Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 545: Thế thân của Long Chiến

Lão già nghe thấy thế, lập tức cười nói : "Lão Lã, tôi hiểu ý của ông rồi, ông muốn một tên hai nhạn..."

"Đúng vậy... làm như vậy, tốc độ đả kích nhà họ Long sẽ nhanh hơn, về phương diện khác cũng làm cho Phương Hạo Vân đắc tội với mọi người. Sau khi chuyện của nhà họ Long kết thúc, hắn sẽ trở thành tiêu điểm để mọi người chỉ trích, đến lúc đó, hắn chỉ có thể dựa vào chúng ta, buộc ở chung một chổ với chúng ta..."

"Lão Lã, tôi còn có việc, hôm nay nói chuyện đến đây thôi, ông mau chóng đi gặp Thanh Thanh đi, xong việc chúng ta cẩn thận thương lượng lại, tiến đặt ra phương án huấn luyện tư tưởng. Cố gắng làm cho Thanh Thanh trở thành một thành viên của chúng ta...." Lão già dặn dò một tiếng xong liền xoay người rời đi.

Lã Thiên Hành thở dài yếu ớt, trong lòng vô cùng xúc động. Tuy rằng bây giờ ông ta đang quyền cao chức trọng, nhưng đúng là chổ cao chưa chắc đã tốt, ngay cả cháu gái của mình mà cũng phải tính kế. Đọc Truyện

"Thanh Thanh, ông ngoại xin lỗi con!" Lã Thiên Hành thở dài một tiếng.

.................................................. ....

Long gia đã mang tâm lý cả hai cùng chết rồi, cho nên buổi chiều hôm nay, Long Nhị tự tay dẫn người đi làm, giấu thuốc nổ khắp trang viên Long gia. Điều khiển từ xa giao cho Long Chiến, tương lai, chỉ cần Long Chiến ấn nhẹ một cái, toàn bộ Long gia đều trở thành khói bụi trong nháy mắt, chuyện đã đến nước này, Long Chiến đúng là không còn cần phải luyến tiếc gì nữa.

Điều duy nhất ông ta có thể làm chính là làm cho đối phương trả giá thê thảm.

Biết được tin công ty bảo an Đằng Phi của Phương Hạo Vân thành lập, Long Chiến biết, cơn bão sẽ đến. Sau khi công ty bảo an Đằng Phi thành lập, chuyện thứ nhất mà bọn họ làm chính là khai đao với nhà họ Long.

"Long Nhị, tôi biết ông ở ngoài cửa, ông vào đi" Long Chiến trầm xuống, nhìn ngoài cửa, nhỏ giọng nói.

Quả nhiên, Long Nhị đẩy cửa đi vào, theo sau là một người đàn ông đầu tóc rối bù, quần áo không chỉnh tề, và khuôn mặt có vài phần giống Long Chiến.

"Long Nhị, vị này là?" Long Chiến nhíu mày hỏi : "Người này sao có khuôn mặt hơi giống tôi?"

Long Nhị trầm giọng nói : "Người này tên là Cẩu Đản, tôi tìm được ở Tây Bắc..."

Nói đến đây, Long Nhị liền nói với người đó : "Cẩu Đản, cậu đi ra ngoài trước đi, ở ngoài cửa chờ..."

Người nọ nghe thấy thế, vội vàng cúi đầu đi ra ngoài.

Long Nhịn nhìn Long Chiến, đóng cửa phòng lại, nhỏ giọng nói : "Long Gia... cậu cải trang trốn đi... để cho Cẩu Đản chết thay cho cậu... Nhà họ Long không thể không có cậu... cậu nghĩ cách chạy đi, nghĩ biện pháp tìm nhị thiếu gia, hai anh em cậu liên hợp lại, báo thù cho nhà họ Long chúng ta..."

"Không được!"

Long Chiến lập tức nói : "Sao tôi có thể hèn nhát như vậy... tôi đã từng thề, thề cùng sống chết với nhà họ Long... Hơn nữa trong khoảng thời gian này, tôi không liên lạc với em trai, cho dù tôi thật sự chạy thoát ra ngoài, cũng chưa chắc đã kiếm được nó. Hơn nữa, tôi cũng đã chuẩn bị tốt rồi, không cần phải báo thù gì cả, chỉ cần em tria có thể tiếp tục kéo dài hương khói cho nhà họ Long thôi. Tôi cảm thấy mỹ mãn rồi..."

"Long Gia, cậu sai rồi!"

Long Nhị khuyên : "Long Gia, cậu cẩn thận nghĩ lại đi. Vì sao nhà họ Long chúng ta lại có kết cục như ngày hôm nay... thật ra thế lực của nhà họ Long không yếu, nhưng mà đối mặt với cơ quan quốc gia, thế lực của chúng ta đúng là không làm gì được, đây là do chúng ta ở trên địa bàn người ta. Nhưng mà nhị thiếu gia thì khác, cậu ấy từ nhỏ đã phát triển thế lực tại nước ngoài rồi, sau này hai người liên kết lại, lập tức hoạch trả thù ở nước ngoài, như vậy cũng không gặp nhiều kiêng kỵ và ràng buộc... Cậu nói cậu không báo thù, nhưng nhị thiếu gia không nghĩ như vậy. Nếu tôi đoán không sai, nhị thiếu gia luôn chú ý đến tình huống của chúng ta... một khi chúng ta bị hại, nhị thiếu gia nhất định sẽ báo thù cho chúng ta... đã như vậy, không bằng cậu chạy đi liên kết với nhị thiếu gia. Nói như vậy, cho dù không muốn báo thù, cậu cũng có thể khuyên bảo nhị thiếu gia..."

"Long Gia, đừng do dự nữa.. tôi cảm thấy mấy ngày nữa Phương Hạo Vân sẽ ra tay... cậu không còn thời gian nữa, cậu phải đưa ra quyết định..." Long Nhị thúc giục.

"Việc này liên quan rất nhiều chuyện, ông để tôi nghĩ lại đã..."

Lời nói của Long Nhị đã làm cho Long Chiến động lòng.

Đương nhiên, không thể nói là Long Chiến sợ chết.

Ngược lại, người giống như Long Chiến đã không để ý đến sống chết từ lâu rồi, trong đầu ông ta chỉ có lợi ích của gia tộc thôi.

"Không còn thời gian đâu... Long Gia, không nói gạt cậu, tôi đã chuẩn bị cho cậu hết rồi, chỉ cần cậu gật đầu, tối nay cậu có thể nhập cư đến nước Z, sau đó đi đường vòng đến nước Mỹ..." Long Nhị vội vàng đem kế hoạch của mình nói cho Long Chiến nghe.

Long Chiến kinh hãi : "Long Nhị, sao trước kia tôi không nghe ông nhắc đến chuyện này... ông xác định kế hoạch của ông không có vấn đề chứ, ông xác định tôi có thể an toàn trốn đến Mỹ?"

"Xác định!"

Long Nhị giải thích : "Vì cái này, tôi đã trả năm triệu đô mỹ rồi... hơn nữa, người xử lý cụ thể cũng đều có thể tin tưởng. Tôi có thể dùng mạng của tôi để cam đoan, tuyệt đối không xảy ra sai lầm gì. Long Gia, cậu đừng do dự nữa...chuyện nhà họ Long bị diệt tại Hoa Hải đã không thể thay đổi nữa rồi, bây giờ chỉ cần cậu còn sống rời đi thôi, báo thù cho chúng tôi..."

"Được rồi!"

Long Chiến không phải loại người lề mê, chuyện Long Nhị làm quả thật không tồi. Đến cuối cùng, ông ta vẫn có thể cùng em trai báo thù cho nhà họ Long, ngoài ra cũng có thể kéo dài hương khói của nhà họ Long luôn, đây là chuyện cực kỳ quan trọng.

"Khoan đã!"

Long Chiến đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói : "Nếu tôi đi rồi, cái điều khiển từ xa này để lại cho ai... Long Nhị, cái này kính nhờ ông ...."

Long Nhị thấy thế, trong lòng âm thầm vui mừng, hôm nay ông ta làm nhiều như vậy, đến cuối cùng cũng là vì cái điều khiển từ xa này.

"Long Gia, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không làm cậu thất vọng. Tôi sẽ làm cho những kẻ hủy diệt nhà họ Long phải trả giá thê thảm..." Nói xong, Long Nhị cầm lấy cái điều khiển từ xa trong tay của Long Chiến.

Kế tiếp, Long Chiến dặn dò Long Nhị một số chuyện cực kỳ quan trọng, hơn nữa còn dặn rằng, mặc dù đến thời khắc cuối cùng, cũng không được nói sự thật cho người trong nhà biết.

"Long Nhị, nhớ kỹ, người nhà họ Long chúng ta, nhất định phải chiến đấu đến giây phút cuối cùng..."

"Tôi biết..."

.................................

Khi màn đêm buông xuống, dưới sự thu xếp của Long Nhị, Long Chiến len lén chuồn khỏi trang viên Long gia, hơn nữa còn ngồi xe đi về hướng Nam.

Đồng thời, Cẩu Đản đóng vai Long Chiến, cũng ở trong phòng sách của Long Chiến. Chẳng qua, bên trong còn có một bóng người, đó chính là Long Nhị.

Sau khi thu xếp xong tất cả, Long Nhị đóng cửa phòng lại, móc điện thoại ra, bấm một dãy số : "Long Chiến đã đi rồi... tất cả đều dựa theo kế hoạch mà làm..."

Nói xong câu đó, không đợi đối phương nói thêm gì nữa, ông đã cúp điện thoại.

Sau đó, ông liền đập nát cái điện thoại đó.

Kẻ đối lập với nhà họ Long là Phương Hạo Vân bây giờ đang cử hành một vũ hội long trọng tại khách sạn Shangri La. Những nhân vật nổi tiếng ở Hoa Hải được Trần Thiên Huy, Vương Thế Phi và Kim Gia mời đến, người đến không ít, so với các vũ hội khác, thì cái này rất là hiếm thấy.

Những vị phu nhân nổi tiếng trong vũ hội, cùng với các loại gái của "liên xô chấm mỹ" nhiều không tả hết, một số vị thiên kim tiểu thư thậm chí còn nhắm mục tiêu về hướng Phương Hạo Vân, hy vọng là có thể làm quen với nhân vật mới nổi tại Hoa Hải.

Nhưng mà các cô khó xử ở chổ, chính là bên cạnh Phương Hạo Vân luôn có những cô gái xinh đẹp vây quanh, và căn bản là không cho bọn họ cơ hội.

Sau vài lần thất bại, liền không còn ai vây quanh Phương Hạo Vân nữa.

Kể từ đó, đám người Vương Thế Phi được hưởng ưu ái ngay, nhất là Nhị Ngưu, luôn cố tình để lộ ra cơ thể cường tráng của mình, làm cho mấy vị phu nhân kia mê mẩn không thôi, vây quanh tới tấp luôn.

Thằng nhãi Nhị Ngưu này trời sinh đúng là ngựa đực siêu cấp, hắn không giống như Phương Hạo Vân, phàm là đàn bà, chỉ cần có tư sắc và chủ động, hắn đều không từ chối.

Mà lúc này trong lòng hắn đang là hai cô gái thuộc cái loại "liên xô chấm mỹ" rồi, nếu không phải sợ Phương thiếu gia trách, thì tay của hắn đã sớm lòn vào trong cái sườn xám của hai cô để từ từ mà chơi rồi.

Sau khi trải qua sự thất bại về tình yêu với Tiểu Điệp, Vương Thế Phi bây giờ đã biến thành một tên công tử chơi hoa, coi đàn bà là đồ chơi, không còn tình cảm gì cả.

Hắn vốn đã là người nổi tiếng tại Hoa Hải, hôm nay lại được nhậm chức làm phó tổng của công ty bảo an Đằng Phi, liền trở thành một nhân vật giơ tay là có thể chạm vào bóng của mình. Đừng nói là loại gái lầu xanh rẻ tiền, ngay cả một số thiên kim tiểu thư nhà giàu cũng bắt đầu chú ý đến hắn, hy vọng có thể được làm quen.

Vương Thế Phi có phần tương tự với Nhị Ngưu, nhưng cũng không phải giống hoàn toàn. Gái lầu xanh thì không có cửa, chỉ có thiên kim tiểu thư thì mới lọt vào mắt hắn.

Đám người đến từ bộ tộc thủ hộ thì có vẻ thành thật hơn, ngoại trừ việc xã giao bình thường ra, thì bọn họ không hề thân cận gì với bất kỳ một cô gái nào cả, có thể thấy đực tính cảnh giác của bọn họ khá cao.

Kim Gia và Trần Thiên Huy đều đã là người có tuổi, hơn nữa lại là người đức cao vọng trọng tại Hoa Hải, đương nhiên là không thể đi chọc ghẹo đàn bà rồi.

Hai người ngồi trong góc, rót rượu cho nhau, dường như đang bàn luận cái gì đó rất hăng say. Lúc đầu hai người có quan hệ đối địch, nhưng về sau lại trở thành đồng chí, thậm chí là còn trở thành bạn nhậu của nhau nữa, haizzz, các mối quan hệ thường rất phức tạp.

Kim Phi vẫn muốn bên cạnh Phương Hạo Vân, chỉ là Bạch Lăng Kỳ, Phương Tuyết Di đã xuất hiện rồi, cô không dám lổ mãng, trừ vẻ mặt u oán ra, thì cũng không quấy rầy Phương Hạo Vân nữa.

Khi vũ hội bắt đầu, Phương Hạo Vân đầu tiên là cùng nữ chủ nhân Bạch Lăng Kỳ ra nhảy một điệu. Lúc hai người nhảy, toàn bộ đám người đều dừng lại, làm thành một vòng tròn, lẳng lặng nhìn hai người họ nhảy.

Bạch Lăng Kỳ đã có chuẩn bị trước, cho nên nhảy rất thuần thục và linh động, còn Phương Hạo Vân tuy rằng không có thường đi khiêu vũ, nhưng mà bước qua bước lại một hồi, dựa vào cái đầu cũng biết được vài động tác.

Khi điệu nhạc kết thúc, hai người cũng dừng chân lại, và mọi người xung quanh liền vang lên tiếng vỗ tay.

Kim Phi thì làm ra vẻ buồn bực, hận mình không thể là Bạch Lăng Kỳ.

Hà Thanh thì không có biểu tình gì, hôm nay cô không có hứng thú gì với vũ hội cả. Trong đầu của cô bây giờ đang suy nghĩ về lai lịch của đám người Bạch Quý.

Sau khi điệu nhảy kết thúc, Phương Hạo Vân và Phương Tuyết Di cùng dừng lại, đi vào chổ ngồi nghỉ ngơi, lúc này, khách mời mới bắt đầu điệu nhảy tiếp theo.

Phương Tuyết Di cười cười đi về hướng Bạch Lăng Kỳ, nói : "Kỳ, biểu hiện hôm nay không tồi nha... Vừa rồi chị quan sát mấy người khách mời, có người khen em không dứt miệng..."

"Cảm ơn chị Tuyết Di đã khen..." Bạch Lăng Kỳ ngượng ngùng cúi đầu, hôm nay là lần đầu tiên cô dùng thân phận là nữ chủ nhân để tham gia một sự kiện lớn như vậy, nói tóm lại là trong lòng cô vô cùng căng thẳng. Có điều cô cũng không phải là loại hay ngại, trừ sự hồi hộp ban đầu ra, thì biểu hiện của những lúc còn lại đều vô cùng tốt.

Chỉ một thời gian nữa, Bạch Lăng Kỳ hoàn toàn có năng lực trở thành người bạn đời tốt nhất của Phương Hạo Vân.

"Anh Hạo Vân..." Đám người đang ngồi nói chuyện với nhau thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói ngọt ngào nhưng đầy u oan vang lên.

Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên, là Hàn Tuyết Nhi và Tần Tú Văn cùng Hàn Sơn đang chậm rãi đi đến.

"Hạo Vân, xin lỗi, trên đường bị kẹt xe, mọi người đến chơi..."

Có thể nói, Phương gia và Hàn gia là bạn bè lâu năm với nhau. Chuyện hôm nay, bọn họ muốn đến sớm một chút, nhưng ai ngờ xử lý xong chuyện công ty, thì đi đường lại bị kẹt xe, làm cho bọn họ đến chậm. Và Hàn Sơm cảm thấy rất là ngượng ngùng.

Phương Hạo Vân vội vàng đứng dạy chào đón : "Chú Hàn, dì Tần, mọi người có thể đến là con rất vui rồi... nào, lại đây ngồi..."

Sau khi đón tiếp Hàn Sơn và Tần Tú Văn, Phương Hạo Vân đi đến nắm tay của Hàn Tuyết Nhi, để cho cô ngồi xuống bên cạnh mình, nhẹ nhàng cười : "Tuyết Nhi à, đừng có rầu rĩ như vậy nữa, là ai làm em tức giận thế, em nói cho anh biết đi, anh sẽ giúp em dạy dỗ cái tên xấu xa đã chọc giận em"