Peter Pan Và Cinderella

Chương 40: Em nói có tốt không

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trong phòng tập rất yên lặng, hai người tâm tư khác biệt nhưng ánh mắt nhìn về phía đối phương lại giống nhau như đúc, nhớ mong, yêu thích và du͙© vọиɠ.

Tạ Trúc Tinh mở miệng trước, “Ba ngày nay anh đi đâu vậy?”

Vương Siêu liếʍ môi một cái rồi mới đáp, “Về nhà anh.”

Tạ Trúc Tinh nhìn mặt hắn hỏi, “Có phải là anh gầy đi không?”

Vương Siêu không muốn nói mình bị

cᏂị©Ꮒ

đến tiêu chảy, lại còn gầy theo, bèn đáp, “Mắt em mù hả, anh ở nhà ăn ngon uống ngon, mập lên vài ký đây.”

Tên này thật đúng là không chữa được, cái miệng chỉ khiến người ta nghĩ muốn tọng đầy cứt vào.

=)))))

Tạ Trúc Tinh lại hỏi, “Sao không nhận điện thoại của em?”

Không nhắc tới điện thoại còn tốt, vừa nhắc tới Vương Siêu liền tức tối, một ngày gọi một cuộc, căn bản là không hề có thành ý mà, hắn khó chịu đáp, “Anh có việc, không rảnh bắt.”

Tạ Trúc Tinh, “Ba ngày đều không rảnh?”

Bộ dạng Vương Siêu rất vô lại, “Anh không thể tắm hả? Không thể xả phân hả? Không thể chơi game hả? Ai mà mỗi ngày không có chuyện gì làm ngồi chờ điện thoại của em?”

Tạ Trúc Tinh không biết hắn có chờ đợi các kiểu không, nhưng cậu biết hắn nhất định là cố ý không bắt máy, nói, “Được rồi, anh nói đều đúng hết. Em đi tắm đây, chút nữa còn phải lên lớp.”

Trước làm chính sự đã, chờ học xong lại tính rõ quan hệ của hai người với Vương Siêu sau.

Sát vách với phòng tập là phòng tắm vòi sen, hai phòng thông với nhau, bên trong phòng tắm có hai buồng đơn, chính là vì muốn thuận tiện cho các ca sĩ và nhóm dancer tới tập nhảy.

Tạ Trúc Tinh đẩy cửa bước vào, Vương Siêu liền bám sát sau đít.

Tạ Trúc Tinh, “… Anh vào làm gì?”

Vương Siêu mặt dày đáp, “Chẳng làm gì, anh xem một chút.”

Tạ Trúc Tinh do dự chốc lát, cởϊ áσ tập đã ướt đẫm mồ hôi trên người ra.

Vương Siêu trừng mắt nhìn cậu chằm chằm.

Tạ Trúc Tinh làm bộ như không cảm giác thấy, kéo màn tắm qua bước vào một buồng riêng, che lại, mở vòi sen.

Bên trong phòng tắm chỉ còn tiếng nước chảy.

“Mấy giờ lên lớp?” Vương Siêu đứng bên ngoài hỏi.

Tạ Trúc Tinh, “Hai giờ rưỡi.”

Vương Siêu liếc nhìn di động, còn chưa tới hai mươi mấy phút, bèn nói, “Trốn học đi.”

Tạ Trúc Tinh, “Trốn học làm gì?”

Vương Siêu nghĩ thầm, hay lắm Tạ Trúc Tinh, biết rõ bố đây muốn làm gì mà còn giả ngu.

Tạ Trúc Tinh nói tiếp, “Mấy ngày rồi anh không lên lớp, hôm nay dù sao cũng đã tới đây rồi, học hành cẩn thận đi.”

Vương Siêu không muốn học, trước đây đến đúng giờ hắn cũng đâu học hành gì, nếu không phải Tạ Trúc Tinh ở công ty thì chắc cả đến hắn cũng không thèm nghĩ. Hơn nữa hôm nay hắn đâu phải đến lên lớp, hắn chính là đến

đè

Tạ Trúc Tinh.

Xoạt một tiếng Vương Siêu kéo màn ra.

Tạ Trúc Tinh, “…”

Hầu kết Vương Siêu giật giật lên xuống, nuốt mấy ngụm nước miếng, Tiểu Tạ thực sự là quá đẹp, mặt dễ nhìn, cơ thể cũng đẹp mắt, nếu không

cᏂị©Ꮒ

thì đúng là lỗ lớn.

Tạ Trúc Tinh sao có thể không thấy được hắn định làm gì, có điều cậu không muốn làm ở nơi thế này cho lắm, giơ tay kéo màn qua thì Vương Siêu lại giữ khư khư lấy.

“Đừng nghịch.” Tạ Trúc Tinh nói, “Đợi lát nữa học xong hẵng tính.”

Tầm mắt Vương Siêu rơi vào giọt nước đọng nơi xương quai xanh của cậu, đôi mắt rất trắng trợn, nói, “Cách giờ lên lớp còn mười mấy phút mà, đủ rồi.”

Tạ Trúc Tinh, “…” Con hàng này là nhanh nam hả.

(nhanh ra =)))

Vương Siêu muốn chen vào buồng đơn, Tạ Trúc Tinh sợ làm ướt quần áo hắn liền đóng vòi sen lại.

Hai người chen chúc bên trong buồng, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau phút chốc.

Vương Siêu gầy hơn ba ngày trước không ít, mặt càng nhỏ lại, cằm cũng nhọn hơn, cả khuôn mặt chỉ còn đôi mắt to tròn.

Cả người Tạ Trúc Tinh toàn là nước, trên mặt cũng vậy, nhất là đôi môi, cực kỳ ướŧ áŧ đầy đặn.

Vương Siêu vẫn luôn cho rằng hôm nay sẽ do mình khống chế, rục rà rục rịch, trước tiên chủ động hôn Tạ Trúc Tinh một cái, đặc biệt dùng sức, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Tạ Trúc Tinh được hôn liền nở nụ cười, hỏi hắn, “Vết loét miệng khỏi chưa?”

Vương Siêu rất thích nhìn cậu cười, lại hôn cậu một cái rồi mới đáp, “Khỏi lâu rồi, thuốc em cho anh rất hữu hiệu, có điều quá đắng.”

Từ lúc gặp mặt tới giờ, rốt cuộc cũng coi như hai người đã khôi phục lại giọng điệu ngày thường, Vương Siêu không già mồm, Tạ Trúc Tinh cũng chẳng giả ngu.

“Đợi lát nữa học xong,” Tạ Trúc Tinh nhẹ giọng nói, “đến chỗ em đi.”

Vương Siêu mở cờ trong bụng, không kịp đợi đã đáp ngay, “Vậy còn tới tận hai tiếng lận!”

Tạ Trúc Tinh dịu dàng khuyên bảo, “Ngày mốt đã phải đi Quảng Châu rồi, hôm nay là tiết học cuối cùng, anh đến nghe một chút đi, ít nhất tới fan meeting cũng biết phải làm gì.”

Cậu nói rất có đạo lý, dù sao đã đợi được ba ngày rồi cũng không cần để ý phải đợi thêm hai tiếng, Vương Siêu bất đắc dĩ đồng ý.

Tạ Trúc Tinh nói, “Vậy anh ra ngoài trước đi, để em tắm xong đã.”

Vương Siêu không muốn ra ngoài hẳn, liền đứng ngay bên ngoài buồng đơn.

Tạ Trúc Tinh muốn kéo màn qua, hắn lập tức ngăn cản, “Đừng kéo, để anh nhìn chút.”

Tạ Trúc Tinh cười hỏi, “Tắm rửa có gì hay mà nhìn?”

Vương Siêu đùa giỡn lưu manh, “Anh chưa từng thấy người khác tắm, em cho anh nhìn chút thì làm sao?”

Tạ Trúc Tinh không thể làm gì khác hơn là kệ hắn nhìn, nhưng mà bị nhìn cũng không dễ chịu gì, thoa sữa tắm xong liền nhanh chóng xả sạch, đi ra lấy khăn lau khô người, mặc quần áo mới, làm liền một mạch quả thật với vận tốc ánh sáng.

Vương Siêu nhìn toàn bộ quá trình, tưởng tượng hai tiếng nữa có thể dùng các loại tư thế cơ thể nào, không khỏi nuốt nước miếng.

Vào học, hắn cứ mò mẫm đùi Tạ Trúc Tinh dưới mặt bàn, Tạ Trúc Tinh bắt lấy tay hắn, hắn liền cào cào móng tay vào lòng bàn tay cậu, cuối cùng Tạ Trúc Tinh phải nhéo mạnh một phát vào eo hắn hắn mới coi như đàng hoàng được.

Hai tiếng học vừa kết thúc, Vương Siêu liền vội vã bỏ đi.

Cố tình là Đoạn Nhất Khôn lại tìm tới, gọi hắn ra hỏi riêng, “Mấy hôm nay không tới là có chuyện gì?”

Vương Siêu đáp, “Không có gì, chỉ hơi khó chịu thôi, bây giờ khỏe rồi. Anh Khôn còn có việc gì không?”

Đoạn Nhất Khôn lại hỏi, “Nghe nói anh cả cậu muốn từ chức? Có dự định gì mới hả?”

Vương Siêu, “Tôi không biết, ổng không nói với tôi. Anh Khôn không còn chuyện gì chứ? Tôi đi trước đây.”

Đoạn Nhất Khôn buồn cười, “Cậu vội vã đi đâu? Tôi còn chuyện nữa muốn hỏi cậu đây.”

Vương Siêu đã vội muốn chết rồi, đáp, “Có chuyện gì anh gọi điện thoại cho tôi không được hả?”

Đoạn Nhất Khôn, “Nhưng mà đã ba ngày rồi cậu không bắt điện thoại của tôi.”

Vương Siêu, “… Còn chuyện gì? Anh hỏi một lần cho xong đi.”

Đoạn Nhất Khôn sẵn tiện nói, “Có một bộ phim hài Tết đang tiếp xúc với Tiểu Tạ, nói muốn mời cậu ấy diễn vai khách mời là một ca sĩ, tôi nhìn qua yêu cầu của bọn họ thấy phải có một đoạn biểu diễn dương cầm, tôi cảm thấy cậu thích hợp hơn cậu ta.”

Vương Siêu biết chuyện lần trước nói với Vương Tề đã có kết quả, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy, “Tôi không diễn, anh bảo cậu ấy nhận đi, người ta vốn là tìm cậu ấy, cậu ấy cũng đàn được dương cầm một chút mà.”

Nụ cười của Đoạn Nhất Khôn có chút hàm súc, đáp, “Vậy cũng được, để sau này tôi tìm cậu ấy nói tỉ mỉ.”

Vương Siêu gật đầu, “Bây giờ không còn chuyện gì chứ? Tôi đi đây.”

Hắn chạy như bay về phòng học, lôi Tạ Trúc Tinh đi mất.

Lấy xe, Vương Siêu cũng không cho Tạ Trúc Tinh lái, ngại cậu lái quá chậm.

Chạy thẳng một đường về chỗ Tạ Trúc Tinh ở.

Hôm nay Triệu Chính Nghĩa thật sự theo Lương Tỉ tới vùng khác.

Tạ Trúc Tinh mở cửa nhường Vương Siêu vào trước, cậu theo phía sau, mới vừa đóng cửa lại Vương Siêu đã không thể chờ nữa mà nhào lên hôn cậu, hôn lung ta lung tung khắp mặt sau đó mới hôn môi, hôn mấy lần cảm thấy chưa đã ghiền, không biết sao lại duỗi đầu lưỡi ra liếʍ một chút, liếʍ xong hắn lập tức rụt ngay về, nhưng đôi môi vẫn cứ dính với nhau.

Tạ Trúc Tinh cũng không chủ động, sợ hắn vẫn không thích hôn môi như trước.

Vương Siêu lại cảm thấy thú vị, liền thử đưa đầu lưỡi vào trong thăm dò.

Hôn lưỡi 3 giây, cả người hắn giống y như bị điện giật, tê rần một lát.

Vương Siêu lui lại về phía sau, ngón tay đặt trên môi mình, có chút khó tin vào cảm giác ban nãy.

Tạ Trúc Tinh, “… Buồn nôn không?”

Vương Siêu chậm rãi lắc lắc đầu.

Tạ Trúc Tinh cười rộ lên, “Không phải nói tiên nữ cũng không được hả?”

Vương Siêu liếʍ liếʍ môi mình, đáp, “Tiên nữ thì không được, em được.”

Tạ Trúc Tinh ngẩn ra, chợt cất bước tiến lại nâng gương mặt hắn lên, nghiêm túc hôn xuống.

Vương Siêu thật sự chưa từng hôn như thế, mấy lần liền bị Tạ Trúc Tinh hôn tới mê man, không tự chủ được ôm lấy cổ cậu, cả người đều mềm nhũn.

Tạ Trúc Tinh vừa hôn Vương Siêu vừa đẩy hắn vào trong phòng, đè hắn xuống giường, lôi kéo cởϊ qυầи áo của hai người ra, nụ hôn cũng dần biến thành hung ác, gần như muốn cắn nát đầu lưỡi của Vương Siêu, trên tay vô cùng dùng sức siết chặt lẫn nhau.

Nhưng Vương Siêu lại rất thích nhịp điệu thế này, không những không cảm thấy không tốt mà còn thoải mái đến rầm rì.

Chờ tới khi Tạ Trúc Tinh bắt đầu xoa mông hắn hắn mới đột nhiên nhận thấy không ổn, đẩy vai Tạ Trúc Tinh ra nói, “Chờ đã!”

Tạ Trúc Tinh thở hổn hển nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy tính xâm lược.

Có điều Vương Siêu lại không vui, kháng nghị nói, “Vì sao lại là em

xoạc

anh? Em đi xuống cho anh!”

Tạ Trúc Tinh không nói gì, chỉ cúi người hôn hắn.

Nụ hôn này hôn đến thoải mái, có điều đâu thể cứ qua như vậy, Vương Siêu giãy giụa, “Em một lần anh một lần, em phải nói đạo lý chứ!”

Tạ Trúc Tinh nhíu mày đáp, “Được, nói đạo lý, em cũng chưa từng làm với gã đàn ông nào khác.”

Vương Siêu, “…” Nhất thời đúng là không có lời nào phản bác.

Tạ Trúc Tinh cũng không phải thật sự chê hắn từng làm với người khác, nói trắng ra vẫn là đố kị mà thôi, nói tiếp, “Sau đó anh có tìm tên họ Chu kia không?”

Hắn vội đáp, “Không tìm, thật sự không tìm.”

Vẻ mặt Vương Siêu có chút lấy lòng, hắn vẫn không hiểu lắm, thế nhưng lúc Tiểu Tạ nói câu

“Em cũng chưa từng làm với gã đàn ông nào khác”

hắn nhận ra được

cậu đang không vui, chẳng hiểu sao bản thân lại đột nhiên cảm thấy đuối lý.

Ngày hôm nay hắn vẫn không

xoạc

được Tiểu Tạ, lại bị Tiểu Tạ

xoạc.

Vương Siêu khóc tới kêu trời kêu đất, vừa khóc lại vừa mắng các thể loại thô tục, mắng Tạ Trúc Tinh kỹ thuật dỏm, chỉ được cái cmn lớn.

Khóc đến giữa chừng, kỹ thuật dỏm vô tình

xoạc

đúng chỗ rồi.

Tiếng khóc của hắn liền thay đổi âm điệu, bắt đầu tin vào câu

“Nhịn qua rồi sẽ sướиɠ gấp đôi.”

Vương Siêu quen không cần mặt mũi, một khi phát da^ʍ cái gì cũng gọi ra được, bảo Tạ Trúc Tinh càng lúc càng

xoạc

mạnh không muốn không muốn đừng có ngừng.

Trời tối đen.

Vương Siêu nằm yên không nhúc nhích nổi, Tạ Trúc Tinh định đỡ hắn đi tắm, vừa động vào hắn liền lầm bầm than đau, đau thắt lưng đau chân đau mông, cổ họng cũng đau.

Tạ Trúc Tinh đi rót ly nước đến, nâng gáy hắn dậy đút cho hắn uống. Hôm nay không có bắn vào trong, hẳn là sẽ không đau bụng. Tạ Trúc Tinh lại đi tìm cái khăn vò nóng đưa cho hắn lau khô, tung chăn ra đắp kín giúp hắn.

Hôm nay Vương Siêu cảm thấy rất sướиɠ, lại còn được hầu hạ vô cùng chu đáo, hài lòng nằm đó ngắm Tạ Trúc Tinh.

Tạ Trúc Tinh ngồi ở bên giường, cũng nhìn hắn, vẻ mặt đầy dịu dàng.

Vương Siêu đột nhiên cảm thấy mình có thật nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại cứ rối như tơ vò không lần ra đầu mối.

Nếu không thì nói chuyện mua nhà một chút? Sau này chờ Tiểu Tạ mua được nhà rồi hắn có thể ở chung một chỗ với Tiểu Tạ, khi nào muốn

cᏂị©Ꮒ

một phát cũng được. Không đúng, Tiểu Tạ từng nói muốn kết hôn, mua nhà cũng là ở chung với bà xã, đâu có chuyện của hắn. Tiểu Tạ không soi mói, ánh mắt lại không tốt, gặp đại một người không biết chừng đã muốn cưới rồi, biết đâu ngay ngày mai sẽ gặp phải cô gái cậu muốn lấy.

… Vậy hắn và Tiểu Tạ sẽ không bao giờ có thể tiếp tục như ngày hôm nay nữa. Người như Tiểu Tạ một khi có đối tượng thì sẽ không lên giường với người khác, hôn môi cũng đừng nghĩ.

Vương Siêu thò tay ra khỏi chăn, nắm lấy tay Tạ Trúc Tinh nói, “Tiểu Tạ, hai ta sau này cứ như vầy đi.”

Tạ Trúc Tinh nhếch khóe môi, hỏi, “Như nào?”

“Em làm…” Hắn nghẹn vài giây, làm

bạn cᏂị©Ꮒ

hả? Nhưng hắn không chỉ muốn

cᏂị©Ꮒ, còn muốn hôn môi, còn muốn kể chuyện cười cho Tiểu Tạ nghe, còn muốn cùng Tiểu Tạ đi ăn tôm hùm đất, còn muốn ngủ chung với Tiểu Tạ mỗi ngày nữa. Vương Siêu suy nghĩ một chút, thay từ khác, “Em làm bạn tình của anh đi.”

Tạ Trúc Tinh, “… Cái gì?”

Vương Siêu nói, “Mấy ngày nữa anh Khôn sẽ tìm em nói chuyện, có một bộ phim cuối năm mời em đóng vai khách mời, là do anh tìm anh cả của anh xin được. Bây giờ tình hình bán đĩa trì trệ chẳng kiếm lời được là bao, nếu em muốn mua nhà ở Bắc Kinh, chỉ dựa vào nhóm nhạc quèn này thì còn lâu, anh có thể giúp em.”

Tạ Trúc Tinh ngơ ngác, trên mặt còn có chút tức giận hỏi, “Cho nên?”

Vương Siêu cảm thấy chủ ý của mình cực kỳ tốt, vui vẻ nói, “Em làm bạn tình của anh đi, anh sẽ giúp em nổi, chờ em mua nhà được rồi hai ta có thể ở chung với nhau. Em cũng đừng nghĩ đến việc kết hôn sớm, với đàn ông thì sự nghiệp vẫn quan trọng hơn, chờ em nổi thiệt nổi rồi sẽ gặp được cô gái thích hợp thôi, đến lúc đó anh sẽ kiểm định giúp em, không để cho cổ lại lừa em nữa. Mà chừng ấy chắc tuổi anh cũng không còn nhỏ, biết đâu hai ta còn có thể cùng tổ chức lễ cưới nữa, em nói có tốt không?”

Tạ Trúc Tinh, “…” Thật tốt.

Cậu nhặt quần áo Vương Siêu lên, ném thẳng vào mặt hắn nói, “Mặc quần áo, biến về nhà anh đi.”

Tội nghiệp Tiểu Tạ, lần nào cᏂị©Ꮒ xong cũng bị Siêu Siêu dội cho gáo nước lạnh =)) Nói về độ thèm đòn Siêu Siêu số hai chắc không ai số một =))