Peter Pan Và Cinderella

Chương 19: Bị ma quỷ ám ảnh

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hôm sau là thứ hai, sáu thành viên đều quay lại công ty tiếp tục tập hát, chuẩn bị ghi âm ca khúc chủ đề album.

Luyện hợp thanh vài lần, giáo viên rất hài lòng nên để cho mỗi người tự tập phần của mình.

Một bài hát bốn phút, trừ phần giữa chỉ nhảy không hát và phần hợp thanh của cả nhóm thì mỗi người được hát đơn chưa tới nửa phút, bình quân chỉ được ba bốn câu mà thôi.

Tình hình chung bây giờ nhóm nhạc thần tượng chịu rất nhiều xoi mói, nếu có ngày nhóm thu hút được một lượng fan cố định, sự khoan dung của số fan này về giọng hát của nhóm sẽ hơn xa so với các ca sĩ thông thường, sự khoan dung đó lại dẫn đến việc người qua đường càng thêm xoi mói, người qua đường càng xoi mói thì fan lại càng khoan dung, đây cũng là lý do vì sao các nhóm nhạc thần tượng đang nổi đều luôn có khen chê nửa nọ nửa kia. Nhưng tóm lại, giống như Đoạn Nhất Khôn nói, giọng hát của nhóm nhạc thần tượng cũng không quá quan trọng.

Tuy vậy thì mọi người đều phải chăm chỉ mà luyện tập, chẳng ai muốn níu chân, tất cả đều hy vọng trong nhóm này mình có thể hấp dẫn thật nhiều sự quan tâm, dù sao mỗi nhóm nhạc đều sẽ có người hot hơn, cũng sẽ có thành phần vô hình đến cả tên cũng không được gọi chính xác.

Mỗi mình Vương Siêu là làm bộ hừ hừ vài câu rồi không mở miệng nữa, chán nản ngồi đó chốc lát, đột nhiên lại nói, “Các cậu tập trước đi, tôi ra ngoài một chút.”

Mọi người chẳng ai nói gì, có mỗi Tạ Trúc Tinh hỏi, “Lại muốn lười biếng, anh tính đi đâu?”

Vương Siêu đảo mắt qua lại, đáp, “Anh buồn bực muốn chết rồi, đi ra ngoài hít thở không khí.”

Tạ Trúc Tinh, “… Nhớ mau quay lại, đợi lát nữa còn phải tập hát chung.”

Tên này miệng tiện thì miệng tiện, ngược lại rất ít nói dối, thỉnh thoảng nói mấy câu trái lương tâm liền đảo mắt lia lịa, ai cũng có thể nhìn ra được.

Vương Siêu chạy thẳng đến tìm Đoạn Nhất Khôn, vừa mở miệng là hỏi ngay, “Trưởng nhóm đã chọn được chưa?”

Đoạn Nhất Khôn, “Tôi định lát nữa đi xem các cậu tập hát rồi sẵn tiện tuyên bố người được chọn là trưởng nhóm luôn.”

Vương Siêu, “Anh đừng vội tuyên bố, có phải là Tiểu Tạ không?”

Đoạn Nhất Khôn, “Sao cậu lại cảm thấy là cậu ta?”

Vương Siêu đáp như đương nhiên, “Không phải cậu ấy thì còn có thể là ai? Quý Kiệt giống con nhím bắt được ai là ghim người đó, Trình Diệu một đứa nhóc, Dương Tiêu Mục cả ngày đều cười ha ha, Cao Tư Viễn đáng ghét số một, nhất định là Tiểu Tạ không chạy đâu được.”

Đoạn Nhất Khôn cười cười.

Vương Siêu, “Chính là cậu ấy à!? Cái đó, đừng cho cậu ấy làm trưởng nhóm, anh chỉ định đại ai đó đi, dù sao cũng không đề tên, anh nói ai thì chính là người đó.”

Đoạn Nhất Khôn kỳ quái hỏi, “Không phải cậu và Tiểu Tạ có quan hệ tốt nhất ư? Tại sao không để cậu ta làm trưởng nhóm.”

Vương Siêu, “Cậu ấy không thích phiền phức, lần trước Quý Kiệt và Trình Diệu muốn rủ cậu ấy thuê chung nhà cậu ấy còn không chịu. Cái tên này thích yên tĩnh, cho cậu ấy làm trưởng nhóm, đến lúc đó ai có chuyện gì đều đến tìm cậu ấy, tính tình Tiểu Tạ lại tốt, người ta làm phiền cậu ấy cậu ấy cũng nghiêm túc giúp đỡ. Anh Khôn, anh đừng cho cậu ấy làm.”

Đoạn Nhất Khôn nghe xong ánh mắt liền trở nên vi diệu, “Cậu đoán cũng không sai, thật sự đúng là cậu ta, có bốn phiếu bầu cho cậu ta. Trong sáu người các cậu chỉ có hai người không bầu Tiểu Tạ, tôi mà trợn mắt nói bậy, tùy tiện chỉ một người bảo chọn thì đâu đủ thuyết phục.”

Vương Siêu bất mãn, “Cậu ấy không chọn chính mình, vậy thì còn một người nữa không chọn cậu ấy? Ai mà không có mắt như vậy? À! Tôi biết rồi, có phải Cao Tư Viễn không?”

Đoạn Nhất Khôn, “Không phải Tư Viễn, là ai tôi không nói được, đã nói trước là không nêu tên rồi.”

Vương Siêu lại hỏi, “Vậy còn có ai được bầu nữa? Tôi biết tôi có một phiếu, Tiểu Tạ bầu.”

Đoạn Nhất Khôn, “Cậu có hai phiếu.”

Vương Siêu, “… Rốt cuộc là ai đui mắt tới mức này vậy?”

Đoạn Nhất Khôn đẩy kính cười.

Vương Siêu suy nghĩ một chút, lại nói, “Vậy… Để tôi làm trưởng nhóm đi!!”

Gần trưa, Đoạn Nhất Khôn đến xem các thành viên luyện tập, khen ngợi vài câu rồi bảo, “Hôm qua mọi người đều đã nhắn tin người mình muốn bầu làm trưởng nhóm cho tôi. Lúc đầu tôi nói người nào có số phiếu cao nhất sẽ làm trưởng nhóm, kết quả thật sơ ý, các cậu vừa đủ sáu người, cuối cùng lại bằng phiếu.”

Các thành viên nhìn nhau, chỉ có Vương Siêu cúi đầu nhìn mũi giày.

“Tiểu Tạ và Vương Siêu ngang nhau,” Đoạn Nhất Khôn nói, “các cậu quyết định đi, muốn bầu lại một lần hay để cho hai bọn họ tự quyết định?”

Nhìn về phía hai người trong cuộc, mọi người dù sao cũng không tiện nói gì, chẳng ai mở miệng cả.

Vương Siêu ngẩng đầu lên, “Vậy tôi làm cho! Tiểu Tạ, được chưa?”

Tạ Trúc Tinh, “…” Chuyện này bảo cậu trả lời thế nào?

Đoạn Nhất Khôn nói, “Chi bằng như vậy, đi ăn cơm trước đi, mấy người các cậu thương lượng lại một chút, có quyết định thì nói cho tôi biết trước hai giờ chiều, buổi tối phải công bố đợt tuyên truyền cá nhân của Tiểu Tạ rồi, hậu kỳ sửa chữa thêm phụ đề cũng cần thời gian.”

Mấy người đến nhà ăn trong công ty, ngồi vây quanh một bàn.

Vương Siêu, “Khỏi thương lượng nữa, cứ để tôi.”

Mọi người, “…”

Vương Siêu quyết tâm phải làm trưởng nhóm, “Các cậu ngẫm lại đi, Tiểu Tạ làm trưởng nhóm thì làm được gì? Mỗi sáng sớm luộc trứng gà cho các cậu à? Các cậu không biết tự mua trứng luộc hả?”

Tạ Trúc Tinh, “…” Cái miệng này thật đúng là làm người ta muốn vả nó.

Vương Siêu nói tiếp, “Tôi thì đâu giống, xa không nói, Music Awards tuần sau, nếu các cậu để tôi làm trưởng nhóm thì buổi biểu diễn ra mắt của chúng ta chính là ở đó.”

Nhất thời các thành viên đều có chút hưng phấn nửa tin nửa ngờ. Music Awards là sự kiện trọng đại mỗi năm một lần trong giới âm nhạc Hoa ngữ, phân nửa người trong giới đều sẽ có mặt, khách mời trao giải nếu không phải siêu sao nổi tiếng thì cũng là tiền bối có thâm niên, nhận được thư mời đi dự lễ trao giải toàn là nhân vật nổi trội trong giới giải trí.

Quý Kiệt nói, “Nhưng hôm nay chúng ta bắt đầu tuyên truyền, chủ nhật mới chính thức tung ra bài hát, đến thứ sáu thì thời gian ra mắt còn chưa đủ một tuần, Music Awards có thể cho chúng ta đến diễn ư?”

Trình Diệu cũng thêm vào, “Hơn nữa anh Khôn bảo, công ty đã sắp xếp cho chúng ta diễn ở Pomegranate Music Festival rồi.”

Cao Tư Viễn, “Đẳng cấp cái đó có thể so được với Music Awards hả? Vương Siêu, rốt cuộc nhà anh làm gì vậy?”

Vương Siêu không thích hắn ta, nói thẳng, “Cậu quản nhà tôi làm gì? Dù sao tôi cũng có cách.”

Cao Tư Viễn không giận, ngược lại còn cười nói, “Cũng đúng, chỉ cần thật sự có thể cho chúng ta lên được sân khấu Music Awards, làm gì cũng được.”

Tạ Trúc Tinh liếc hắn ta một cái, cảm thấy có đôi khi Vương Siêu cũng thật thông minh.

Vương Siêu nói, “Các cậu còn có ý kiến gì không?”

Tất cả mọi người không ai nói gì.

Hắn liền vênh váo tự đắc nói, “Được, cứ quyết định vậy đi, sau này các cậu cũng phải gọi tôi là trưởng nhóm đó.”

Vương Siêu gọi điện thoại cho Đoạn Nhất Khôn, tỏ vẻ vụ lộn xộn bầu trưởng nhóm đã lắng xuống.

Cơm nước xong quay về, hắn kéo Tạ Trúc Tinh đi chậm lại mấy bước, khẽ nói, “Không có mất vui chứ?”

Tạ Trúc Tinh, “Không có, trưởng nhóm.”

Vương Siêu vỗ vai cậu bảo, “Em đừng gọi anh như vậy, hai ta vốn thế nào thì cứ thế nấy đi. Nếu có người hỏi em vụ bỏ phiếu này, em cứ nói anh cũng tự bầu cho anh một phiếu.”

Tạ Trúc Tinh vừa rồi đã nghi hắn ăn gian, liền hỏi, “Không phải anh nói anh không thèm làm trưởng nhóm hả?”

Vương Siêu đáp, “Anh đúng là không thèm, có điều không phải em không muốn làm ư, anh làm thay em.”

Trong lòng Tạ Trúc Tinh đột nhiên thấy hơi phiền, bật thốt ra, “Tôi vẫn chưa chết đâu, anh có muốn thay tôi luôn không?”

Vương Siêu, “…”

Tạ Trúc Tinh tự ý thức được mình lỡ lời, lấp liếʍ nói, “Chuyện Music Awards dễ xử lý lắm hả? Có phải anh còn phải đi nhờ người khác không?”

Vương Siêu, “Không cần, anh đi nói với anh của anh một tiếng, ổng có cách.”

Tạ Trúc Tinh, “Anh nào?” Lại là Lương Tỉ sao?

Vương Siêu đáp, “Anh cả của anh.”

Các thành viên đã vào thang máy, gọi bọn họ, “Hai người nhanh lên chút đi!”

Cả hai bước nhanh hơn vào thang máy.

Lên lầu, các thành viên đều vào phòng luyện giọng, Tạ Trúc Tinh cũng đang định vào thì Vương Siêu lại kéo cậu.

Tạ Trúc Tinh, “???”

Vương Siêu gãi đầu một phát, “Có phải em đang lừa anh không?”

Tạ Trúc Tinh, “… Tôi lừa anh chuyện gì?”

Vương Siêu, “Em nói em không muốn làm trưởng nhóm, thực ra em muốn chứ gì?”

Tạ Trúc Tinh, “Không có, tôi thật sự không muốn làm.”

Vương Siêu, “Vậy sao vừa rồi em lại không vui? Còn nói cái gì mà chết hay không nữa?”

Tạ Trúc Tinh đáp nửa thật nửa giả, “Không phải vì chuyện đó, cổ họng tôi hơi khó chịu, có lẽ vì tối nay đăng tuyên truyền nên tôi có hơi lo lắng, vừa rồi không phải nhằm vào anh đâu, có làm trưởng nhóm hay không cũng chẳng liên quan.”

Lời này vừa có lý vừa có bằng chứng, Vương Siêu tin ngay, đáp, “Vậy thì tốt rồi, anh còn tưởng em không vui.”

Tạ Trúc Tinh, “Không có, vào thôi.”

Vương Siêu lại kéo cậu.

Tạ Trúc Tinh, “Sao nữa?”

Vương Siêu nhức đầu nói, “Con người mà, sớm muộn gì đều phải chết, chết thì anh đâu thay em được. Nếu em có chuyện gì phiền lòng thì cứ nói với anh một tiếng, em chỗ nào cũng tốt, chỉ có cái thói quen giấu mọi chuyện trong lòng này là không thôi.”

Tạ Trúc Tinh, “… Đâu có.”

Vương Siêu, “Gì mà đâu có? Bạn gái em đá em, mới ban đầu em cũng im không nói.”

Tạ Trúc Tinh, “Không phải im không nói, lúc ấy cũng đâu thân lắm với anh, sau thân rồi không phải đều nói cho anh biết ư?”

Vương Siêu vừa nghe liền khó chịu, “Tập huấn sắp xong em mới phát giác được mình thân với anh hả? Vậy trước đó tại sao em lại đối xử tốt với anh như vậy?”

Tạ Trúc Tinh, “…”

Vương Siêu suy nghĩ một chút, cảm thấy cậu vốn là loại người hiền lành không quen biết cũng sẽ đối xử tốt với người khác, rộng lượng nói, “Quên đi quên đi, trưởng nhóm rất rộng rãi không so đo với em nữa. Tối về em giặt sạch đống đồ lót kia cho anh, tất cả đều đã một tuần rồi.”

Tạ Trúc Tinh, “…” Cậu không im mà được sao? Không im thì đã sớm đập chết con hàng này rồi.

Vào trong tập tiếp bài hát, hát được chốc lát thì có nhân viên đưa cà phê đá vào tặng, nói là Đoạn Nhất Khôn mời mọi người uống.

Mỗi người đều cầm một ly, Tạ Trúc Tinh cũng lấy, Vương Siêu liền ngăn lại, “Em đừng uống nước đá, đau họng phải uống nước nóng.” Hắn gọi cậu nhân viên lại, rút đại mấy tờ tiền trong ví ra cho người ta, bảo, “Đi mua lại một ly nóng đi.”

Ngày nóng nực, nhân viên đã chạy một chuyến đâu còn muốn đi chuyến nữa, nhưng vừa nhìn thấy có đến năm sáu trăm liền vội hỏi, “Chỉ mua một ly? Vậy cũng đâu cần nhiều như này.”

Vương Siêu không nhịn được đáp, “Nói nhảm nhiều thế, sao có thể bắt cậu mất công chạy đi được, nhanh đi mua đi, trở về tiện đường mua luôn một hộp kẹo ngậm thông cổ.”

Nhân viên hỏi, “Muốn kẹo nào? Nhiều loại lắm.”

Vương Siêu chẳng biết loại nào tốt, lại rút 200 ra cho cậu ta, bảo, “Vậy cứ mua mỗi thứ một hộp đi.”

Cậu nhân viên nhận tiền vô cùng vui vẻ định chạy đi.

Vương Siêu lại hô một tiếng, “Này! Cà phê nhớ kỹ phải lấy Americano!”

Nhân viên đáp một tiếng, chạy vụt mất.

Tạ Trúc Tinh, “…”

Vương Siêu nói với cậu, “Em uống ngọt cũng không tốt.”

Tạ Trúc Tinh, “Ừm.”

Một tay Vương Siêu cầm ly cà phê đá của mình, một tay cầm ly của Tạ Trúc Tinh, nhét hai ống hút vào miệng uống cùng lúc hai ly. Tạ Trúc Tinh nhìn hắn, hắn còn dương dương đắc ý phồng má cười, quả thực giống y như một đứa trẻ thiểu năng.

Tạ Trúc Tinh cầm nhạc phổ xem một lát, lại buông ra xoay đầu lại, thấp giọng nói, “Anh đừng…”

Đúng lúc Trình Diệu đang tìm giáo viên hỏi gì đó, vì giúp cậu lý giải nhanh hơn mà thầy giáo đàn vài nốt dương cầm, tiếng đàn bất chợt vang lên át mất nửa câu sau của Tạ Trúc Tinh.

Vương Siêu không nghe rõ, nhả ống hút ra hỏi, “Em nói gì?”

Tạ Trúc Tinh, “… Không có gì.”

Vương Siêu lại cắn hai ống hút hút rột rột.

Tạ Trúc Tinh cúi đầu nhìn bản nhạc, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh.

Buổi tối phải đăng tuyên truyền rồi, nhất định cậu quá lo lắng nên đầu óc mới không bình thường mà thốt ra cái câu ma quỷ kia với Vương Siêu, may là không có ai nghe được.

… Anh đừng câu dẫn tôi.