Dưới sức ép từ dư luận, những kẻ cầm đầu vụ tấn công mạng đều là fan của Từ Hân Nhiên. Trước tình hình đó, Từ Hân Nhiên buộc phải đứng ra xin lỗi, nói rằng cô ta không thể kiểm soát được hành vi của fan hâm mộ, đồng thời hứa sẽ chú ý hơn trong tương lai.
Tuy nhiên, sự nghiệp của Từ Hân Nhiên không hề bị ảnh hưởng. Nhờ hình tượng "lương thiện", cô ta vẫn tiếp tục làm mưa làm gió trong giới giải trí.
Còn Giang Ngạn Bạch, từ đó về sau, anh không thể vực dậy nổi. Anh không kết hôn, dành cả đời để chăm sóc mẹ già bệnh nặng, sống cô đơn trong thê lương.
Ngực Vân Tri Ý quặn đau.
Đây không phải là một giấc mơ, mà chính là những gì cô thực sự đã trải qua.
Cô không biết vì sao mình có thể quay trở lại quá khứ, nhưng cô biết rằng, đời này, cô có cơ hội để thay đổi tất cả.
Cố gắng thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực, cô rời giường, chuẩn bị quay về Giang gia để thăm bố mẹ nuôi.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô ra nước ngoài du học, rất ít khi về nhà. Bây giờ đã về nước, tất nhiên cô phải đến thăm hai vị trưởng bối trước tiên.
Giang Ngạn Bạch đã dọn ra ngoài sống từ khi cô học cấp ba, chỉ vào những dịp quan trọng mới trở về nhà. Những năm qua, số lần cô gặp anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng hiếm khi trò chuyện nhiều.
Cô từng nghĩ rằng Giang Ngạn Bạch đã thay đổi, không còn quan tâm cô nữa. Nhưng sau khi chứng kiến những gì xảy ra sau cái c·hết của mình, cô hiểu rằng anh vẫn luôn để ý đến cô.
Nghĩ đến điều đó, lòng cô nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Cô chọn một chiếc váy ngắn màu trắng tinh tế nhưng không kém phần đáng yêu, phối cùng một đôi giày da được đặt làm riêng, sắp xếp hành lý rồi trả phòng khách sạn, lên xe về nhà.
Trên đường trở về Giang gia, cô có chút thấp thỏm.
Tài xế dừng xe trước cánh cổng sắt lớn của biệt thự. Cô vừa kéo vali xuống thì người giúp việc trong vườn hoa vô tình nhìn thấy, lập tức chạy nhanh đến mở cửa cho cô.
"Tiểu thư, sao cô về nước mà không nói với dì Phượng một tiếng? Tôi đã có thể sắp xếp xe riêng đến đón cô rồi."
Dì Phượng búi tóc gọn gàng phía sau đầu, vẻ ngoài đoan trang, toát lên sự khéo léo và giỏi giang. Đôi mắt sắc bén khi nhìn thấy cô liền ánh lên sự yêu thương và quan tâm.
Vân Tri Ý được dì Phượng chăm sóc từ nhỏ, từ lâu đã coi bà như người thân trong nhà.
"Dì Phượng." Cô nhẹ giọng gọi, âm điệu mềm mại, ngọt ngào.
Dì Phượng lập tức phân phó người hầu đến giúp cô mang hành lý lên phòng, sau đó hỏi: "Tiểu thư, lần này cô về nước là để nghỉ ngơi, hay đã có dự định làm việc tại đây?"
Vân Tri Ý vừa tốt nghiệp đại học, vẫn đang phân vân giữa việc bắt đầu đi làm hay tiếp tục học lên cao hơn.
Lần trước gọi video với mẹ nuôi, bà đã khuyên cô nên về nước. Chỉ cần cô đồng ý, bà sẽ sắp xếp cho cô một công việc nhẹ nhàng.
Cô suy nghĩ một chút rồi đáp: "Về nước làm việc ạ, không quay lại Mỹ nữa."
Dì Phượng bình thường rất nghiêm khắc, trong nhà ai cũng có phần e dè bà. Nghe cô nói vậy, trên gương mặt bà cuối cùng cũng nở một nụ cười: "Vậy thì tốt quá rồi! Cô đi du học bao năm nay, ông bà chủ lúc nào cũng lo lắng không biết cô có sống tốt ở nước ngoài hay không."
Nghe vậy, trong lòng Vân Tri Ý bỗng dâng lên một cảm giác chua xót, nhưng đồng thời cũng thấy ấm áp.
Bố mẹ nuôi của cô, Giang phu nhân và Giang tiên sinh, thực sự đối xử với cô rất tốt.
Hai người một trước một sau đi vào biệt thự. Dì Phượng dặn dò người hầu mang nước và trái cây ra, rồi nói: "Ông chủ đang ở công ty, bà chủ sáng nay ra ngoài uống trà với phu nhân Hạ. Tôi sẽ gọi điện báo cho họ biết cô đã về."
"Vâng ạ, cháu lên lầu xem một chút." Vân Tri Ý gật đầu.
Căn nhà này cô đã sống hơn mười năm. Mọi góc nhà, từng món đồ nội thất, cô đều nhớ rõ, chẳng cần ai dẫn đường, cô liền bước lên cầu thang xoắn ốc.
Tầng hai là nơi ở của bố mẹ nuôi, phòng làm việc của Giang tiên sinh cũng ở đây. Cô và anh trai – Giang Ngạn Bạch – ở tầng ba, phòng ngủ của hai người đối diện nhau. Ban công phòng cô hướng ra vườn sau, còn cửa sổ phòng anh lại đối diện vườn trước.
Vườn sau có một khoảng cỏ xanh rộng lớn, tầm nhìn rất thoáng đãng. Phòng của cô lớn hơn các phòng ngủ khác, không chỉ rộng rãi mà còn có thiết kế mở.