*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mùa đông năm 1992, Vương Cẩm tới Cáp Nhĩ Tân nghỉ đông với người nhà.
Điểm khác biệt lớn nhất của năm nay với những năm khác là anh có thêm một thằng em trai.
Em trai mới ba tháng tuổi.
Vương Cẩm chưa từng thấy đứa bé nào tầm tuổi này, cực kỳ mới mẻ, cứ nằm úp sấp trên giường nhìn nó.
Em trai béo ú, trắng bóc mịn màng, cánh tay cẳng chân nhỏ xíu giống như những khúc ngó sen, trên mu bàn tay bé tí lồi lên mấy cục thịt nhỏ, bàn chân màu hồng nhạt, ngoan ngoãn nằm đó, đôi mắt to tròn nhìn tới nhìn lui, con ngươi đen bóng.
Học sinh lớp 6 Vương Cẩm nghĩ thầm,
em trai tui sao lại đáng yêu như vậy aaaaa.
Từ nhỏ anh đã sống với ông bà ở Bắc Kinh, chỉ có nghỉ đông với nghỉ hè mới về Đông Bắc, có cảm giác hơi xa cách với ba mẹ, ở bên này cũng không có bạn bè bạn học, mỗi lần về đây đều rất tẻ nhạt, làm xong bài tập chỉ có thể đọc sách gϊếŧ thời gian, chả có gì chơi.
Lần này hay rồi, anh có một thằng em để chơi.
Chơi mấy ngày, ông anh đang học trung học Vương Tề cũng được nghỉ.
Tuổi tác hai anh em không kém nhau là bao, quan hệ vẫn ổn, chỉ là hứng thú và ham muốn khác xa nhau, Vương Cẩm thích yên tĩnh đọc sách, Vương Tề thì giống như cha bọn họ, lúc này mới mười mấy tuổi mà toàn thân đã đầy hơi thở của một đại ca giang hồ, lúc gặp nhau hồi hè tóc tai ổng còn rất dài, lén kể cho Vương Cẩm biết lý tưởng của ổng là trở thành Trần Hạo Nam của Cáp Nhĩ Tân.Một nhân vật đại ca giang hồ trong phim ảnh Hongkong, hình tượng tóc dài đẹp trai thế này.
Lần này gặp lại Vương Cẩm xém chút không nhận ra luôn, Trần Hạo Nam của Cáp Nhĩ Tân cạo đầu trọc rồi.
Tháng trước Vương Tề bắt đầu học Sanda, huấn luyện viên chê tóc anh quá dài.
Anh nói với Vương Cẩm, “Phái thần tượng không được, thôi thì theo phái thực lực.”
Vốn dĩ gặp nhau cũng khá hoà thuận, chẳng bao lâu sau đã xảy ra mâu thuẫn.
Hai người tranh nhau thay tã cho em trai, tranh nhau tới phát bực, mỗi người đều cầm chặt tã giấy không chịu buông tay.
Đùa à, em trai đáng yêu như thế, chỉ anh muốn chơi chứ em thì không chắc?
Em trai nằm trên giường chờ thay tã không chờ nổi, hơi cau mày, cắn môi, bắt đầu vận sức.
Vương Tề Vương Cẩm đang mải tranh nhau cái tã không chú ý đến.
Cũng là ông trời không chiều lòng người, vừa vặn hôm đó cha Vương ở nhà, lại vừa vặn nhất thời nổi hứng muốn vào xem mấy thằng con hoà thuận vui vẻ, không nhìn thì thôi, vừa nhìn là tức điên, thằng cả thằng hai đang đánh nhau, thằng út nằm trên đống cứt cười ha hả.
Vương Tề với Vương Cẩm ăn một trận đòn, đều ủ rũ.
Qua mấy năm, em trai tới tuổi vào tiểu học, cùng Vương Tề lên cấp 3 đồng thời chuyển tới Bắc Kinh.
Tên của em trai là Vương Siêu, Vương Cẩm không thích lắm, lén lút hỏi thằng em, “Mày có muốn đổi tên không? Tên này khó nghe quá.”
Em trai, “Tên anh thì dễ nghe? Sao anh không đổi của anh đi?”
Vương Cẩm không vui. Em trai đang đáng yêu bao nhiêu, nói không đáng yêu là không đáng yêu.
Hơn nữa em trai cũng không thân với anh mà thân với Vương Tề. Vương Tề đã không còn là thiếu niên cấp 2 như trước, trưởng thành, cao to vạm vỡ, luyện Sanda đạt được một chút thành tựu, Vương Cẩm đánh cũng đánh không lại, tranh luận trực tiếp có khi còn bị đạp một phát.
Đúng là khinh người.
Vương Siêu có một hũ kẹo, bên trong rất nhiều kẹo. Vương Tề sợ hắn bị sâu răng nên không cho hắn ăn nhiều, mỗi ngày chỉ có thể ăn một cục.
Nhưng mà bằng mắt thường cũng thấy được, kẹo trong bình vơi đi nhanh hơn hẳn tốc độ mỗi ngày một cục.
Vương Cẩm lén lút lấy mấy viên kẹo bôi sa tế vào, gói kỹ lại.
Thế là tối hôm đó, Vương Siêu lén lút núp trong chăn ăn kẹo trước khi ngủ bị cay tới nước mắt giàn giụa, ngồi dậy muốn tìm đá ngậm đỡ cay, bị Vương Tề bắt tại trận. Ăn đòn.
Vương Cẩm trêu hắn cũng không có kết quả tốt, bị Vương Tề ép nuốt hai muỗng sa tế. Từ đây mới chịu thành thật.
Có một hôm Vương Siêu không làm xong bài tập bị giáo viên báo cho phụ huynh, phụ huynh chính là Vương Tề.
Hắn ăn một trận đòn, về phòng nằm dài trên giường nhỏ khóc hu hu cả nửa ngày, bò dậy thu dọn đồ đạc của mình nhét vào cặp sách định bỏ nhà đi, muốn về Đông Bắc. Hắn không chơi được với bạn học mới, không thích Bắc Kinh, đã muốn về Cáp Nhĩ Tân từ lâu.
Cặp sách nhỏ, đồ hắn muốn mang đi lại nhiều, chỉ mỗi Transformers thôi đã hết chỗ rồi.
Xếp một lúc lâu, hắn càng khóc dữ hơn, thế này làm sao mà bỏ nhà đi được? Vẫn là thôi đừng đi.
Vừa khóc vừa móc hết mấy thứ mới nhét vào trong cặp ra ngoài.
Vương Tề với Vương Cẩm núp ngoài cửa nhìn trộm nãy giờ, cười đến xém té.
Năm Vương Siêu thi trung khảo, Vương Tề kết hôn, Vương Cẩm come out.
Ba Vương nổi trận lôi đình, vừa đánh vừa chửi Vương Cẩm.
Vương Tề khuyên ông, “Thực ra cũng đâu phải chuyện gì thương thiên hại lý, nó thích thì cứ kệ nó đi.”
Cũng bị đạp hai phát.
Ba Vương nói được làm được, quả thực cắt đứt phí sinh hoạt và học phí của Vương Cẩm.
Vương Cẩm là học bá, năm nào cũng được học bổng hạng nhất, còn đi làm thêm, việc học và cuộc sống thật ra không có vấn đề gì lớn.
Mẹ Vương không dám cho anh tiền, sợ bị ba Vương đang tức giận biết được lại như châm dầu vào lửa, chỉ thường xuyên lén lút làm mấy món ngon rồi kêu Vương Siêu đưa đến trường cho Vương Cẩm.
Bởi vậy Vương Siêu mới gặp được mối tình đầu của Vương Cẩm.
Hắn cảm thấy người này không đẹp lắm, cũng chẳng nhận ra xuất sắc chỗ nào, không xứng với anh hai.
Mà cuộc sống sau khi kết hôn của anh cả cũng rất qua loa. Chị dâu người đẹp lại dẻo miệng, đối xử với hắn cũng coi như rất tốt, nhưng mà từ đầu tới cuối lại chẳng có cảm giác thân thiết của người một nhà, anh cả với chị dâu tôn trọng nhau như khách, nói trắng ra chính là lạnh nhạt, còn không giống người một nhà bằng ổng với em trai của chị dâu.
Nhưng mà anh cả suốt ngày cứ treo em vợ trên mép, lúc nào mắng hắn cũng đều là mấy câu kiểu “mày nhìn người ta coi, vừa học giỏi vừa nghe lời, rồi nhìn lại bản thân mày xem”, phiền muốn chết. Ghét em vợ này nhất.
Chẳng bao lâu sau, em vợ đáng ghét ra nước ngoài du học.
Lại chẳng bao lâu sau nữa, Vương Cẩm bị mối tình đầu đá, bình thường tao nhã lịch sự biết bao, hôm đó say tới mức mất hết hình tượng, ôm Vương Siêu gào khóc.
Vương Siêu bảo anh, “Anh mà tỉnh rượu nhất định sẽ hối hận, vì loại người đó mà thành thế này có ngu ngốc không?
Vương Cẩm, “Mày biết tao hối hận nhất là cái gì không? Tao còn chưa
cᏂị©Ꮒ
cậu ấy.”
CᏂị©Ꮒ? Vương Siêu tràn đầy hứng thú với động từ này.
Hắn đang trong thời kỳ trưởng thành mông lung mơ hồ, không hiểu thì thôi, một khi đã bắt đầu hiểu thì chuyện xảy ra là không thể ngăn cản.
Ban đầu Vương Tề chưa phát hiện ra, trong lòng vẫn coi hắn là một thằng nhóc. Chờ đến lúc phát hiện thì đã muộn.
Không làm bài tập hay ăn vụng kẹo đánh mấy trận còn có thể thay đổi, việc này thì đánh bao nhiêu lần cũng không thay đổi được, đánh rồi lại đánh, bản thân Vương Tề cũng vô cảm, tuỳ nó thôi, chỉ cần đừng đi gieo vạ cho con gái nhà lành là được.
Về sau Vương Siêu quả thật không có gieo vạ cho con gái nhà lành, mà gieo vạ cho một anh bạn nhỏ.
Cái hôm Vương Tề hẹn gặp Tạ Trúc Tinh, anh dẫn cậu đi đánh quyền.
Hàn huyên rất nhiều.
Cuối cùng nói với cậu, “Cậu đối xử với nó tốt một chút, từ nhỏ nó đã là bảo bối của nhà chúng tôi rồi.”
–Hết phiên ngoại 2–