Tạ Trúc Tinh rất ít khi nói lời ngon tiếng ngọt, những lời này coi như là ngọt nhất rồi.
Biết cậu đang quay hình, Vương Siêu không quấy rầy cậu nữa, chụp vài tấm hình trong nhà mới rồi đăng lên vòng bạn bè, khoe khoang, “Mau nhìn xem! Nhà mới của tui!” Sau đó mới hí ha hí hửng đi mất.
Hắn không có chuyện gì làm, gọi điện thoại cho Lương Tỉ.
Lương Tỉ mới vừa hoàn tất một show, đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, gần đây hẳn cũng thong thả.
Hắn hỏi, “Anh, anh đang ở đâu đó?”
Lương Tỉ thờ ơ, giống như không muốn để ý tới hắn, “Ở nhà.”
Vương Siêu mới không thèm quản xem người ta có để ý tới hắn hay không, mặt dày nói, “Em đang ở không xa lắm, qua nhà anh ăn ké bữa cơm nha?”
Lương Tỉ cự tuyệt, “Đừng đến, tao đang bận đây, mày tới tao cũng không mở cửa cho mày.”
Vương Siêu ngạc nhiên, “Giữa trưa anh bận gì ở nhà?”
Da mặt Lương Tỉ còn dày hơn hắn, đáp, “Ban ngày tuyên da^ʍ.”
Vương Siêu thức thời không đến nhà Lương Tỉ, có chút hâm mộ nữa, mình còn không có da^ʍ mà tuyên.
Vô cùng nhớ Tạ Trúc Tinh mới đi Nam Kinh hôm qua.
Tuỳ tiện xử xong bữa trưa, về nhà ngủ một giấc, tỉnh lại đã là chạng vạng, rèm cửa sổ nhuộm màu hoàng hôn đầu thu.
Lúc trước hồi chưa yêu đương, cái từ cô độc này cách hắn rất xa, mỗi ngày ăn chơi náo náo nhiệt nhiệt, cho dù không có được mấy người bạn thật lòng thì ngày trôi qua cũng rất sinh động, vừa vui vẻ vừa ồn ã.
Cô độc, là lúc đang cần một người, người đó lại không ở đây.
Linh cảm đột nhiên ùa đến như thuỷ triều.
Từng đoạn nhạc mãnh liệt vang lên trong đầu hắn.
Âm nhạc là thứ thổ lộ yêu hận tốt nhất, rất nhiều khi còn có sức diễn tả nội tâm rõ ràng hơn cả ngôn từ.
Trong nhà không có đàn, Vương Siêu hứng thú bừng bừng bò dậy, cầm chìa khoá xe chạy thẳng đến phòng sáng tác của công ty.
Đàn đàn viết viết, sửa sang điều chỉnh, chơi một hơi đến hơn mười một giờ, cảm thấy thấm mệt mới hài lòng về nhà.
Ra khỏi phòng liền cảm thấy sợ hãi, nửa đêm trong công ty không một bóng người, hành lang yên tĩnh tối thui, ánh đèn sáng trắng bình thường hàng ngày lúc này cũng có chút doạ người.
Vương Siêu không có tín ngưỡng, sợ quỷ thần nhưng lại thích xem phim kinh dị, biết rõ trong phim chỉ toàn hù người nhưng mà doạ đâu lại chuẩn đó.
Chạy bắn khói tới cửa thang máy, bấm nút đi xuống xong hắn cũng không dám nhìn lại sau lưng, cứ đứng trừng mắt nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, cảm giác hơi lạnh sống lưng, thật giống như có quái vật gì đang thổi gió vào lỗ tai hắn. Thực ra hắn cũng biết là tự mình doạ mình, có điều vẫn bị doạ đến mức lòng đầy sợ hãi.
Ớ! Không đúng! Gần nửa đêm rồi, vì sao thang máy lại chạy từ trên lầu xuống?!
… Cái thứ quỷ gì đang đi thang máy vậy?
“Ting” một tiếng thang máy đến, cửa từ từ mở ra.
Bên trong có hai người, một người là thầy thu âm hắn quen, chừng ba mươi tuổi, người còn lại chẳng phải thứ gì tốt đẹp.
Ngày xưa là tay keyboard, ngày nay là ca sĩ phong cách dân gian.
“Leo? Sao cậu còn ở công ty?” Thầy ghi âm hỏi.
Vương Siêu không muốn để ý tới tay keyboard, chỉ nói với thầy thu âm, “Tôi chơi một chút, mấy người làm gì thế?”
Người nọ đáp, “Chúng tôi ghi âm bài hát mới trên lầu, tới giờ mới xong nè. À, hai người các cậu không phải bạn học sao?”
Tay keyboard cười nói, “Đúng, hai chúng tôi là bạn thời đại học. Tiểu Siêu, mau vào đi.”
Vương Siêu không muốn đi chung với gã, có điều nếu đứng lại đây một mình chờ chuyến thang máy sau thì đúng là có hơi kinh khủng, cuối cùng vẫn bước vào.
Thang máy chạy xuống.
Vương Siêu đứng trước nhất, đối diện cửa thang máy, không muốn phản ứng lại mấy người kia.
Người nọ từng thu âm cho IceDream, biết Leo Vương có chút bối cảnh, tính tình còn không tốt, có ý tiếp cận lại sợ nói sai, đơn giản không nhiều lời nữa.
Tay keyboard nói, “Tiểu Siêu, cậu vừa chơi gì thế?”
Vương Siêu đáp qua loa, “Tập đàn. Cậu bớt làm tôi buồn nôn đi có được không?”
Tay keyboard cười nói với thầy ghi âm, “Tính tình cậu ấy vậy đó, miệng tiện, thân rồi sẽ biết con người cậu ấy thật ra rất tốt.”
Vương Siêu thiếu kiên nhẫn nghĩ, bố mày có thân gì với mày đâu.
Xuống tầng trệt, hắn ra khỏi thang máy, không thèm quay đầu lại mà nói, “Tôi đi trước, hẹn gặp lại.”
Thầy thu âm đáp, “Hẹn gặp lại.”
Tay keyboard lại nói, “Về vội làm gì? Cùng đi ăn khuya đi.”
Vương Siêu kỳ quái quay đầu liếc gã một cái.
Gã còn cười cực kỳ thân mật, “Tôi mời, xem như cám ơn cậu.”
Ca khúc dân gian gã tung ra hồi tháng 8 kia là nhờ Vương Siêu tìm lãnh đạo công ty giới thiệu đây là bạn học cũ của mình, hát cũng được.
Vương Siêu giúp gã, là vì bài hát trong album thứ hai của IceDream.
Trước mặt thầy thu âm, Vương Siêu không muốn nhắc tới việc này, chỉ nói, “Có gì mà cảm ơn, không đi, tôi đang vội về nhà.”
Tay keyboard, “Về nhà có chuyện gì? Không phải Tomas đi Nam Kinh rồi sao?”
Vương Siêu nhìn gã bằng ánh mắt nhìn kẻ có bệnh thần kinh, “… Cậu là mật thám hả?”
Tay keyboard nói, “Về cũng chỉ có mình cậu, không bằng đi uống vài chén.”
Vương Siêu không nhịn được cà khịa gã, “Một mình cũng thú vị hơn đi với cậu.”
Tay keyboard không trở mặt mà đáp, “Đâu phải chỉ có mình tôi, thầy cũng đi cùng.”
Thầy thu âm không nắm rõ tình hình, ngược lại còn phối hợp, “Phải đó, cùng đi ăn chút gì đi, hiếm khi gặp được Leo, bình thường đâu có cơ hội.”
Vương Siêu nhìn người này cũng không vừa mắt, “Gặp ai thì phải đi ăn cơm với người đó hả? Vậy một ngày tôi phải ăn bao nhiêu bữa cơm? Sớm cmn ăn thành đầu heo rồi.”
Thầy thu âm, “…”
Vương Siêu cất bước bỏ đi, đi thật là nhanh.
Thầy thu âm nhỏ giọng nói, “Không đi thì không đi, tức tối cái gì.”
Tay keyboard, “Thầy đừng để trong lòng, cậu ta chỉ tiện miệng thôi, không có ác ý.”
Vương Siêu ra bãi đỗ xe, thực ra hắn không muốn về nhà, về cũng chỉ có một mình, Tiểu Tạ phải chiều mai mới về.
Nói ra hắn còn có hơi đói bụng thật, muốn ăn khuya.
Vòng vòng vèo vèo lái xe một lát, đến Gui Jie
(một con phố ăn uống ở Bắc Kinh),
đã vào tháng mười sắp hết mùa tôm hùm đất, nếu không ăn sẽ không còn.
Hắn đội mũ lưỡi trai, cũng không hoá trang, đến nơi đông người không quá gây chú ý.
Thời gian này tiết trời buổi tối đã có chút se lạnh, người hơn nửa đêm còn chạy đến ăn khuya cũng không nhiều.
Một phần tôm hùm đất đầy ụ được mang ra, hắn chụp một tấm hình đăng lên vòng bạn bè, muốn khoe khoang một chút, rồi lại cảm thấy chả có gì hay mà khoe, suy nghĩ hồi lâu mới ghi “Ha ha ha ha ha ha”.
Hơn một phút sau, Tạ Trúc Tinh cho hắn một like.
Hắn gọi cho Tạ Trúc Tinh hỏi, “Hết bận rồi hả?”
Tạ Trúc Tinh, “Bây giờ đang không có gì làm.”
Cậu lại hỏi, “Anh đi Gui Jie một mình?”
Vương Siêu cười hì hì, “Không thì sao, em không ở đây chẳng có ai thèm chơi với anh.”
Tạ Trúc Tinh, “Uống ít rượu thôi, nửa đêm gọi lái xe thuê cũng không an toàn.”
Vương Siêu đồng ý.
Tạ Trúc Tinh nói, “Cúp đây.”
Thật ra Vương Siêu rất muốn nói thêm mấy câu, có điều nghe Tạ Trúc Tinh hình như có việc phải làm, bèn đáp, “Được rồi, anh cũng ăn tôm.”
Một mình ăn khuya rất là chán, hắn ăn mấy con lại chơi game một chút, lãng phí vài bộ găng tay.
Ăn nhát gừng nửa phần, chỗ bên cạnh có người ngồi xuống.
Hắn ngẩng đầu liếc nhìn, giật nảy cả mình, tay không để ý dùng sức một phát, nước trong con tôm bắn hết cả ra, dính đầy cằm hắn.
Tay keyboard rút một tờ khăn giấy đưa cho Vương Siêu.
Vương Siêu, “… Mày có bệnh thần kinh hả! Theo dõi bố?”