"Ghê tởm!"
Hàn Tuyết Nhi tức giận nói hai người kia : "Thật không có đạo đức công cộng..."
Phương Hạo Vân cười cười, không nói gì, đây vốn là một hiện tượng trong xã hội. Cái đó gọi là cánh rừng lớn, thú nào cũng có cả. Đừng nói là ở đây, trong công viên, trên đường cái, cũng không thiếu những đôi nam nữ có tư tưởng biếи ŧɦái làm bậy. Thấy nhiều rồi cũng quen thôi.
Vì không muốn nhìn thấy những chuyện ghê tởm ấy nữa, cho nên Phương Hạo Vân và Hàn Tuyết Nhi đều bước nhanh chân, tìm một tảng đá lớn, dựa lưng vào, hơi nhắm mắt lại, cảm thụ sự mát mẻ do gió núi mang đến.
"Anh Hạo Vân... lưng em mỏi..." Ngồi một hồi, trong đôi mắt của Hàn Tuyết Nhi đột nhiên hiện lên một tia gian xảo.
"Dựa vào đây..." Thấy trên mặt đá có chổ gập ghềnh, nên Phương Hạo Vân không nghĩ nhiều, kêu cô xích lại gần.
Trong đôi mắt của Hàn Tuyết Nhi lại lộ ra một sự ngượng ngùng, một tia hạnh phúc, chui vào lòng ngực của hắn, cái cảm giác an toàn này một lần nữa trổi dậy trong người cô.
Hai người cứ như thế, lẳng lặng ngồi dựa vào nhau...
.................................................. ...
Trưa ngày hôm sau, Phương Hạo Vân nhận được điện thoại của Kim Phi, báo về sự tồn tại của Robinson, hắn chỉ âm thầm cười lạnh, xem ra Tần Tử Kiếm vẫn chưa chịu đầu hàng, muốn mượn trợ giúp của võ sĩ chữ Thiên trong gia tộc Morgan để gϊếŧ mình. Nhưng mà suy nghĩ của hắn ta hơi bị đơn giản, mình bây giờ đâu còn là mình của ngày xưa.
Từ khi đả thông Nhâm Đốc hai mạch đến giờ, tốc độ tu luyện của Phương Hạo Vân không biết nhanh gấp bao nhiêu lần so với trước đây, mấy ngày nay, hầu như là ngày nào Phương Hạo Vân cũng đều cảm thấy rằng công lực của mình đang tăng như gió.
Đồng thời, sau khi khống chế được cảm xúc không tốt, tâm tính của Phương Hạo Vân cũng dần khôi phục lại, đạt lại cái trạng thái trước kia.
Có thể nói, trừ cái tâm nóng như lửa của hắn ra, thì bây giờ tuyệt đối có thể xưng hắn là sát thủ đệ nhất thế giới.
Đừng nói là một võ si chữ Thiên, cho dù là mười người thì cũng có thể làm được gì?
Phương Hạo Vân dặn dò Kim Phi qua điện thoại, kêu nàng chuyển lời cho Tần Tử Kiếm, chuyện này hắn làm rất tốt, cứ tiếp tục cố gắng.
Kim Phi lập tức gật đầu, và sau đó liền oán trách vài câu, đại khái là cơ thể của cô đang thiếu hơi của Phương Hạo Vân. Cô cần một người đàn ông cường tráng như Phương Hạo Vân.
Phương Hạo Vân cúp điện thoại ngay, không nói nhiều lời. con đàn bà chết tiệt này, suốt ngày không ngừng khơi mào du͙© vọиɠ của mình. Mà bây giờ hắn không có thời gian triền miên với Kim Phi.
Chuyện quan trọng trước mắt chính là đối phó nhà họ Long.
Sau khi công ty bảo an Đằng Phi thành lập, cần phải làm ra thành tích, cần phải lập uy. Hơn nữa Phương Hạo Vân cũng cần số tiền kia.
Theo lời của thần tài Bạch An Viễn, các quốc gia lớn trên thế giới gần đây ra tay cứu trợ, hơn nữa còn là những số tiền rất lớn, thừa dịp hỗn loạn, tranh thủ kiếm một mớ lớn.
Nhưng trước khi kiếm tiền, cần phải bỏ vốn ra đã.
Trước mắn, hắn tính mượn tạm dì Bạch mười triệu Đô, trong tay của Bạch An Viễn cũng đang nắm bốn mươi triệu. Nếu đổi thành nhân dân tệ, dường như là một số tiền không nhỏ.
Nhưng mà, một chút tiền ấy đối với người như Bạch An Viễn, nói thật chẳng tính là gì cả.
Bạch An Viễn vẫn luôn chú ý đến kinh tế thế giới, mặc dù là lúc ông ta thất bại, ông ta vẫn không từng bỏ. Sau khi khủng hoảng tài chính đi qua, trật tự tài chính thế giới vẫn chưa thành lập, chính là thời điểm kiếm tiền dễ nhất. Mà các quốc gia trên thế giới, vì sức hấp dẫn của đầu tư bên ngoài, cho nên cũng không ngừng đưa ra chính sách ưu đãi.
Trong cái hoàn cảnh hấp dẫn như vậy, Bạch An Viễn có rất nhiều cửa để kiếm tiền.
Bạch An Viễn không hề khoác lác, nếu cho ông ta một trăm triệu đô ngay bây giờ, thì ông ta tin rằng chỉ trong vòng ba tháng sẽ thu hồi lại vốn.
Bạch An Viễn không biết nhiều về chuyện của tập đoàn Đằng Phi, chuyện của nhà họ Long ông càng không biết. Điều duy nhất ông ta biết chính là kiếm đâu ra số tiền năm mươi triệu đô.
Cơ hội ngay trước mắt, Bạch An Viễn do dự mãi, gọi điện thúc giục Phương Hạo Vân, hỏi xem tiền chừng nào đến?
Phương Hạo Vân đang suy nghĩ chuyện đối phó với nhà họ Long, thầm nghĩ số tiền kia sớm muộn kia cũng thuộc về mình, cho nên cười nói với Bạch An Viễn : " Thần tài của tôi... ông chờ vài ngày nữa đi... tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tốc độ..."
"Phương thiếu gia, không phải là tôi muốn thúc giục cậu... có một số viêc tôi cần phải giải thích cho cậu..." Bạch An Viễn trầm giọng nói : "Gần đây các quốc gia trên thế giới càng lúc càng cứu trợ lớn, chính sách ưu đãi dành cho đầu tư cũng càng lúc càng nhiều, đây chính là cơ hội để chúng ta kiếm tiền..." Nói xong, Bạch An Viễn nói ra suy nghĩ của mình cho Phương Hạo Vân nghe.
Phương Hạo Vân nghe thấy thế, liền tỏ vẻ ủng hộ mạnh mẽ.
Kế hoạch của Bạch An Viễn là như vậy, ông ta muốn lợi dụng các gói ưu đãi của chính phủ của các quốc gia, triển khai một loạt các dự án đầu tư, sau khi thành công thì rút vốn bỏ chạy.
Thủ đoạn như vậy, đám người Hàn Quốc đã sử dụng tại Trung Quốc không biết bao nhiêu lần rồi, và lần nào cũng thành công một cách rực rỡ.
Bây giờ Bạch An Viễn đem thủ đoạn tương tự sử dụng tại các quốc gia đó, quả thật là một thủ đoạn không tồi.
"Khoan đã..." Ngay khi sắp cúp điện thoại, Phương Hạo Vân nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng :" Bạch tiên sinh, ông làm như vậy, có tạo thành ảnh hưởng xấu đến tập đoàn Đằng Phi hay không?"
"Không!"
Bạch An Viễn đã sớm chuẩn bị cho chuyện này rồi, cười nói : "Cậu yên tâm, tôi cũng đã đăng ký dưới tên của một công ty Hàn Quốc rồi, lúc đi đầu tư, tôi sẽ dùng danh nghĩa của công ty này mà làm việc. Sau khi xong, tôi sẽ rửa tiền trên thị trường, rồi chuyển vào trong tài khoản của tập đoàn Đằng Phi... đến lúc đó, các quốc gia bị lừa chỉ có thể trút giận lên đám người Hàn Quốc thôi..."
"Một tên hai chim!"
Phương Hạo Vân lập tức cười nói : "Lão Bạch, ông chuẩn bị rất tốt... yên tâm đi, tôi sẽ ủng hộ toàn lực..." Do quá vui vẻ cho nên Phương Hạo Vân đổi luôn cách xưng hô.
Cúp điện thoại xong, Hà Thanh hỏi : "Phương thiếu gia, nhìn vẻ mặt đáng khinh của cậu, không phải là làm chuyện xấu gì chứ?"
"Hừ!"
Phương Hạo Vân bực bội nói : "Trong mắt cô tôi xấu xa như vậy sao? Yên tâm đi, lần này tôi làm chuyện có lợi cho quốc gia..."
"Chuyện gì?" Hà Thanh lập tức hỏi. Nguồn truyện: Đọc Truyện
"Ra nước ngoài lừa tiền..." Phương Hạo Vân cũng không giấu diếm, nói ra ý đồ của mình.
"Không được..."
Hà Thanh đứng dậy nói : "Cậu làm như vậy là nhiễu loạn trật tự tài chính thế giới... cậu làm vậy, sẽ trở thành tội phạm quốc tế..."
"Vớ vẩn!"
Nhìn cái vẻ mặt đầy chính khí của Hà Thanh, Phương Hạo Vân lập tức nổi giận : "Theo lời cô nói thì cái khủng hoảng kinh tế toàn cầu kia là do một tay tôi làm ra à... thế giới lớn như vậy, tôi chỉ lừa chút tiền nước ngoài, có thể gây loạn cái gì được chứ. Đám Hàn Quốc gây chuyện lừa đảo trong nước, tại sao mấy ông quan không ai quản? Bọn chúng lừa tiền của chúng ta nhiều như vậy, tại sao không thấy có nguy cơ tai chính gì hết? Thượng tá Hà Thanh, tôi thấy cô chính nghĩa quá đáng rồi đấy... nói không lịch sự chính là, bố lừa tiền nước ngoài, có liên quan **** gì đến cô..."
"Khoan đã!"
Phương Hạo Vân nói xong, đột nhiên làm ra vẻ nhấn mạnh, nói : "không phải cô là tình nhân của vị lãnh đạo nào đó chứ? Chẳng lẽ tôi đi lừa tiền của người ta, sẽ làm ảnh hưởng đến tình nhân của cô... không được, tôi phải gọi điện hỏi ông Lã, tra rõ thân phận của cô... nói không chừng, cô có thể là gián điệp"
Lời này vừa nói ra, Hà Thanh lập tức nổi giận : "Phương Hạo Vân, cậu không cần ngậm máu phun người..."
"Hừ!"
Phương Hạo Vân khinh thường nói : "Phun người? Cô coi bọn chúng là người à? Tôi nói cho cô biết, cô bây giờ chỉ là tổng giám vinh dự của công ty bảo an Đằng Phi, thân phận này chỉ được phép ngồi nghe thôi, chuyện bên ngoài công ty bảo an Đằng Phi, cô không có quyền hỏi... nếu không muốn bị đuổi đi, thì cô thành thật lại cho tôi..."
" Phương Hạo Vân, tôi sẽ báo cáo hành vi của cậu lên cấp trên..." Hà Thanh trầm giọng nói : "Mặc kệ là nói thế nào, chuyện lừa tiền nhất định không được làm. Như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của quốc gia chúng ta..."
"Cút mẹ cái danh dự của cô đi..." Phương Hạo Vân chỉ thẳng vào mặt của Hà Thanh, chửi : "Nói thật cho cô biết, bố đây dùng danh nghĩa của đám Hàn Quốc để ra nước ngoài lừa tiền, không có liên quan cái **** gì đến quốc gia chúng ta cả. Chuyện này cô nên câm miệng lại đi... hay là cô còn lo bố sẽ hủy danh dự của đám Hàn Quốc?"
"Cậu... cậu không nói lý lẽ..." Hà Thanh đương nhiên là không dám nói là cậu không được hủy danh dự của nước bạn, nói ra lời như vậy phỏng chừng là bị người ở đây khinh bỉ đến chết.
Cũng không biết từ lúc nào mà người trong nước đã bắt đầu thù ghét Hàn Quốc. Làm một người Trung Quốc, hơn nữa còn làm việc trong một cơ quan đặc biệt, sự chán ghét đám người kia của Hà Thanh cũng không kém hơn Phương Hạo Vân bao nhiêu.
Nhắc lại chuyện mấy công ty Hàn Quốc đến đầu tư. Thật ra, không phải là cấp trên không quan tâm, chỉ là nằm ngoài tầm tay. Trung Quốc quá lớn, mà những người bị hại lại không chịu kiện, cho nên căn bản là không thể nào giám sát chu dáo. Hơn nữa lá gan của mấy ông quan bây giờ khá lớn, chính sách của cấp trên, bọn họ đều bằng mặt nhưng không bằng lòng, căn bản là không thể điều tra được.
Theo Hà Thanh thấy, cái loại tập đoàn đầu tư chim di trú kia, hoàn toàn là do quan viên địa phương nhắm mắt làm ngơ nên mới có thể tác quái như vậy. Cấp trên đúng là không thể bêu xấu người của mình được.
"Thượng tá Hà Thanh, chuyện này tôi không sợ cô báo cáo... có điều tôi cũng không lo lắng, tôi đăng ký dưới tên của công ty Hàn Quốc, các người quản được sao? Có dư sức, thì tôi thấy các người đi quản mấy cái xí nghiệp chim di trú đó đi..." Phương Hạo Vân khinh thường hừ lạnh.
Hà Thanh đại biểu cho chính phủ, trong vấn đề xí nghiệp chim di trú, cô tự biết mình đuối lý. Liền không nói gì nữa, phẫn nộ ngồi xuống, không nói chữ nào.
Trần Thiên Huy thấy hai người chửi nhau xong, liền mỉm cười đứng dậy, nói với Phương Hạo Vân : "Hạo Vân, chúng ta tiếp tục chuyện Long gia?"
"Dạ"
Phương Hạo Vân trừng mắt nhìn Hà Thanh một cái, đổi giọng nói : "Theo ý của con, lựa chọn bảy người làm việc ổn định, tuyệt đối trung thành, thân thủ tốt, thành lập một sở tài phán trong công ty... Làm đòn sát thủ của chúng ta, đảm nhận một số nhiệm vụ quan trọng. Đồng thời tiến hành giám sát, trừng phạt các nhân viên khác... không biết mọi người có ý kiến gì không..." Không có quy định, không thành quy tắc. Đừng nói là một công ty như Đằng Phi, cho dù là công ty nhỏ, cũng phải có phương pháp quản lý nghiêm khắc. Đề nghị của Phương Hạo Vân đương nhiên là được mọi người ủng hộ.
"Bổ sung một chút... Bảy nhân viên của sở tài phán sẽ do tự con quản lý, trực tiếp nghe lệnh của con, không chịu bất kỳ sự quản lý của ai khác" Phương Hạo Vân nói thêm một câu.
Phương Hạo Vân là giám đốc của công ty bảo an Đằng Phi, vốn dĩ hắn có quyền lợi tuyệt đối, cho nên sở tài phán thuộc về hắn, đương nhiên cũng không ai ý kiến.
"Phương thiếu gia, tôi có ý tưởng này..." Vương Thế Phi nhấc tay lên : "Phương thiếu gia, cậu xem có nên đổi tên sở tài phán thành thất tinh tài phán sở, nghe như vậy thì uy phong hơn một chút..."
Phương Hạo Vân nghe thấy thế, gật đầu nói : "Ừ, không tồi... được rồi, chính thức xác định, đổi tên thành thất tinh tài phán sở... thành viên sẽ được lựa chọn trong phạm vi công ty, nhưng những người vừa mới nhậm chức thì không được ..."
Trần Thiên Huy nghe thấy thế, suy nghĩ một chút rồi nói : "Hạo Vân, thất tinh tài phán sở này có ý nghĩa quan trọng, theo chú thấy, danh sách thành viên này con cũng tự quyết định đi, bọn chú không tham dự..." Trần Thiên Huy nói những lời này, thật ra là muốn hùa theo ý của Phương Hạo Vân.
Ý nghĩa lớn nhất của thất tinh tài phán sở, theo Trần Thiên Huy thấy, thật ra chính là giám sát và trừng phạt.
Nói cách khác, cũng chính là hạn chế quyền hành và quy định.
Trước kia, trong tập đoàn Trần thị, Trần Thiên Huy cũng thường xuyên dùng thủ đoạn này.
Vốn dĩ, Trần Thiên Huy tính chờ sau khi cuộc họp này kết thúc sẽ nói cho Phương Hạo Vân biết chuyện này. Nhưng không ngờ là thằng nhóc Hạo Vân này tuy rằng còn rẻ, nhưng kinh nghiệm sống không ít hơn mình chút nào.
Trần Thiên Huy nói như vậy, lập tức được mọi người hưởng ứng. Nhất là Kim Gia, ông ta cảm thấy rằng, trong số người ngồi ở đây, ông là người không được tin tưởng nhất. Cho nên, ông cũng là người hưởng ứng tích cực nhất : "Phương thiếu gia, tôi cảm thấy chủ tịch Trần nói rất đúng, vì để tạo hiệu quả giám sát tốt nhất, cậu nên tự mình chọn thành viên đi..."