***
Hình tượng của Tạ Trúc Tinh là kiểu người hiền lành dễ tính, Cao Tư Viễn nói với cậu khó nghe biết bao, bây giờ thấy Vương Siêu vào tới nơi liền im miệng không nói nữa, cầm lấy áo khoác ném lại một câu “Tôi có việc đi trước” rồi hậm hực bỏ đi.
Trưởng nhóm cũng không phải ngốc thật, bình thường chỉ lười động não thôi, lúc này nghĩ một hồi cũng biết tám phần mười là Cao Tư Viễn lại nói lời chua chát, khó chịu hỏi Tạ Trúc Tinh, “Có phải là cậu ta lại chèn ép em không?”
Các thành viên khác vẫn còn đó, Tạ Trúc Tinh không muốn khiến mọi việc quá khó xử, phủ nhận, “Đâu có, chỉ tán gẫu chơi mấy câu thôi.”
Vương Siêu mới không tin đâu, bảo, “Không có mà cậu ta nhìn thấy anh liền bỏ chạy? Có giỏi nói thẳng mặt anh nè, cứ lén anh bắt nạt em thì có bản lĩnh gì? Còn không phải cảm thấy em dễ tính.”
Quý Kiệt cũng nói, “Anh Tiểu Tạ anh đừng cứ nói đỡ cho cậu ta mãi, nghe xong mấy lời ban nãy, nếu là em cũng đã sớm choảng nhau với cậu ta rồi.”
Trình Diệu cầm ly nước, liên tiếp gật đầu.
Dựa theo ý trong lời Cao Tư Viễn ban nãy, ai nghe thấy cũng hiểu là hắn ta chắc chắn nghĩ rằng trước kia Tạ Trúc Tinh vì muốn nổi tiếng nên mới ở tán đổ Vương Siêu.
Tạ Trúc Tinh là anh cả, đối xử với mấy người em này đều rất tốt, lúc mới ra mắt mọi người chẳng ai có tiền, đi ra ngoài ăn cơm cậu cũng không để bọn họ thanh toán, có người tìm cậu vay tiền gấp cậu cũng không hề từ chối, giúp được là giúp ngay. Sau đấy tiếng tăm cậu tương đối cao, weibo nhiều fan, đó giờ vẫn luôn đối xử bình đẳng ủng hộ các thành viên khác, cậu chạy thông cáo riêng nhiều hơn cũng không quên chủ động nhắc tới đồng đội lúc phỏng vấn, có vài lần kể chuyện cười về các thành viên khác còn lọt top.
Nếu nói không hề đỏ mắt không hề đố kị chút nào với người có nhân khí cao nhất, vậy thì không phù hợp với tính cách con người, có điều người ta chưa từng làm chuyện có lỗi với mình, sớm chiều còn ở chung lâu như vậy, cả ngày cứ gọi “anh Tiểu Tạ” từng tiếng từng tiếng thân thân thiết thiết, quay lưng lại liền phỏng đoán người khác bằng những suy nghĩ đen tối ấy, chuyện này sau có thể không khiến lòng người chết lặng?
Dương Tiêu Mục với Cao Tư Viễn từng ở chung một phòng lúc tập huấn trước khi ra mắt, quan hệ tương đối tốt, liền giải thích thay hắn ta, “Mọi người bớt giận đi, gần đây vì webdrama không thuận lợi nên tính tình Tư Viễn có hơi tệ, nói chuyện khó nghe chút, mọi người đừng chấp nhặt cậu ấy.”
Trong nhóm nhạc này ngoại trừ Tạ Trúc Tinh, người chơi chung hợp nhất với trưởng nhóm chính là Dương Tiêu Mục. Trong một nhóm luôn có người như thế, giống như người qua đường nhàn vân dã hạc*, rộng rãi, nổi hay không nổi cũng chẳng quá để tâm. Dương Tiêu Mục là một người thích ăn uống, không để bụng tới những cái khác, cuộc sống chỉ quanh quẩn giữa ăn với giảm béo, gần đây đang làm MC cho một gameshow ẩm thực, tiếng tăm tăng lên không ít, còn có thể ăn ăn ăn đủ các thể loại, vốn thuộc
đảng ha ha,
gần đây điểm chọc cười hình như càng thấp đi nhiều, cách từ xa đã nghe thấy y cười ha ha.
*
Nhàn vân dã hạc – 闲云野鹤: mây thảnh thơi nhàn rỗi, hạc hoang dã tự do, chỉ những con người sống tự do, an nhàn
Y nói giúp Cao Tư Viễn, mọi người cũng không lên tiếng gì nữa.
Huống hồ ngẫm lại Cao Tư Viễn đúng là quá xui, bộ webdrama hắn ta diễn kịch bản là song nam chủ, hắn ta ký vai nam chính, trên thực tế lại là nhị phiên, tập 5 mới xuất hiện, kết quả bộ phim vừa ra mắt được hai ngày, tới tập 4 đã bị chửi tới tấp là tam quan bất chính, máu me kinh dị, cả weibo của CCTV cũng lên bài nói rằng phim có ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội và giới trẻ. Bên website phát sóng bộ phim này nhanh chóng gỡ phim xuống, khả năng chiếu tiếp cũng không lớn. Cao Tư Viễn quay hai tháng ròng rã, tới mặt còn chưa kịp lộ ra.
Chờ mọi người tản đi hết, Vương Siêu mới thương lượng với Tạ Trúc Tinh, “Nếu không thì tìm anh cả anh sắp xếp cho cậu ta một vai điện ảnh nào đó? Đỡ cho cậu ta suốt ngày khó chịu trong lòng, lải nha lải nhải.”
Tạ Trúc Tinh nói, “Bỗng dưng lại cho cậu ta đóng phim điện ảnh, bọn Quý Kiệt sẽ nghĩ như thế nào? Ai biết cách quậy thì có kẹo ăn?”
Vương Siêu suy nghĩ một chút, “Cũng đúng, thôi bỏ đi.”
Rồi nói tiếp, “Anh cả anh bây giờ cũng không thèm để ý tới anh, không nhìn thấy người thì thôi, gọi điện thoại cho ổng ổng còn thiếu kiên nhẫn. Vợ ổng với anh không hợp nhau, nói không chừng cậu ta lại thổi gió gì bên gối rồi. Lần trước anh nói với ổng muốn để cho em nhận một vai diễn gì đó trong phim của đạo diễn lớn, lâu thật lâu ổng vẫn chưa trả lời, anh cũng không tiện nhắc mãi với ổng, để ổng nhìn ra hai chúng ta có một chân thì chẳng phải lộ tẩy hết.”
Nếu như để Vương Tề biết được, đánh hắn một trận là chuyện nhỏ, bây giờ Tạ Trúc Tinh vừa ngoi lên thành ngôi sao mới, một đầu ngón tay của Vương Tề đã đủ để ấn cậu xuống.
Hắn cân nhắc thay Tạ Trúc Tinh, Tạ Trúc Tinh lại cho rằng hắn vẫn không muốn người nhà biết chuyện, im lặng một lát mới nói, “Anh đừng tìm anh của anh đòi này đòi nọ cho em nữa, em tự bước đi từ từ, trong lòng mới cảm thấy chân thật.”
Vương Siêu cũng không nhắc lại.
Hắn không nghe thấy cụ thể Cao Tư Viễn nói gì, đoán đoán cũng có thể ra được đôi chút, hắn muốn Tạ Trúc Tinh có thể đi lên thuận lợi hơn, nhưng cũng không muốn người khác bảo cậu dựa vào hắn mà leo lên, phiền nhất là mấy kẻ ngu ngốc như tên Cao Tư Viễn kia nói luyên thuyên, trong lòng cũng không phục thay Tạ Trúc Tinh. Tiểu Tạ có thể đạt được thành tích và tiếng tăm như bây giờ, hơn một nửa là nhờ điều kiện bản thân cậu tốt, chịu nỗ lực, đổi thành người khác cho dù có cho tài nguyên tốt hơn cũng chưa chắc đã được như vậy, ví dụ cho câu
bùn nhão không trát nổi tường
còn thiếu sao.
Hơn nữa Tạ Trúc Tinh vốn cũng đâu có ý bám vào hắn để leo lên, đều do hắn theo đuổi cậu mà.
Vốn chỉ là một cơn sóng nhỏ, cách ngày gặp lại Cao Tư Viễn, hắn ta làm bộ mất trí nhớ, dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nên ở chung với các thành viên khác như nào thì vẫn ở chung như thế.
Vậy chuyện này chi bằng cứ bỏ qua đi, nói thế nào cũng là một nhóm. Các thành viên kể cả Tạ Vương đều nghĩ như vậy.
Đáng tiếc không như mong muốn, chuyện nội bộ IceDream xảy ra mâu thuẫn không biết sao lại đột nhiên truyền ra ngoài như một cú nổ.
Đầu tiên là một số blogger lần lượt đăng post bài, “có lý có chứng cứ” phân tích nhóm IceDream sau khi cực nổi, vì không chia đều tài nguyên nên các thành viên ngấm ngầm tranh đấu, còn khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng có người tận mắt nhìn thấy các thành viên IceDream liên tục cãi vã nhau không chỉ một lần, thậm chí còn ra tay đánh lộn.
Sau đó lãnh đạo công ty gọi Lưu Thông Minh đến, bảo y phải điều tiết lại mâu thuẫn nội bộ trong nhóm, trên dưới công ty cũng bắt đầu xuất hiện tin đồn IceDream có thể sắp giải tán.
Cha mẹ Tạ Trúc Tinh liên lạc với cậu, đều hỏi, “Nghe nói nhóm nhạc của con muốn giải tán hả?”
Người thân hỏi còn có thể giải thích chút đỉnh là không có chuyện này, với những người khác thì rất khó, người ta cũng đâu hỏi thẳng mặt bọn họ, toàn là bàn tán lung tung sau lưng, càng bàn càng thật, đúng là quỷ quái.
Hôm nay không có công việc gì, Tạ Trúc Tinh tới công ty tập nhảy, Vương Siêu cũng đi cùng, nhìn cậu nhảy một lát liền tự chạy tới phòng sáng tác nhạc chơi.
Nhảy được khoảng một tiếng, Tạ Trúc Tinh dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi, lên lầu không đến phòng sáng tác nhạc ngay mà vào nhà vệ sinh trước, lúc đang rửa tay thì có người bước vào, cậu ngẩng đầu liếc nhìn qua gương.
Oan gia ngõ hẹp, đã một thời gian không gặp tay keyboard. Gã ta là nghệ sĩ xướng tác, tầng này có mấy phòng sáng tác nhạc, xuất hiện ở đây cũng bình thường. Vương Siêu mỗi lần tới đều chọn căn phòng có thiết bị tốt nhất, là phòng chuyên dụng dành cho nhạc sĩ chủ lực hoặc các ca sĩ hạng A của công ty, mấy phòng còn lại hơi kém hơn một chút.
Đã nhìn thấy thì Tạ Trúc Tinh cũng gật gật đầu xem như chào hỏi, không tính bắt chuyện.
Tay keyboard lại hỏi cậu, “Tới công ty một mình? Tiểu Siêu không tới hả?”
Có tới hay không mắc mớ gì tới gã? Tạ Trúc Tinh nói, “Cậu tìm anh ấy có việc gì?”
Tay keyboard nở nụ cười, “Thì cũng chẳng có gì, đã lâu không gặp, thuận tiện hỏi thăm chút thôi. Nghe nói nhóm các cậu sắp giải tán?”
Tạ Trúc Tinh vẩy vẩy nước trên tay, xoay người lại nghiêm mặt đáp, “Vậy chắc là cậu phải thất vọng rồi, không xem được trận náo nhiệt này.”
Tay keyboard nhíu mày, “Tôi có gì mà thất vọng? Nhóm các cậu giải tán hay không mắc mớ gì tới tôi? Nếu như Tiểu Siêu chia tay với cậu thì ngược lại tôi thật sự có thể xem náo nhiệt một chút.”
Tạ Trúc Tinh, “Cậu cái tên này…” Cậu không nói tiếp, mấy lời mắng người thô tục nói ra còn sợ hạ thấp bản thân.
Tay keyboard lại cực kỳ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “Con người tôi thẳng tính, nói thẳng ra cậu cũng đừng để ý. Hai người nếu chia tay nhớ báo cho tôi một tiếng, tôi không ngại nhặt đồ cũ, dù sao cậu vốn cũng là nhặt đồ cũ của tôi, tôi nhặt lại của cậu cũng không tính là chịu thiệt lắm.”
Tạ Trúc Tinh, “Đừng cứ đứng đây nói hươu nói vượn, trước đây xảy ra chuyện gì tôi biết rõ rõ ràng ràng.”
Tay keyboard cười lạnh, “Cậu rõ ràng cái gì? Nếu không phải khi đó tôi không suy nghĩ kỹ có nên ra tay hay không, đến lượt cậu?”
Kẻ tự cho mình là đúng đến mức này thật hiếm thấy, Tạ Trúc Tinh lười dạy gã cách làm người, bèn đáp, “Tôi còn có việc, đi đây.”
Cậu đi vòng qua gã định ra ngoài, lúc lướt qua nhau, tay keyboard liếc mắt nhìn theo cậu, nói, “Tôi đoán, cậu cũng cảm thấy bản thân mình giống như cô bé lọ lem đúng không?”