin tức. Đáng tiếc đầu heo này đã bị trúng một cái tát. Mặc cho Lưu Phong điêu ngoa thế nào, hắn cũng không nói một câu. Lão nhị thì không cần phải nói nữa, hắn nín thinh, muốn hí lộng hắn, hoàn toàn không thể.

"Một quãng đường dài không nói câu nào, Lưu Phong lại yên lặng, xấu hổ, tức giận trong lòng.

Lưu Phong đột nhiên nghĩ đến một cách, một phương pháp giải buồn tốt nhất: "Ca Hát!"

Kiếp trước, lúc buồn bực, nhàm chán thì có karaoke, nhưng tại đây tuy không có karaoke, không có thiết bị âm thanh, nhưng tự mình hát chay cũng không có vấn đề gì!

Suy nghĩ một chút, Lưu Phong quyết định, hào khí bay lên ngút trời, hát:

-Ngạo khí xung thiên, một bầu nhiệt huyết át thái dương, tinh thần cứng rắn như gang thép, nam tử hán đại trượng phu phải biết tự cường.

Nghe tiếng ca kỳ quái của Lưu Phong, hai tên thích khách không khỏi có chút động dung, không nói âm thanh quái dị, ca từ hào khí can vân, đã làm tâm tình bọn chúng bị kích động thật lâu. Không nghĩ tới Phượng viên thiếu gia có thể có chí khí nam tử, anh hùng như vậy, thật là bội phục.

"Công tử, tại hạ mặc dù cùng ngươi đối địch, nhưng là vừa rồi nghe ngươi hát xong, bài hát này đích thật hào khí bất tận, cao tận trời xanh" Chính là nhịn không được, khen tiếp vài tiếng"Bội phục, bội phục!" Lão nhị chắp tay kính phục nói.

Lưu Phong cười tự nhiên"thuận miệng hát vài câu, không tính là gì, chỉ để cho hai vị vui vẻ chút". Tóm lại, hắn chỉ lấy bài hát nổi tiếng, hát loạn một chút. Tại kiếp trước, khắp đại giang nam bắc, chỉ cần là nam nhân, ai lại không biết bài hát này. Từ sau khi sống lại, công phu mặt dày của Lưu Phong tựa hồ đã đạt tới cảnh giới không người địch nổi.

Lão nhị âm thầm gật đầu, không nói nữa, bất quá trong lòng rúng động, nhưng thật ra đã từ rất lâu rồi chưa nhụt chí.

Ba người vừa đi được một lúc, ước lượng thời gian khoảng một chung trà, Lão nhị chỉ tay về phía trước nói: "Công tử, chúng ta đã tới, chủ nhân ta đã mở tiệc ở trên thuyền hoa, đang đợi đại giá"