Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Tham Gia Show Tình Yêu Cùng Anh Trai Hào Môn

Chương 17: Ngày thứ 6: 【Lãng Mạn Tình Cờ Gặp Gỡ】

Sau một hồi đắn đo, cô quyết định chọn chiếc váy dài màu hồng nhạt. Chiếc váy được đặt may riêng, kiểu dáng mềm mại tinh tế, khi mặc vào khiến cô trông như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Thay đồ xong, cô xuống lầu thì bắt gặp Giang Ngạn Bạch đang đứng trước cửa sổ sát đất, dường như đang gọi điện thoại. Gương mặt anh lạnh nhạt, ánh mắt mang theo vẻ không kiên nhẫn.Cô chậm rãi bước tới, đứng cách anh không xa, lặng lẽ quan sát.

Hôm nay là thứ ba, sao anh vẫn còn ở nhà?

Anh đang đợi mình dậy sao?

Giang Ngạn Bạch thoáng liếc mắt, bắt gặp hình bóng cô.

Ánh mắt anh hơi ngưng lại.

Cô gái đang đứng dưới ánh sáng buổi sáng, khuôn mặt thanh lệ, mặc chiếc váy dài hồng nhạt tinh xảo. Mái tóc đen nhánh được buộc nửa, để lộ gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mắt hổ phách sáng long lanh, nhìn anh chăm chú không chớp mắt.

Trong điện thoại, đầu dây bên kia vang lên tiếng gọi:

"Giang tổng?"

"Alo…?" Giọng người đàn ông bối rối. "Bị mất tín hiệu sao?"

Giang Ngạn Bạch sững lại vài giây, sau đó bình thản nói: "Tiếp tục đi."

"Vâng." Người trong điện thoại tiếp tục báo cáo công việc.

Anh thu lại ánh mắt, đôi mi dài khẽ cụp xuống. Bàn tay bên cạnh quần hơi siết chặt, giọng nói nhàn nhạt đáp lời đối phương.

Lúc này, dì Phượng từ bếp đi ra, nhìn thấy Vân Tri Ý liền nói: "Tiểu thư, mau vào ăn sáng đi, đừng để đói bụng."

"Vâng, cháu tới ngay."

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, cầm muỗng khuấy chén cháo ấm, nhưng ánh mắt vẫn len lén nhìn về phía cửa sổ sát đất, nơi Giang Ngạn Bạch đang đứng.

Hôm nay, anh vẫn mặc sơ mi trắng và quần tây đen như hôm qua, trông thanh lịch, lạnh lùng nhưng đầy khí chất cao quý.

Vừa ăn sáng, cô vừa suy nghĩ.

Đợi anh kết thúc cuộc gọi, cô nhất định phải nói chuyện với anh, tìm hiểu tình hình gần đây của anh.

Một lúc sau, khi thấy anh cất điện thoại vào túi, cô lập tức đặt muỗng xuống, rút khăn giấy lau miệng, vội vàng chạy đến chỗ anh.

"Anh!"

Anh nhìn cô, ánh mắt vẫn lãnh đạm như mọi khi.

Cô tò mò hỏi: "Tối qua anh đưa em về phòng đúng không?"

Giọng anh nhàn nhạt: "Ừm."

"Cảm ơn anh." Cô nở một nụ cười tươi tắn, ngọt ngào.

Giang Ngạn Bạch nhìn cô, nhắc nhở: "Đừng ngủ trên sofa, dễ bị cảm lạnh."

"Em biết rồi." Cô nhỏ giọng giải thích: "Hôm qua em đợi anh về, nhưng vì quá mệt nên ngủ quên mất."

Anh đáp đơn giản: "Hôm qua công ty có nhiều việc."

Cô quan tâm hỏi: "Dạo này công ty bận lắm sao? Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Anh khẽ gật đầu: "Ừm."

Cô thử dò hỏi: "Anh có bận ngay bây giờ không?"

Giang Ngạn Bạch liếc nhìn đồng hồ, rồi đáp: "Không vội."

Cô lập tức đề nghị: "Vậy chúng ta trò chuyện một chút nhé?"

Anh không phản đối, chỉ nói: "Ngồi xuống đi." Sau đó đi đến sofa.

Cô nhẹ nhàng thở ra. Từ khi anh dọn ra ngoài, hai anh em hiếm khi gặp mặt, lại càng ít khi ngồi xuống nói chuyện như thế này. Cô thật sự sợ anh sẽ từ chối.

Cô ngồi xuống sofa bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi quyết định mở đầu bằng chuyện của mình.

"Anh, em muốn mở một phòng thu âm, anh có lời khuyên nào không?"

Giang Ngạn Bạch trầm ngâm vài giây, hỏi: "Phòng thu âm nhạc?"

"Vâng, em không muốn làm giảng viên âm nhạc, em muốn tự thành lập một phòng thu riêng."

Anh gật đầu: "Em học chuyên ngành âm nhạc, đi theo hướng này cũng rất tốt." Dừng một chút, anh nói thêm: "Nếu cần giúp đỡ, cứ nói với anh."

Cô cười: "Trước mắt em đang tìm văn phòng, rồi sẽ bắt đầu trang trí. Chắc vài tháng nữa mới chính thức hoạt động."

Giang Ngạn Bạch nhìn cô, trong đầu nhớ lại tin nhắn tối qua—

"Lãng Mạn Tình Cờ Gặp Gỡ" là một chương trình hẹn hò.

Cô tham gia chương trình đó… là để tìm bạn trai sao?

Cô từ nhỏ không thích giao tiếp, cũng chưa từng yêu đương. Bây giờ vừa tốt nghiệp đã muốn hẹn hò rồi ư?

Cô phát hiện anh đang nhìn mình chằm chằm, không nhịn được mà gọi nhỏ: "Anh?"

Anh trầm giọng: "Còn chuyện gì nữa không?"

Cô do dự một chút rồi nói: "Chú Giang muốn anh về tiếp quản tập đoàn. Anh có suy nghĩ gì không?"

Giang Ngạn Bạch thản nhiên nói: "Chuyện này anh sẽ tự bàn với ba, em không cần lo lắng."

Cô khẽ nói: "Em chỉ góp ý thôi, dù sao Giang thị cũng cần anh."

Anh im lặng, không đáp.