***
Cãi nhau với Tạ Trúc Tinh xong, từ Tam Á Vương Siêu đi Cáp Nhĩ Tân.
Hắn rất oan ức, muốn đi tìm mẹ hắn xả một hơi, trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất.
Về đến nhà cũng đã nửa đêm, mẹ hắn khoác áo ra mở cửa, vừa thấy là hắn liền hỏi, “Thằng nhóc xui xẻo này sao lại mò về?”
Vương Siêu bĩu môi, bắt đầu oà khóc hu hu hu. Hắn không phải là gặp vận xui tám đời sao? Đâu có ai còn xui xẻo hơn hắn?
Vừa mới khóc được hai hơi ba hắn đã đi từ phòng ngủ ra, đứng trên lan can lầu hai rống xuống, “Lại khóc!”
Hắn hết dám khóc to, thút thít kéo valy hành lý vào nhà, sợ ăn đòn, ba hắn mà đánh thì còn tàn nhẫn hơn mấy ông anh nhiều.
Ba hắn quay vào phòng.
Mẹ Vương bảo, “Đừng để ý tới ổng, ổng ba cao*, nửa đêm bị đánh thức nên choáng đầu, để ổng nằm đi.”
* huyết áp cao, đường huyết cao, mỡ trong máu cao
Lại hỏi, “Con ăn tối chưa?”
Vương Siêu tha thiết mong chờ, “Chưa ăn.”
Mẹ Vương nhìn đồng hồ, bảo, “Chưa ăn thì nhịn đói đỡ đi, giờ cũng hơn ba giờ rồi, ngủ dậy ăn sáng luôn.”
Vương Siêu oan ức muốn chết, “Con không chịu, vì sao bắt con nhịn đói? Có phải mẹ không thương con nữa không?”
Cuối cùng mẹ hắn vẫn nấu cho hắn một bát sủi cảo đông lạnh.
Hắn vừa ăn vừa khóc, nước mắt rơi lộp bộp vào trong bát.
Mẹ Vương hỏi, “Có chuyện gì? Công việc không thuận lợi?”
Vương Siêu đáp, “Không có gì, chỉ là đói bụng thôi.”
Mẹ Vương thấy không hỏi được cũng chẳng hỏi nữa.
Mặt trời lên cao, Vương Siêu tỉnh ngủ phờ phạc bước ra, thấy mẹ hắn định đi mua thức ăn liền vội vàng mặc quần áo đòi đi theo, hắn không muốn ở nhà một mình với ba hắn.
Hắn đội một chiếc mũ len, đi theo sau mẹ hắn dạo khắp chợ, sợ bị người khác nhận ra còn kéo mũ xuống thật thấp, thiếu điều che luôn đôi mắt khỏi thấy đường.
Mẹ hắn bảo, “Khỏi mất công, với hai con mắt sưng lồi như cá vàng này của con, ai mà nhận ra con chứ.”
Vương Siêu sờ tìm di động định soi gương, lấy ra rồi mới nhớ màn hình điện thoại đã vỡ tan không nhìn nổi.
Mẹ Vương liếc thấy liền nói, “Khi nào con mới học được cách quý trọng đồ đạc hả, điện thoại tốt như vậy mà cũng phá thành thế này.”
Vương Siêu yên lặng nhét di động vào lại trong túi áo.
Ở nhà thêm hai ngày, giấy không thể gói được lửa, chuyện hắn và thành viên khác đánh nhau, vắng mặt trong lễ trao giải âm nhạc đều bị ba mẹ Vương biết được, hỏi hắn có chuyện gì. Vương Siêu không muốn để ba mẹ biết mình lại bị người ta lừa, đáp, “Con không hợp nổi với mấy thành viên khác, nghề ca sĩ cũng chơi đủ rồi, không muốn làm nữa.”
Ba Vương nghe xong liền nổi giận, chửi hắn, “Cái tính chỉ chơi được một ngày! Lâu dài hơn có được không? Từ nhỏ tới lớn không làm gì cho ra hồn!”
Vương Siêu cũng chẳng cãi lại, ngồi yên đó nghe, nghe một lát còn thất thần.
Ba hắn tức thêm, mắng tiếp, “Lại còn lợn chết không sợ nước sôi đúng không?” Nói xong liền muốn động thủ, mẹ Vương vội vàng ngăn cản.
Ông cụ tức điên, “Bà lại nuông chiều nó! Nó lớn thành như vậy đều do bà chiều hư đấy!”
Nhà không ở nổi nữa, Vương Siêu muốn về Bắc Kinh.
Mẹ hắn tiễn hắn ra sân bay, lại bảo thêm một lần, “Có việc gì con đều có thể nói với mẹ nha.”
Hắn cười hì hì, “Chỉ là hot quá, công việc nhiều áp lực lớn nên mệt mỏi, chẳng có chuyện gì đâu.”
Lên máy bay, hắn đeo bịt mắt hình bọt biển 3D lên, đeo cả một đường về Bắc Kinh.
Lúc xuống máy bay gỡ bịt mắt ra, vẫn là một đôi mắt cá vàng.
Từ sân bay đi thẳng tới công ty.
Vương Siêu định tới tìm Lưu Thông Minh, nào ngờ cả năm thành viên khác của IceDream đều ở đó, đang họp trong phòng làm việc của Lưu Thông Minh.
Vừa đẩy cửa ra nhìn thấy mọi người hắn lập tức hối hận, hắn không muốn gặp mấy người này, càng không muốn gặp Tạ Trúc Tinh.
Tạ Trúc Tinh vốn ngồi tận trong cùng, bỗng nhiên đứng bật dậy chen qua các thành viên khác bước nhanh ra cửa.
Vương Siêu còn chẳng dám nhìn vẻ mặt cậu ra sao, xoay người bỏ chạy.
Mới chạy được vài bước ra hành lang liền bị Tạ Trúc Tinh bắt lấy, đẩy vai hắn một phát đè lên tường, dỗ dành hỏi hắn, “Hai ngày nay anh chạy đi đâu?”
Vương Siêu không biết mình sợ cái gì, dù sao cũng là sợ, quát to một tiếng, “Lưu Thông Minh!”
Lưu Thông Minh đi ra từ phòng làm việc, lúng túng hỏi, “Hai người các cậu đừng gây chuyện nữa, có gì từ từ nói.”
Vương Siêu, “Ai muốn gây với cậu ta! Tôi tới tìm anh đó.”
Lưu Thông Minh vẫn giữ nguyên vẻ mặt
“đừng gây chuyện”
hỏi, “Tìm tôi làm gì?”
Vương Siêu lớn tiếng đáp, “Tôi muốn rời nhóm!”
Mấy thành viên khác trong phòng cũng nghe thấy câu này.
Tạ Trúc Tinh không muốn để mọi chuyện trở nên khó dọn dẹp, thấp giọng bảo, “Anh đừng nói bậy.”
Vương Siêu tức tím gan, “Em cho rằng tui giống em hả? Miệng không có một câu nào là thật? Hôm nay tui tới chính là muốn rút khỏi cái nhóm chết tiệt này, tui không làm nữa!”
Tạ Trúc Tinh cau mày, “Hai ta có việc thì tự giải quyết, anh đừng có lần nào nổi nóng cũng đòi rời nhóm.”
Vương Siêu cãi lại, “Tui cứ đòi đó! Em nghĩ mình là ai! Tui cần em để ý hả!”
Các thành viên khác cũng ra khỏi phòng, vẻ mặt khác biệt nhìn sang bên này.
Tạ Trúc Tinh kéo cánh tay Vương Siêu, “Đi qua chỗ khác nói.”
Vương Siêu hất cậu ra, “Nói cái gì? Còn muốn lừa gạt tui? Tui không để em lừa nữa đâu!”
Tạ Trúc Tinh vội la lên, “Em lừa anh cái gì?”
Vương Siêu liếc mắt nhìn mấy thành viên khác cùng người đại diện đứng gần đó, cảm thấy mấy người này đều đang xem hắn tấu hài, quay mặt đi nhỏ giọng nói, “Có phải em cảm thấy tui thật sự không biết xấu hổ? Các người tìm một kẻ ngu khác dụ dỗ đi, không được ư? Sao cứ phải giữ chặt lấy tui mà bắt nạt vậy?”