*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tiểu Tạ đang chờ hắn đó sao?
“Em còn có mặt mũi chờ anh!” Vương Siêu lập tức bắt đầu ồn ào, “Em xem em ụp cho anh một mặt như này là trò gì? Em mau xin lỗi anh đi!”
Hắn chỉ dùng khăn giấy lau qua loa, còn chưa lau sạch hết, trên mặt vẫn dính rất nhiều bơ, lúc này trừng mắt lên không những không hung ác mà còn có chút buồn cười.
Tạ Trúc Tinh sớm biết hắn sẽ phản ứng như thế, liền nói, “Tôi xin lỗi anh cũng được, anh có xin lỗi Đào Đào không?”
Vương Siêu tức giận đáp, “Anh xin lỗi cô ta chuyện gì? Tới một câu anh còn chưa nói với cổ.”
Tạ Trúc Tinh, “Vừa nãy là ai nói một cô gái trước mặt bao nhiêu người, lại còn nói khó nghe như vậy?”
Vương Siêu oan uổng, “Anh đâu có nói trước mặt người khác? Anh chỉ nói với em thôi mà!”
Tạ Trúc Tinh, “Vậy tôi kêu anh nhỏ giọng một chút anh có nghe lọt không?”
Vương Siêu thở phì phò chốc lát, nói, “Em không thể nói đàng hoàng với anh ư? Ở trước mặt mọi người ụp anh một mặt đầy bánh ngọt, anh là trưởng nhóm đó, anh không biết xấu hổ hả?”
Tạ Trúc Tinh thiếu chút nữa hết giả bộ nổi, khụ một tiếng, “Xin lỗi.”
Vương Siêu cũng không phải muốn nghe cậu xin lỗi, chỉ là muốn
cᏂị©Ꮒ
cậu mà thôi, nhưng nghe được câu “Xin lỗi” này xong vẫn lập tức thư thái cả người, ra vẻ đại gia ném chìa khóa xe qua, “Anh uống rượu không lái xe được, em chở anh.”
Trước tiên lừa gạt về nhà rồi lại tính.
Trên đường.
Cơn tức của hắn còn chưa xuôi, cứ lẩm bà lẩm bẩm, “Trước đây em nghiêng về phe Diêm Giai Giai, anh nói cô ta em liền trở mặt với anh, vậy cũng không tính, là do anh không quen em sớm như cổ, em còn
ngủvới cổ nữa, em thiên vị cổ vài lần anh cũng nhịn. Bây giờ em còn thiên vị Đào Đào này, hai người mới quen biết bao lâu chứ…”
Hắn dừng lại, nhớ tới dáng vẻ vừa cười vừa nói của Đào Đào và Tạ Trúc Tinh trong phòng ban nãy, lòng sinh nghi lập tức biến sắc mặt, “Tạ Trúc Tinh! Không phải em thật sự
cᏂị©Ꮒ
con nhỏ đó rồi chứ?”
Tạ Trúc Tinh, “… Ngoại trừ ngủ ngủ ngủ, đầu óc anh còn có thứ gì khác không?”
Vương Siêu trở mặt, “Em cuống lên! Không
cᏂị©Ꮒ
thì em cuống cái gì? Từ lúc nào em lén lút qua lại với con nhỏ đó!”
Tạ Trúc Tinh giảng đạo lý với hắn không xong, liền nói, “Hai ta ở chung cả ngày, mỗi ngày tôi đi tiểu mấy lần anh đều biết, tôi có thời gian đi
cᏂị©Ꮒvớiđàn em hả?”
Vương Siêu nghĩ nghĩ, hình như cũng đúng, vậy hẳn là còn chưa qua lại.
Hắn không nổi giận, chỉ là có chút khổ não.
Tiểu Tạ ụp hắn một mặt bánh ngọt, hắn đã tha thứ cho Tiểu Tạ rồi.
Hắn giận Tiểu Tạ lén lút
cᏂị©Ꮒđàn em nhóm nữ, nhưng mà Tiểu Tạ cũng không
cᏂị©Ꮒ.
Vậy hắn còn có thể
cᏂị©ᏂTiểu Tạ không?
Vết cắn trong miệng hắn lở loét, hơn phân nửa là do nghẹn vì không
cᏂị©Ꮒđược Tiểu Tạ, mới rồi quyết định phải
cᏂị©ᏂTiểu Tạ xong lập tức cảm thấy thân thể khỏe khoắn, bước chân đều mang theo gió, miệng cũng không đau đớn gì nữa.
Hiện tại hết cớ đường đường chính chính
cᏂị©ᏂTiểu Tạ, nhưng mà nếu không làm thì hắn thật sự rất không cam tâm.
Tạ Trúc Tinh một tay giữ vô lăng, một tay móc thứ nho nhỏ gì đó trong túi áo ra, “Cho anh.”
Vương Siêu nhận lấy, mờ mịt hỏi, “Này là cái gì?”
Tạ Trúc Tinh, “Thuốc phấn Đông y, chuyên trị loét miệng.”
Vương Siêu, “… Cám ơn em nha.”
Hay là thôi đi.
Đợi lát nữa gọi Chu Niệm Sâm tới cᏂị©Ꮒ một phát, đến lúc đó dán lên mặt tên tiện nhân kia một bức ảnh của Tiểu Tạ.
Nếu Tiểu Tạ là gay thì tốt rồi, vậy mà cậu cố tình lại là trai thẳng.
Đến Vọng Kinh Tây viên, dừng xe xong Vương Siêu liền cởi dây an toàn, mất tập trung nói, “Em đừng bắt xe, cứ lái xe này về đi.”
Tạ Trúc Tinh cũng cởi dây an toàn, “Tôi lên tiểu một cái.”
Lên lầu vào cửa, cậu đi vệ sinh một phát, sau khi ra ngoài cũng chẳng hề có ý muốn đi, “Hôm nay tôi ở lại đây vậy.”
Vương Siêu, “… Đừng, em về đi thôi, anh còn có việc nữa.”
Tạ Trúc Tinh liếc mắt nhìn hắn, “Việc gì thế?”
Vương Siêu đánh mắt qua lại, đáp, “Em quản anh làm gì? Dù sao cũng là anh có việc.”
Cái tên ranh dính người này, có vài lần không dính người, đều là làm chuyện chẳng đứng đắn.
Tạ Trúc Tinh thật muốn đè hắn xuống đánh một trận, nhẫn nhịn nói, “Tôi không đem chìa khóa, Tiểu Triệu đi nơi khác không có ở Bắc Kinh, tôi không vào nhà được.”
Vậy tức là tối nay nhất định phải ngủ ở đây.
Vương Siêu mặt ủ mày ê, “Vậy… được rồi.”
Tạ Trúc Tinh nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của hắn, tức lên hỏi, “Anh hẹn ai tới?”
Vương Siêu, “… Đâu có.”
Hắn nói dối là mắt liền đảo loạn, căn bản không phải người có thể nói dối.
Tạ Trúc Tinh, “Có phải là người đại diện của Bách Đồ không?”
Vương Siêu trợn tròn mắt, “… Cái gì, người đại diện nào?”
Tạ Trúc Tinh nổi nóng chọc thủng hắn, “Đừng giả bộ, tôi biết hết rồi.”
Vương Siêu, “…” Làm sao cậu biết!
Tạ Trúc Tinh nói, “Hôm nay anh chính là hẹn anh ta?”
Vẻ mặt Vương Siêu đầy lúng túng, tuy nhiên cũng không phủ nhận, thật ra còn chưa có hẹn, định chờ Tiểu Tạ đi rồi mới gọi gã.
Tạ Trúc Tinh nén lửa giận hỏi, “Có phải anh thích anh ta không?”
Vương Siêu kinh ngạc, “Sao anh có thể thích tên đê tiện đó chứ? Đừng có đùa, anh buồn nôn còn không kịp đây.”
Tạ Trúc Tinh không hiểu nổi, “Vậy mà anh còn hẹn anh ta?”
Vương Siêu lầu bầu đáp, “Anh chỉ là… chỉ là không có ai để
cᏂị©Ꮒ, anh cả không cho anh làm loạn với phụ nữ.”
Tạ Trúc Tinh, “…” Thật đúng là mắt mù mới có thể nhìn trúng tên ngu ngốc này.
Vương Siêu hỏi, “Làm sao em biết vậy?”
Tạ Trúc Tinh cự hắn, “Anh còn quản tôi làm sao biết!”
Vương Siêu, “… Đang yên đang lành phát khùng cái gì?”
Tạ Trúc Tinh hít một hơi, nói, “Ngược lại hôm nay được này, anh cứ tùy tiện, chờ anh ta đến tôi liền nhìn hai người
cᏂị©Ꮒ.”
Vương Siêu vò đầu đáp, “Vậy chắc em không nhìn được đâu, anh còn chưa gọi điện thoại cho tên đó mà.”
Tạ Trúc Tinh sắp không nhịn nổi muốn đập hắn rồi, ghét bỏ nói, “Với cái mặt tèm lem này của anh mà còn muốn hẹn cᏂị©Ꮒ?”
Vương Siêu không phục, “Còn mặt mũi nhắc chuyện này? Là ai làm anh mặt mũi tèm lem vậy hả? Không phải em sao.”
Hắn lầm bà lầm bầm đi rửa mặt.
Tạ Trúc Tinh tức giận đến mức choáng cả đầu, ngồi xuống sopha tiện tay cầm quyển tạp chí lên, lúc lật dùng lực quá mạnh, thiếu chút nữa xé nó ra làm đôi.
Vương Siêu rửa mặt, đang nhìn gương lau khô thì trong đầu đột nhiên chợt lóe lên một phát, lấy lại tinh thần.
Tiểu Tạ đã sớm biết hắn
cᏂị©Ꮒ
đàn ông, không chỉ không e ngại mà còn ngủ chung một giường rồi hôn môi với hắn, mấy ngày trước còn liếʍ đầu lưỡi hắn nữa.
… Ôi cái đcm, Tiểu Tạ có phải cũng muốn
cᏂị©Ꮒ
với hắn một phát không?
Hắn lấm la lấm lét đi ra, thấy Tiểu Tạ đang lật tạp chí, vẻ mặt rất mất hứng.
Có điều vẻ mất hứng của Tiểu Tạ lúc này liền bị Vương Siêu tự động giải thích thành bất mãn, nói ra Tiểu Tạ cũng đã chia tay bạn gái trước được mấy tháng, không quen người mới, cũng không hẹn cᏂị©Ꮒ, đến cả máy bay cũng chưa từng thấy đánh
(tɧẩʍ ɖυ), có nhu cầu quá là điều bình thường luôn.
Hắn ngồi xuống sát bên Tạ Trúc Tinh, thử thăm dò đặt tay lên vai cậu nắn nắn.
Tạ Trúc Tinh quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng.
Vương Siêu không dám chắc, ngượng ngùng thả tay xuống, xoắn xuýt chốc lát mới nói, “Anh kể cho em một truyện cười nha.”
Tạ Trúc Tinh, “Người tuyết? Không nghe.”
Vương Siêu vội đáp, “Không phải người tuyết, là truyện mới.”
Tạ Trúc Tinh gấp tạp chí lại.
Vương Siêu kể, “Trung Quốc chúng ta đất rộng của nhiều, nhân khẩu đông đúc, có hơn ba mươi khu hành chính cấp tỉnh em có biết không?”
Tạ Trúc Tinh, “… Biết.” Truyện cười địa lý?
Vương Siêu nói tiếp, “Cho nên tiếng địa phương cũng đặc biệt nhiều, nói cách khác, tiếng địa phương Hà Nam của em anh cũng bắt chước được một ít.”
Tạ Trúc Tinh nghĩ thầm, à, truyện về tiếng địa phương.
Vương Siêu mặt mày hớn hở nhái giọng Hà Nam sứt sẹo, “Không trúng rồi! Không trúng rồi! Á! Non giới tứ gì lặc! Non cái ba ba tôn!”
Tạ Trúc Tinh, “…” Trời, tiếng địa phương gọi giường.
Vương Siêu ha ha ha ha một chút, nhìn gương mặt lạnh lùng của Tạ Trúc Tinh, nói tiếp, “Không buồn cười hả? Anh bắt chước tiếng Tứ Xuyên cho em nghe. Hết sức nhét bát tô! Làm nhét vào! Làm nhanh chút!”
Rồi hắn lại bắt chước tiếng Quảng Đông và Vũ Hán, nói xong tự mình cười đến mức ngửa tới ngửa lui, sắp đau sốc hông luôn.
Tạ Trúc Tinh, “…” Truyện này cmn còn không bằng người tuyết nữa.
Vương Siêu ôm bụng ngồi thẳng, tung chiêu cuối, “Cuối cùng cho em nghe một ít giọng Đại Đông Bắc bọn anh. Ai má ơi! Khiến điểm sức lực đi! Động lên! Buổi tối không ăn cơm à! Mau chút! Lại xoạc xoạc vào trong!”
Cuối cùng Tạ Trúc Tinh cũng phì cười một tiếng.
Vương Siêu đắc ý ha ha ha.
Cười xong, bỗng nhiên im bặt.
Tạ Trúc Tinh cười cũng không phải vì tiếng địa phương buồn cười, cậu cười là vì cậu vốn đã quyết hôm nay muốn
cᏂị©Ꮒ
tên ngốc này, kết quả còn chưa
cᏂị©Ꮒ
thì tên ngốc ấy đã tự ép mình gọi giường trước rồi.
Vương Siêu cười đủ mới nhớ tới chuyện đứng đắn, rốt cuộc Tiểu Tạ có ý muốn
cᏂị©Ꮒ
với hắn một phát không?
Hắn nhẹ giọng gọi, “Tiểu Tạ.”
Tạ Trúc Tinh đáp, “Cái gì?”
Vương Siêu, “Cái kia đó.”
Tạ Trúc Tinh, “Cái nào?”
Vương Siêu nuốt nước miếng một phát, quyết tâm hỏi, “Em… có thể cho anh xoạc xoạc không?”
Tạ Trúc Tinh, “…”
Cậu không nhịn được mà bật cười.
Thật sự có thể kìa! Vương Siêu lập tức vồ tới ôm chặt lấy cậu, vui mừng hỏi, “Có thật là có thể không?”
Rốt cuộc tính cách Tạ Trúc Tinh vẫn hơi nội liễm, muốn làm việc này ít nhiều gì cũng còn chút thẹn thùng, lỗ tai đều đỏ lên.
Nhưng mà Vương Siêu lại vui muốn điên luôn, nhảy dựng lên kéo cậu nói, “Đi thôi đi thôi, mau lên! Mau lên giường!”
Vào phòng, hắn ôm Tạ Trúc Tinh hôn lung tung mấy cái, hết chờ nổi cởi sạch quần áo, cởi cho mình xong liền tới víu Tạ Trúc Tinh, một bên víu một bên ra bộ bức lương vi xướng mà nói, “Tiểu Tạ em đừng sợ, lần đầu chắc chắn là có chút đau, em nhịn một chút, nhịn qua rồi lập tức sướиɠ gấp đôi.”
Tạ Trúc Tinh không động cũng không đáp, chỉ yên đó cho hắn cởi.
Cuối cùng cũng có thể
cᏂị©Ꮒ
Tiểu Tạ, Vương Siêu vui mừng đến mức sắp nở hoa, có điều lại không dám cười lớn trước mặt cậu, hai mắt tỏa sáng lột qυầи ɭóŧ của Tạ Trúc Tinh ra, sau đó liền sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn gương mặt Tiểu Tạ.
Rõ ràng mặt vừa đẹp vừa nhỏ, sao linh kiện lại lớn như vậy?!
… Không quan tâm, không phải trọng điểm.
Hắn đẩy Tạ Trúc Tinh ngã xuống giường, vội vã đè lên hôn cổ và mặt cậu mấy cái, lập tức muốn đi thẳng vào vấn đề.
Tạ Trúc Tinh vô cùng im lặng, chỉ nghĩ có thể kỹ thuật của hắn sẽ rất nát, nào ngờ tới cả tiền hí hắn cũng không làm, xem ra có thể trà trộn nhiều năm trong giới ngựa giống hoàn toàn là dựa vào Prada.
Vương Siêu đắc ý muốn làm chính sự, từ đầu tới cuối đều không nghĩ tới chuyện mang bao, dù sao đây cũng là Tiểu Tạ, sạch sẽ vô cùng.
Tạ Trúc Tinh giơ tay đặt lên vai hắn, hắn còn tưởng Tạ Trúc Tinh muốn hôn môi với mình, vội nói, “Không được, miệng anh đau.”
Ai ngờ Tạ Trúc Tinh ấn vai hắn xong liền đẩy hắn qua một bên. Vương Siêu ngẩng người, còn chưa kịp phản ứng lại thì Tạ Trúc Tinh đã vươn mình sang, đè lấy hắn từ đằng sau lưng.
Trực giác hắn thấy không ổn, nhưng đã muộn.
Ai nói
“Lần đầu chắc chắn là có chút đau, em nhịn một chút, nhịn qua rồi lập tức sướиɠ gấp đôi.”? Đều cmn lừa người! Nhịn cái đệt! Là người thì không thể nhịn nổi!
Ban đầu Vương Siêu còn gào khóc thảm thiết om sòm, “Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích… Muốn chết muốn chết muốn chết…”
Khóc một chốc không có tác dụng, hắn bắt đầu chửi ầm lên, “Tạ Trúc Tinh… Anh đệt tổ tông mười tám đời nhà em…”
Chửi thêm chốc nữa cũng vô dụng, chửi mệt rồi liền chuyển sang rầm rì, “Cmn em xong chưa…”
Cuối cùng khàn cả họng rầm rì hết nổi, liền nằm đó ô ô ô, vừa khóc vừa bị chọc đến mức co giật cả người.
Hắn không chỉ đau mà còn rất tổn thương, tổn thương vì Tiểu Tạ vậy mà lại lừa hắn.
Đã nói là hắn xoạc xoạc Tiểu Tạ, vì sao cuối cùng lại là Tiểu Tạ xoạc vào?
Sau này hắn không bao giờ hôn Tiểu Tạ nữa, cái tên cháu họ nhà ba ba*!
* ba ba cùng họ với rùa, ý chửi Vương bát đản – đồ khốn nạn.
Cuối cùng cũng coi như xoạc xong.
Tạ Trúc Tinh hài lòng ngồi bên cạnh ngắm hắn một lúc lâu, không nhịn được nở nụ cười, cái tên tiểu ngu ngốc này sau này sẽ là của cậu.
Tiểu ngu ngốc khóc sưng cả mắt, vẫn còn đang thút tha thút thít, khoan hãy nói, thật đáng yêu.
Cậu nhẹ nhàng sờ soạng lưng tiểu ngu ngốc hỏi, “Tốt hơn chưa?”
Vương Siêu tức muốn chết, tay mềm chân nhuyễn, thắt lưng đau mông cũng đau, biết mình đánh không lại Tạ Trúc Tinh bèn nằm đó trừng mắt nhìn cậu, cuống họng khàn khàn mắng, “Tốt con mẹ em! Cút đi!”
Tạ Trúc Tinh cũng không giận, đáp, “Còn đau hả? Không sướиɠ gấp đôi ư?”
Đây là dùng lời hắn nói đến chọc hắn à! Vương Siêu nhất thời càng xù lông, ầm ầm chửi bậy, các loại bẩn thỉu không thể ô uế hơn.
Tạ Trúc Tinh nghe không vô, vỗ nhẹ lên mông hắn một phát.
Phát này vỗ xuống, khỏi nói Vương Siêu khó chịu tới mức nào, vừa đau vừa xót vừa cay vừa tê. Hắn đột nhiên rất có khí tiết mà nghĩ, mẹ kiếp, có thể chết không thể nhục.
Vương Siêu chống gối gian nan bò dậy, bò được một nửa không còn sức lực liền dùng một loại tư thế hết sức buồn cười lết tới đầu giường, sờ soạng tìm di động đến gọi điện thoại.
Tạ Trúc Tinh nghĩ, định tìm anh hắn tố cáo hả?
Kết quả mười mấy giây sau Vương Siêu liền ầm ĩ với đầu kia điện thoại, “Chu Niệm Sâm! Bây giờ mày mau lại đây! Để bố xoạc mày!”