Peter Pan Và Cinderella

Chương 43: Đàn gảy tai trâu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tiếng “chồng” này thốt ra, không riêng gì Tạ Trúc Tinh sửng sốt mà chính Vương Siêu cũng có phần ngơ ngẩn.

Vành tai Tạ Trúc Tinh thoáng đỏ lên, hỏi, “Anh gọi em là gì?”

Vương Siêu giật giật môi, không gọi lại lần hai.

Tạ Trúc Tinh, “… Em cũng chẳng đi đâu cả, em phơi quần áo.”

Vẻ mặt Vương Siêu đầy ngượng ngùng, thả chân cậu ra.

Tạ Trúc Tinh đi phơi quần áo, vừa phơi vừa không nhịn được cười, hẳn là cười Vương Siêu ngốc nghếch, đúng thật là tên ngốc, có điều cố tình lại là một tiểu ngu ngốc đáng yêu.

Cậu phơi xong về lại phòng ngủ, Vương Siêu đã trùm kín chăn nằm lỳ trên giường tỏ vẻ như ngủ rồi, hai con mắt thì đảo lia lịa, vừa nghe cậu đi vào liền vội vàng nhắm chặt, còn tưởng rằng mình không bị phát hiện.

Tạ Trúc Tinh không vạch trần hắn làm chi, lên giường, tắt đèn.

Qua chừng nửa phút, Vương Siêu liền cọ cọ qua phía cậu bên này, hơi thở nóng ấm phả hết vào cổ và mặt cậu.

Trong bóng tối Tạ Trúc Tinh không một tiếng động mà nuốt từng ngụm nước bọt, tiểu ngu ngốc này lại muốn tới cửa tìm

xoạcà?

Tiểu ngu ngốc gọi cậu, “Tiểu Tạ, em chưa ngủ chứ?”

Cậu đáp, “Ừm, vẫn chưa.”

Vương Siêu ấp a ấp úng, “Vừa nãy anh gọi… gọi em cái kia…”

Tạ Trúc Tinh lập tức cười cong đôi mắt.

Vương Siêu, “… Em đừng để trong lòng nha.”

Nụ cười của Tạ Trúc Tinh lúng ta lúng túng cứng ngắc trên mặt, cái gì gọi là

đừng để trong lòng?

Vương Siêu lại ấp úng thêm nửa ngày mới nói, “Anh không có ý gì khác, chỉ là sướиɠ miệng chút thôi, em đừng chê anh buồn nôn, anh thật sự không phải đồ ẻo lả đâu.” Tới bây giờ hắn vẫn không hề cảm thấy mình không phải trai thẳng, lại càng không cảm thấy Tiểu Tạ không phải, hai trai thẳng

cᏂị©Ꮒ

một trận mà thôi, gọi “chồng” thì cũng hơi quá rồi.

Tạ Trúc Tinh chẳng biết nên mắng hắn thế nào cho đúng, “Nếu như em nói, thật ra em lại rất thích anh gọi em như vậy thì sao?”

Vương Siêu sững sờ, “… Cái gì?”

Nếu Vương Siêu có một phần vạn đầu óc của Tạ Trúc Tinh, hoặc là Tạ Trúc Tinh có một phần vạn da mặt dày của hắn, vậy thì con của hai người cũng sắp sinh tới nơi rồi, à nếu như mà Vương Siêu có thể sinh.

Chờ hắn tự mình thông suốt quá khó khăn, vẫn cứ để Tạ Trúc Tinh không đếm xỉa tới mặt mũi sẽ nhanh hơn chút.

Căn phòng không bật đèn, dường như không còn sự xấu hổ lúc ban ngày ban mặt, Tạ Trúc Tinh nghiêng người sang dò đầu ngón tay tìm tới môi Vương Siêu, cúi người qua hôn hắn, vừa là tình cảm đậm sâu vừa là cổ vũ cho chính mình.

Vương Siêu còn chưa hiểu tình hình, nhưng hắn chính là động vật cảm quan tiêu chuẩn, mơ mơ hồ hồ hôn cho sướиɠ đã rồi hẵng nói.

Hôn xong, hắn ôm cổ Tạ Trúc Tinh, Tạ Trúc Tinh ôm eo hắn.

Cả người Vương Siêu đều thư thái, cong gối cà cà

tiểu Tiểu Tạ, nói, “Nếu không lại tới một nháy đi, dù sao ngày mai cũng chẳng có việc gì.”

Tạ Trúc Tinh đáp, “Anh đợi lát nữa hãy phát da^ʍ, em muốn nói chuyện đứng đắn với anh.”

Vương Siêu đâu có tâm trạng mà nghe, đã da^ʍ rồi sao thu lại được, rầm rì nói, “Đừng quậy, lúc này nào có chuyện gì đứng đắn.”

Tạ Trúc Tinh hối hận hôn hắn, “Anh còn xoay nữa em đánh mông anh đó.”

Vương Siêu, “… Em mà ra tay anh không để yên cho em đâu!”

Tốt xấu gì cũng tạm thời bớt da^ʍ.

Tạ Trúc Tinh buông hắn ra, ngồi dậy.

Vương Siêu ngại cậu quá xa cách liền bò lên quỳ bên cạnh, dựa sát rạt vào người cậu hỏi, ”Rốt cuộc em muốn nói chuyện đứng đắn gì vậy?”

Tạ Trúc Tinh trước giờ luôn đeo mặt nạ ông cụ non, tim đập vang ầm ầm nhưng giọng nói vẫn rất trầm ổn, “Tối hôm qua ở Quảng Châu, lúc hai ta xuống khỏi tháp đi tản bộ bên bờ sông, đi một hồi tại sao anh đột nhiên lại muốn hôn nhau?”

Vương Siêu có hơi khó hiểu, may mà vẫn còn nhớ tâm trạng hôm qua, thành thật nói, “Tâm trạng anh tốt đó.”

Tạ Trúc Tinh lại hỏi, “Nếu như lúc đó là đi cùng với người khác, tâm trạng anh tốt, vậy cũng sẽ hôn người đó ư? Ví dụ như Quý Kiệt? Trình Diệu? Tiêu Mục?”

Vương Siêu ngạc nhiên đáp, “Bởi vì đi chơi với em nên tâm trạng anh mới tốt, làm gì mà muốn hôn bọn họ chứ?”

Tạ Trúc Tinh nghiêm túc hỏi hắn, “Tại sao ở cùng em thì tâm trạng lại tốt?”

Vương Siêu đáp như đương nhiên, “Hai ta là anh em thân thiết nhất mà.”

Mọi người xem tên này có khiến người tức giận không! Tạ Trúc Tinh hỏi tiếp, “Lúc anh lên Đại học cũng là anh em thân nhất với tay keyboard kia, hai người bọn anh cũng hôn nhau cũng lên giường hả?”

Vương Siêu đâu có muốn, “Thằng đó có bạn gái.”

Tạ Trúc Tinh càng tức thêm, truy hỏi, “Nếu anh ta không có bạn gái thì anh sẽ hôn anh ta chứ gì? Vừa hay anh ta còn từng tɧẩʍ ɖυ chung với anh, có phải anh rất nuối tiếc vì anh ta có bạn gái không?”

Vương Siêu chưa từng nghĩ tới sẽ thế này thế nọ với tên bạn học kia, giọng điệu ghét bỏ, “Em đừng có nói bậy, ai mà thèm có gì với nó chứ.”

Tạ Trúc Tinh thừa thế xông lên, “Vậy sao đổi thành em thì lại được?”

… Tại sao hả? Vương Siêu suy nghĩ kỹ một lúc, vỗ vỗ đùi Tạ Trúc Tinh, đáp lấy lòng, “Mặt mũi thằng đó không đẹp trai bằng em, so với em thật là kém xa.”

Tạ Trúc Tinh, “…” Anh thật là đáng giận chết tôi.

Cậu liền đưa ra ví dụ khác, “Lương Tỉ cũng đẹp trai, anh và ảnh còn rất thân, có từng muốn hôn môi lên giường với ảnh chưa?”

“Đừng cmn vô lý, ổng chẳng khác gì anh ruột anh.” Vương Siêu kỳ quái hỏi, “Đây chính là chuyện đứng đắn em muốn nói hả? Toàn mấy thứ lung ta lung tung.”

Tạ Trúc Tinh suýt nữa mê man luôn trong cái mạch não kỳ lạ của Vương Siêu, chẳng trách con hàng này tự nhận mình đến chết cũng là trai thẳng, đầu óc hắn đúng là quá thẳng, nói chuyện căn bản không thể vòng vo.

Cậu hít thở sâu mấy lần, đã nói tới đây rồi cũng có phần thông suốt, thấp giọng bảo, “Em chưa từng hôn nhau với đàn ông, trong lòng còn chưa từng nghĩ đến, chỉ có anh là khác… Em hôn anh bao nhiêu cũng không đủ.” Nói xong chính cậu còn cảm thấy mặt mình đỏ lên.

Vương Siêu lại không lĩnh hội được tình ý trong lời này, đắc ý cười khà khà, miệng tiện đáp, “Nước miếng của bố ngon chứ gì?”

Tạ Trúc Tinh, “… Anh câm miệng cho em.”

Vương Siêu không phục câm miệng, có điều tay lại không thành thật sờ tới sờ lui trên đùi Tạ Trúc Tinh.

Tạ Trúc Tinh nắm chặt lấy bàn tay kia, nói, “Ngày hôm qua bên bờ Châu Giang, hai ta hôn xong anh có nhìn thấy bên cạnh cũng có một đôi đang hôn nhau không?”

Vương Siêu đáp ngay, “Nhìn thấy, chân cô nàng kia rất đẹp, vừa dài vừa thẳng, vóc dáng còn cao nữa, anh thích nhất mấy cô nàng như vậy đó, chỉ không biết mặt mũi thế nào.”

Tạ Trúc Tinh, “…” Đột nhiên không muốn thổ lộ nữa.

Vương Siêu lại còn giục cậu, “Em nói tiếp đi.”

Tạ Trúc Tinh hít một hơi, nói, “Lúc đó anh không cảm thấy, hai chúng ta so với đôi kia, trừ giới tính ra thì vốn chẳng có gì khác nhau?”

Vương Siêu, “… Ý là sao?”

Tạ Trúc Tinh vừa thầm mắng ngu ngốc vừa nhịn xuống mà đáp, “Em biết anh không nói chuyện yêu đương, cũng không biết tới khái niệm này. Có điều như chúng ta bây giờ, cả ngày anh đều thích kề cận em, em liếc mắt không nhìn thấy anh thì lập tức như mất hồn, vậy còn không phải là đang yêu ư?”

Vương Siêu chớp mắt, lại chớp mắt, hơi nghi hoặc một chút, vậy là yêu đương đó hả? Sao không giống hắn tưởng tượng gì hết vậy? Nhưng mà hắn liền cảm thấy vui mừng, đáp lời, “Thực ra anh liếc mắt một cái mà không thấy em cũng giống như mất hồn vậy.”

Trong lòng Tạ Trúc Tinh vui vẻ, ngón tay cái khẽ vuốt ve mu bàn tay hắn, dịu giọng nói, “Không có anh em nào lại đối với nhau như vậy, cũng không có ai hôn môi lên giường với anh em của mình, hai ta đã sớm không còn là anh em.”

Vương Siêu hỏi ngu như bò, “Vậy thì là gì?”

Tạ Trúc Tinh nâng mặt hắn lên bằng bàn tay còn lại, hôn hắn một cái, cảm thấy mặt mình nóng ran, lỗ tai cũng giống như bốc hỏa, ngữ khí phải cố gắng trấn định mà đáp, “Là người yêu.”

Vương Siêu, “…”

Hắn im lặng đến mức khác thường, Tạ Trúc Tinh không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cũng không đoán được hắn đang nghĩ gì, vốn tràn đầy tự tin giờ phút này lại đột nhiên chẳng còn chút chắc chắn nào.

Nửa ngày sau Vương Siêu mới lên tiếng, “Được thôi, so với “chồng” thì tốt hơn một chút, ít nhất cũng không ẻo.”

Tạ Trúc Tinh, “…”

Đây coi như là thổ lộ thành công rồi đó hả?

Vương Siêu lại nói, “Anh còn chưa từng quen bạn gái, vậy mà trước hết đã quen bạn trai rồi.”

Tạ Trúc Tinh, “… Không vui hả?”

Vương Siêu, “Đâu có đâu, rất tốt.”

Tạ Trúc Tinh luôn cảm thấy phản ứng của hắn hơi sai sai, có điều nhất thời lại chẳng biết sai chỗ nào.

Phản ứng của Vương Siêu sai sai là vì hắn thật ra không biết nên phản ứng thế nào, bây giờ trong đầu hắn đâu đâu cũng là “Server lỗi 505”.

Vương Siêu vốn muốn làm anh em tốt cả đời với Tiểu Tạ, cùng ăn cùng ngủ cùng chơi, làm sao lại biến thành yêu đương rồi?

Làm anh em, chỉ cần không lừa dối đối phương thì sẽ không tách ra, còn yêu đương thì sẽ chia tay, hắn đâu thể cưới Tiểu Tạ được.

Sáng hôm sau Tạ Trúc Tinh gọi hắn dậy, phải đến công ty họp.

Vương Siêu vừa mở mắt liền hỏi ra vấn đề đã suy nghĩ cả một buổi tối, thậm chí còn nghĩ cả trong mơ, “Sau này nếu hai ta chia tay thì còn có thể làm anh em không?”

Tạ Trúc Tinh cau mày, “Anh ngóng trông chúng ta chia tay lắm hả?”

Vương Siêu rầu rĩ đáp, “Sau này anh cả anh quản anh bớt nghiêm thì có thể anh sẽ tìm phụ nữ, lúc đó em chắc chắn không vui rồi, hai ta sớm muộn cũng chia tay.”

Nháy mắt Tạ Trúc Tinh liền rõ ràng.

Hắn không phải là không có khái niệm “yêu đương”, mà cơ bản là còn chẳng hề có khái niệm “yêu một người”.

Thổ lộ với hắn chính là đàn một khúc tri âm tri kỷ cho trâu nghe, hắn có nghe hay không cũng vậy thôi, dù sao trong đầu cũng chỉ toàn rơm rạ.

Đến công ty dự họp, nội dung cuộc họp là về buổi fan meeting ở Thượng Hải cuối tháng này.

Họp xong Đoạn Nhất Khôn giữ Tạ Trúc Tinh lại nói với cậu chuyện bộ phim Tết, nếu không phải trên internet đã lộ ra thì đoán chừng Đoạn Nhất Khôn vẫn còn muốn giấu thêm một thời gian nữa, trong sáu thành viên chỉ có một người nổi tiếng nhanh chóng, đối với nhóm nhạc này chẳng phải chuyện tốt.

“Tranh luận trên internet cậu cũng nên xem qua,” Đoạn Nhất Khôn nói, “tôi biết tính tình cậu luôn rất tốt nên không khuyên cậu, nhưng mà cậu về hãy khuyên nhủ Leo đi, tính tình cậu ta quá kém, anti mắng cậu ta cậu ta liền nổ đùng đùng như pháo, nếu còn ầm ĩ với anti như lần trước thì không thể nói cậu ta bị hack nick nữa đâu.”

Tạ Trúc Tinh gật đầu đồng ý, “Anh kêu tôi khuyên thì tôi khuyên, anh ấy có nghe hay không tôi không bảo đảm được.”

Đoạn Nhất Khôn nhạy cảm biết bao, hỏi ngay, “Làm sao thế? Cãi nhau à?”

Tạ Trúc Tinh biết mình không khống chế được ngữ khí, trạng thái hôm nay cũng thật sự không tốt, đơn giản ngậm miệng không lên tiếng.

Đoạn Nhất Khôn cười cười, mờ ám nói, “Tính cách cậu ta chính là như vậy, tin đồn trên internet tôi thấy hơn phân nửa cũng là thật, cậu không thể cấm cậu ta ra ngoài chơi bời được đâu, cậu ta đã lớn lên như vậy rồi còn có biện pháp gì đây? Tôi có tin chính xác rằng anh cả cậu ta từ chức xong vốn định đến China Film, đến rồi có thể sẽ là tam bả thủ*. So với điều này thì cậu ta thích chơi bời đâu tính là đại sự gì, cậu đừng đánh nhau với cậu ta mất công.”

*

三把手: tam bả thủ – đại loại là chỉ lãnh đạo lớn thứ 3 trong tập thể. Ai hiểu rõ về từ này góp ý cho tui nha ^^

Tạ Trúc Tinh nghe xong không còn gì để nói, cậu thực sự không giải thích rõ được mấy chuyện này với Đoạn Nhất Khôn.

Ra khỏi văn phòng y, xa xa nhìn thấy Vương Siêu đang đứng chung với hai cô nàng, một tay hắn còn đặt trên ngực con người ta.

… Thực sự là chó không bỏ được tật ăn cứt.